Kỷ niệm chuyến đi Hội An

Ngày đăng: 28/12/2016 05:12:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Đăng ký chuyến bay từ hai tháng trước , đây là lần thứ nhì xảy ra sự cố. Trước ngày bay hai ngày, tin báo lũ tràn về Hội An và hình ảnh  người dân bơi xuồng trên đường phố Hội An được tung trên mạng. Tôi tự nhủ ” có khi nào mình bơi xuồng vào thăm phố cổ Hội An hông ta…”Hay tin nước đã rút, khi lên đường lòng vẫn còn hồi hộp. Ngồi máy bay thì lần nào cũng vậy, cứ lo sợ vu vơ , nào là máy bay sẽ nổ giữa trời , nào là có tin tặc….rồi tôi ngủ lơ mơ đến khi máy bay chạm đất mới thở phào. Rời khỏi phi trường , đã có hai chiếc Airblade cho thuê chờ sẳn, mỗi người một áo mưa trực chiến. Trời đổ mưa và tạnh cũng rất nhanh rồi lại đổ mưa, giống những cơn mưa rào miền Nam . Chúng tôi tự thưởng mỗi người một tô bún bò giò heo thật nóng , thật ngon. Thấy cạnh bên chị bán khoai lang chiên rắc xí muội quá hấp dẫn ,chúng tôi không từ chối. Ăn xong kêu thêm dĩa bánh bèo , bánh nậm , bột lọc…ngon ơi là ngon. Đà Nẵng thật lớn , thật nhộn nhịp, sung túc , người dân dễ thương. Chưa gì tôi đã yêu Đà Nẵng rồi đó, có thể xem như cái rún của miền Trung VN , có thể sánh ngang Saigon , nếu nhìn sơ nét đầu tiên lúc đầu.

Đến Hội An

Hơn 3g chiều , chúng tôi đi Hội An nhưng bị lạc qua Ngũ Hành Sơn , muốn ghé lắm nhưng gần 5g chiều , chúng tôi phải đi theo chiều ngược lại về hướng Hội An .Dọc đường , thấy bảng ghi Điện Bàn ,Quảng Nam , lòng tôi bao nỗi bâng khuâng. Cách đây 6 năm , tôi theo các anh chị về quê nội lần đầu tiên , bây giờ đâu nhớ đường đi . Hồi nhỏ có hỏi ba , ba nói quê nội ở huyện Duy Xuyên, phủ Điện Bàn , tỉnh Quãng Nam .Đến gần 55 tuổi mới mới biết quê nội , được vào nhà thờ Nguyễn Thế, nghĩa trang Nguyễn Thế…Nghĩa trang là khu đất rộng bao la , khoảng 3 mẫu , bao nhiêu đời , bao nhiêu dòng họ nằm trong đó. Theo tục lệ , con gái khi mất không được nằm trong đó mà phải vào nghĩa trang bên chồng. Những ngôi mộ toàn là con, cháu trai và dâu. Nhớ lúc đó, nhờ người chị họ dẫn đường , tôi thắp nhang trước mộ ông bà nội , hai ông bà đã mất trước khi tôi được sinh ra đời. Và tôi biết mình thuộc đời thứ 14 và là hệ thứ hai . Người cõi âm , người cõi dương , dù không thấy bóng hình , tình máu mủ như đang chảy khắp châu thân , ngập tràn cảm xúc khó tả. Viết đến đây , tôi ứa lệ , xót cho tuổi thơ chưa một lần được nhỏng nhẻo với ông bà .Cũng mắc cười , nhỏ bạn thân tôi có nói “Chơi với mầy gần năm mươi năm , giờ nầy tao mới biết mầy gốc Quảng Nam…, hèn gì Quảng Nam hay cãi….”Tôi chỉ trả lời “Ừa , bây giờ tao là dân Nam rặt , và tao rất yêu dân miền Tây…”
Trở lại con đường vào thị xã Hội An, may quá , khỏi phải đi xuồng , nhưng trời lại mưa giống như mưa phùn , đủ làm ướt áo. Nhận phòng nghỉ , chúng tôi thả dài theo phố cổ , với rất nhiều lồng đèn đủ sắc màu , các hàng quán hai bên , trưng bày rất xưa , rất thu hút. Đúng là khu văn hoá cổ , độc đáo , chỉ riêng Hội An mới có. Chúng tôi ghé quán ăn mì Quảng, lên lầu nhìn ra sông , hỏi người dân , mới biết tên sông Thu Bồn , khúc sông này không đẹp lắm. Cảm xúc lại tuôn trào vì nhớ tên sông Thu Bồn thường được nhắc trong thơ ca…

