Tháng 12

Ngày đăng: 2/12/2016 06:56:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

0-co-tri-1

Từng mùa đông bay qua.

Mùa đông nữa lại về… tôi đứng nơi đây, đất trời trĩu nặng. Tôi đang nhìn, đang giữ mùa đông trong tay.

…Trầm trầm cơn gió thổi qua hiên, thoảng hơi tuyết trong không gian ẩm hơi sương. Mây bay thênh thang, bầu trời xám đục…Mùa thu đã tàn theo cùng hoa thạch thảo. Chậu cúc vàng trước cửa đìu hiu…

Mùa đông… mặt trời dấu mặt trong làn sương, rơi xuống, thấp thoáng trên những mái nhà…Gió lạnh se sắt thổi về từ phương Bắc, những chiếc lá cuối mùa bay bay trên đường, trên đồi cỏ bắt đầu úa vàng…Cây phong trước nhà chỉ còn sót lại vài chiếc lá cuối cùng, cô đơn, run run. Chiếc lá thu như nắm níu sợi nắng cuối mùa, theo cơn gió, trước sau rồi cũng lìa cành.

Mùa đông… tuyết rơi đầy trời, tuyết rơi mờ không gian, nền tuyết trắng tinh anh trên lối ngõ…Bóng người đi trong mưa tuyết co ro vì lạnh…từng dấu chân in trên đường. Dấu chân trên tuyết, ngày mai nắng lên, sẽ tan như dấu chân trên cát, như kỷ niệm đã chôn vùi qua những ngày những tháng. Như tình cảm đẹp chỉ qua tay một lần, nếu ta không nắm lấy, khi ngày tháng nối nhau đi.

Mùa đông…Trăng có lẽ cũng lạnh, chiếu qua hiên, một màu sáng trong, nhưng dường như trăng cũng cần hơi ấm. Trăng mùa đông không cười, không long lanh sáng như trung thu, không dịu dàng như đêm mùa hạ, và lại càng không rực rỡ ánh vàng như ngày tết nguyên tiêu. Trăng là người bạn ân cần từ thuở tôi biết nhìn trăng kể lể chuyện mình, nên cho dù xuân hạ thu đông, những lúc trăng sáng, trăng mờ, khi mệt mỏi vì cuộc sống, tôi thường ngồi nơi hiên nhà, nhìn trăng, tìm sự bình an, lắng dịu cho tâm.

Mùa đông… Chăn ấm, áo quần chống rét đã giặt giũ cất giữ từ ngày đầu xuân, nay được đem ra. Lò sưởi và hệ thống sưởi ấm trong nhà được kiểm tra lại. Giày vớ nón… tất cả đã được chuẩn bị cho mùa đông dài trước mắt, cho những cơn bão tuyết bất chợt ghé qua…

Mọi người đồn đoán, không biết đông năm nay khắc nghiệt hay nhẹ nhàng, nhưng ở xứ tuyết nầy, thì dù mùa đông có bình yên hay bão tố, chuyện gì bất trắc xảy ra, chính phủ cũng kịp thời ứng phó, chỉ là người dân không còn những giờ phút nhởn nhơ trợt tuyết, hay những trò chơi mùa đông ngoài trời.

Mùa đông… Ngày Giáng sinh. Mênh mang nỗi nhớ đầy vơi. Tìm về ký ức mù sương lối xưa đường cũ. Ngôi thánh đường và bản thánh ca quen thuộc “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…”, những lần chấp tay nguyện cầu dù không phải là con chiên của Chúa… Ngôi Thánh đường Ngã Sáu. Hoa đèn rực rỡ. Con đường Minh Mạng (xưa) hai hàng cây dầu cao vút, dẫn về nhà tôi và những ngày thơ ấu sao vẫn hoài quắt quay trong vùng hồi ức mông lung .

Miền nam. Sài gòn. Quê tôi. Mùa nầy trời cũng se lạnh, nhưng là cái lạnh nhẹ không phải cái lạnh tê cóng nơi đây, cái lạnh vừa đủ để báo tin xuân sẽ về, vừa đủ để nhớ những cơn mưa hay cái nóng nung người tháng năm tháng sáu…

Mùa đông… tuy lạnh, nhưng vẫn có cái đẹp của riêng đông. Tuyết rơi, cảnh tuyết trắng bao trùm vạn vật, là một bài thơ tuyệt vời của thiên nhiên. Đông nơi đây, vẫn có những ngày nắng ấm và bầu trời rất xanh. Như trong cái lạnh của đất trời, để con người cảm nhận được cái ấm của tình thương, toả ra từ hơi ấm của cái nắm tay giúp nhau khi đường trơn trợt, của cái choàng vai thân tình, hay một ánh nhìn chăm sóc…

0-co-tri-2Tuy vậy, cũng có những người sợ mùa đông, sợ phải đối diện với sự lạnh lẽo, cô độc, cái lạnh của đất trời cũng làm tăng thêm cái lạnh trong lòng người.

Tàn đông thì trời lại sang xuân, vạn vật như bừng trổi dậy sau giấc đông miên.

Có một câu nói mà tôi vô cùng đồng cảm

“Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả”.

Phạm Thị Trí.

(12-2016)

Hình : nguồn Net

0

Có 12 bình luận về Tháng 12

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Bên ấy 4 mùa rõ rệt, bên nầy nhận biết mùa qua tháng, nhưng chỉ

    có hai mùa mưa nắng, bấy nhiêu thôi cũng thấy lòng vui khi cảm nhận xuân về ở sắc hoa mai, hè đến với tiếng ve và màu đỏ rực của hoa phượng khắp mọi nẻo đường, sân trường, góc phố. Thu sang khi thấy mưa dầm rả rích ngày đêm,  trời âm u, mây xám giăng đầy. Cảm nhận đông về khi nghe gió bấc lao rao trên ngọn cây, se se lạnh vào lúc sáng. Mọi thứ chuyển giao đất trời không dứt khoát rõ ràng, nhưng do lòng người có tâm sự mà suy tư mới cảm nhận được, muốn nhìn một chút tuyết rơi để thấy đông về là muôn đời không có, nhưng đọc bài của cô, em có cảm giác như tuyết đang cận kề, cái lạnh của lòng không sao nói hết. Đúng như cô nói….Cái lạnh của đất trời làm tăng thêm cái lạnh trong lòng người.

    0
    • Trầm Hương Ptt. nói:

      Hoa Đăng ơi…Bốn mùa trong năm thay đổi từ vị trí đất nước mình đang sống. Như em đã viết ..Bốn mùa đi ở quê mình không rỏ rệt, xuân thấy hoa, hạ trong tiếng ve, thu trong mưa và đông khi nghe gió bấc lao xao, đúng là nhận mùa đi qua tâm cảnh của mình… Em có khi nào thấy thu trong hạ ? hay đông trong hè ?  đó không phải là mùa của đất trời mà là mùa của trái tim mình . Phải không em ? Cám ơn em đã đọc và gửi phản hồi , những nhận xét của em về 4 mùa ở quê hương rất chân và rất dể thương.

      0
  2. Yên Dạ Thảo nói:

    Mỗi lần nghĩ đến những trận bão tuyết, cộng thêm gió lạnh trong các mùa đông trước là em rất sợ cô ạ! Nhất là trong lúc bão tuyết em vẫn phải lái xe đi làm, khi xe bắt đầu xuống dốc cầu là tim em đập thình thịch vì không dám dùng thắng xe. Nhơ’ lại lần đầu tiên lái xe trên tuyết, đường trơn trợt, khi xuống dốc cầu em chỉ  thắng nhẹ thôi mà chiếc  xe bị chao xiêu vẹo giống như người đang say rượu lái xe!  Em bị hết hồn vì gần như đụn các xe bên cạnh.

    Mùa đông thứ nhất em rất thích khi nhìn thấy tuyết rơi mịt mù trời đất, đường phốphủ toàn tuyết trắng giống như trong các thiệp Giáng Sinh em nhìn thấy được khi còn ở VN! Em thấy dường như mỗi năm là nhiệt lạnh càng xuống thấp, đôi  khi em nghĩ có lẽ vì em tuổi của mình cứ thêm dấu “cộng” nên sức chịu lạnh của mình ngày một yếu dần.

    Cám ơn cô cho em đọc được bài viết về cái đẹp của mùa đông  Canada! Tất bật với chuyện cơm áo nên trong  nhiều năm qua  em dường như đã quên “enjoy” cái đẹp của thiên nhiên mà mình đang sống.