Mưa nỗi lúc một nặng hạt, có tiếng hát đệm theo nhịp phách những câu thơ và ca dao vọng đến. A, họ đang chơi bài chòi. Chúng tôi leo lên một chòi trống vừa trú mưa vừa tham gia trò chơi dân dã này. Chủ chòi bán thẻ, trên mỗi thẻ có 3 từ kèm theo hình vẽ minh hoạ. Người chơi sẽ chọn thẻ mình thích. Tôi lấy thẻ bài có từ: “Nghèo, Tử, Nhà” tôi bèn đổi thẻ khác vì đi chơi mà có từ “tử” với “nghèo” là không được, mỗi thẻ giá 20 ngàn đồng. Thẻ của tôi là “Thầy, Giày, Tuyết”, Ali và chị Mai cùng chọn thêm một thẻ “Mỏ, Dọn, 8 Tiền”. Khu chơi có 7-8 chòi, chòi nào cũng có người ngồi. Chủ chòi rao bán cho hết số thẻ trên tay mới bắt đầu chơi, như vậy mỗi vòng chơi khoảng 25 thẻ (500 ngàn đồng). Chủ chòi bắt đầu hát có nhịp song loan những đoạn thơ hoặc ca dao. Ví dụ: “Muốn sang thì bắt cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy…” Thầy là Thầy là Thầy là Thầy…” Thẻ bài của tôi có chữ “Thầy”, tôi cầm dùi đánh vào mõ treo trước chòi cốc cốc cốc, có người chạy đến cho cây cờ vàng. Nếu chủ chòi đọc một hồi ra đủ các từ trên thẻ là kinh, gõ mõ liên hồi để báo hiệu chiến thắng và được nhận quà, vòng chơi chấm dứt, mở ra vòng mới, người chơi phải mua thẻ mới. Hai thẻ chúng tôi chọn, thẻ nào cũng ra hai từ, chờ hoài từ thứ ba mà nó hổng ra, người ta kinh mất rồi. Ah, ah, cái chòi mua thẻ bài có từ “Tử, Nghèo” đã kinh. Thấy chưa, lúc đầu chê nó nhưng nó đã mang thắng lợi về cho người mua. Hình thức chơi giống như lô tô, chúng tôi phải lắng nghe thật kỹ và phải đoán vì tiếng nói địa phương rất khó nhận ra (ví dụ: Đè nẽng, “dái” tức là “giấy”,…), nhưng chơi vui lắm, cảm giác lạ và mới mẻ, mỗi lần trúng từ là nhảy lên reo hò.

Chúng tôi chờ ngớt cơn mưa, tiếp tục lang thang trên những phố. Số người bán đèn để thả hoa đăng cũng rất nhiều, phần lớn là những cụ già trông rất tội. Số phận đẩy đưa mọi người đâu có chọn được cho mình cuộc sống sang hèn. Vì mưa và tối nên chúng tôi không đi thuyền trên sông Thu Bồn. Phố cổ về đêm vẫn còn khách và lồng đèn đủ kiểu treo rực rỡ. Có quán nước là chiếc thuyền khá rộng neo cạnh bờ sông. Trên thuyền có khoảng 7-8 bàn, khách uống café và nghe đàn. Tiếng đàn mandoline thánh thót, dòn dã, hoà với tiếng guitar thùng trầm ấm theo các bài nhạc Âu rất thu hút. Chúng tôi đứng trên bờ nghe ké nhạc. Lúc đàn bài “Triệu Đoá Hồng”, tôi cũng muốn nhảy nhót theo. Rồi bài “Đêm Tân Hôn”,… tôi chỉ muốn đứng mãi để nghe âm thanh vừa réo rắc vừa quyến rũ. Chẳng trách có những người con gái mê nhạc sĩ rồi đi theo suốt đời. Bịn rịn mãi, tôi mới rứt ra được tiếng đàn để tiếp tục đi về hướng Chùa Cầu. Chùa Cầu ban đêm vắng khách, sừng sững trong bóng đêm toát ra vẻ thâm trầm huyền bí. Trên đường về khách sạn, chúng tôi dừng chân mua ly nước sả gừng thảo mộc, trên mặt đính một lá xanh và một cánh sen làm duyên và toả hương làm du khách không mua không đành. Nhờ ly nước này mà bánh tiêu chiên nhưn đậu đỏ, bánh chuối chiên, bánh tôm chiên với nhiều dầu mỡ đang làm reo trong bao tử phải gục ngã đầu hàng trở nên êm dịu tiêu hoá nhẹ nhàng, giúp tôi cảm thấy dễ chịu.

Về khách sạn, tôi đánh liền một giấc ngủ ngon, không hay con trai còn trở ra phố cổ như còn luyến tiếc không nỡ rời xa. Sáng hôm sau, chúng tôi có tiệc buffet khá hoành tráng do khách sạn chiêu đãi. Nhìn ngoài trời, Ali mừng rỡ reo lên “có nắng rồi!”, chúng tôi vội vã thả xuống phố để tranh thủ chụp những ảnh đẹp. Buổi sáng phố cổ Hội An không còn tiếng lao xao, nhiều bóng người qua lại dưới ánh đèn lồng, không còn những dãy tiệm trưng hàng lộng lẫy, không còn bầu không khí huyền hoặc, liêu trai, mộng mị. Đa số người dân còn yên giấc, những giọt sương mai vẫn còn đọng trên lá dọc theo đường, ngày mới bắt đầu, Hội An vẫn rộn rịp theo sắc màu riêng của phố. Vì muốn vô Chùa Cầu phải mua vé nên chúng tôi không thích, chỉ đứng ngoài chụp ảnh và lấy dáng của cầu. Cây cầu với địa danh nổi tiếng có vẻ uy nghi, thâm sâu huyền bí, nghiêng mình trong nắng sớm. Gần 10 giờ, chúng tôi trả phòng, tiếp tục hành trình đi Bà Nà. Trước khi rời Hội An, chúng tôi kịp mua ba ổ bánh mì kẹp thịt “Madam Khánh” và ba ổ bánh mì không, thương hiệu nổi tiếng được đài BBC bình chọn bánh mì kẹp thịt ngon nhất Việt Nam.

Mùa đông trên đỉnh Bà Nà

Từ Hội An chạy dọc theo sông Thu Bồn rẽ ra Quốc lộ 1A về hướng bắc để đến Bà Nà. Sông Thu Bồn có vẻ đẹp riêng, mặt sông rộng lớn và phẳng lặng, hai bên bờ là vạt cỏ xanh, thỉnh thoảng vươn lên những rặng cây. Dòng sông im lìm nhưng tôi cảm được hồn sông núi, chắc hẳn dòng sông xuất phát từ dãy Trường Sơn, qua bao ghềnh đá xuống đồng bằng hiền hoà, êm ã. Nước trong xanh chứ không đục ngầu phù sa như những con sông quê tôi. Đã qua bao đời, những tiền nhân đi lại trên dòng sông này bây giờ ở đâu không biết, dòng sông trôi êm như vô tình nhưng tôi cảm như hồn sông đang in dấu bóng người xưa…

Đường rẽ trái về Bà Nà, còn đi thẳng 30km là tới đường hầm Hải Vân. Từ Đà Nẵng đi Huế, tôi vẫn thích qua đèo Hải Vân mới thưởng thức hết cái đẹp quyến rũ, hoang sơ, hùng vĩ, thơ mộng, một bên núi xanh rì, một bên biển xanh ngắt theo đường đèo quanh co mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Trở lại con đường vào Bà Nà, đường vắng lặng khoảng 4 giờ chiều, trời xám xịt báo hiệu cơn mưa to sắp đến. Chúng tôi lạc mất chị Mai, chỉ còn hai mẹ con trên đường vắng, hai bên mấp