     

    0
    • Phạm thị Trí nói:

      YDT biết không, có năm cô vừa lái xe lên dốc, đạp ga, bánh xe cứ quay trên nền tuyết, mặt đường trơn như nước đá…mồ hôi đỗ ra vì sợ xe sau đang tới, nhưng họ cũng kịp lách qua lane khác, cô bẻ tay lái, sang số mạnh hơn và …lủi vào đống tuyết bên đường…Chuyện lái xe mùa đông có hằng trăm chuyện để kể..Nhưng cô thấy tài xế ở Canada thật tuyệt vời !!!Bây giờ lớn tuổi rồi, cô thầy cũng hạn chế lái xe mùa đông, nhất là vào ban đêm…vì thế nên những lễ lạc mùa đông , thầy cô thường từ chối.
      Sống ở xứ tuyết ..thì mình phải lái xe trên tuyết..Phải không ? Mùa xuân đẹp trời cô sẽ đến thăm gia đinh em..Cô hay vào trang , nghe những bài thơ nhạc của em, nhưng chưa biết để lại lời comt. Hôm nào em dạy cô nghe…

      0
      • Yên Dạ Thảo nói:

        Em cám ơn nhã ý của cô đến thăm gia đình em vào mùa xuân! Vậy em hẹn cô vài cuối tháng sáu sang năm, vì là mùa thu hoạch trái cherry sau vườn nhà em.

        Blog của em không có set-up cho comments, vì em không có thời gian để kiểm soát các phản hồi trước khi public cô ạ! Vậy nếu có khen hay chê thì cô khen/ chê thầm dùm em cô nhe’! Em sẽ liên lạc với cô qua email để xin địa chỉ đến viếng thăm cô và thầy trước tuần Giáng Sinh.

        0
  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Hình 2 thật đẹp, thơ mộng, lãng mạn.

    ( hình minh hoạ hay hình của Cô Thầy, thưa cô Trầm Hương?)

    Dù đầy trời tuyết phủ

    Ta bên nhau bước khẽ lặng thầm

    Có nhau – không mùa Đông!

    ( em hưởng ứng thơ cô vừa phát động, thưa cô)

    0
    • Phạm thị Trí nói:

      Hình minh họa nhưng cũng giống lắm, phải không Hạnh? Chị Châm Khanh chọn đó.

      Thơ Haiku sao làm khó được em. Bài thơ thật đẹp , thật ấm..Cám ơn cưng.
      Haiku…Âm ra tiếng Việt hơi  không thanh,  tiếu lâm, nên khi cô làm thơ nầy , bị ông xả cười hoài, và ổng còn làm những bài có tính tiếu lâm nhưng lại nói có hương Thiền…Giận…không thèm nói chuyện với ổng..  Cô đang chờ những vần thơ HK. về Mưa của em .

      0
  4. VõThịLài nói:

    Cảnh mùa Đông ,hai người nắm tay đi dưới tuyết trông rất lãng mạn,hình minh họa mà như thật.Mấy mươi năm sống ở CaNaDa có khi nào Thầy và Cô cùng nắm tay đi dưới tuyế t rơi như thế không Cô ? Cô giỏi thật lại phát động loại thơ HaiKu em đọc nghe là lạ ,hay hay mà không thể nói nó hay như thế nào.

    0
    • Trầm Hương Ptt nói:

      Em ơi thầy cô già rồi, có thể mùa xuân khí trời ấm áp còn đi bên nhau trong công viên…Mùa đông lạnh qúa, mà các ông bà già thường sợ gió lạnh nên cảnh nầy chắc không có …Nếu một ngày đẹp trời ổng có nhã hứng chụp tuyết, cô sẽ gửi em xem !!!
      Cô thấy thơ Haiku , nếu mình không đòi hỏi một bài thơ toàn mỹ, thì cũng không khó lắm, 5-7-5 không cần niêm luật , chú trọng yếu tố thiên nhiên, cô cũng đang học, và muốn kêu gọi các em học với cô.Trang nhà ta đã có các bậc thầy nghiên cứu Haiku, có gì cô trò mình kêu cứu , chắc là các vị ấy không quay lưng đâu, bằng chứng là em thấy anh Phong Tâm đã bỏ thì giờ viết 2 bài , cho cô trò mình đọc để học hỏi…Tấm lòng của huynh ấy đáng trân trọng .Phải không cưng ?

      0
  5. Phong Tâm nói:

    Một bài viết ngắn quá đầy đủ cho lòng người lâng lâng… nỗi nhớ, buồn, vui, kỷ niệm đầy ắp… Nhớ quá Sagon năm xưa hòa trong hình tượng tuyết rơi nơi xứ lạnh triền miên của đất nước Canada. Đọc “Tùy bút” của Trầm Hương Ptt, ấn tượng trong tôi như bài thơ văn xuôi thật đẹp. Có lẽ đây là thế mạnh của TH.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác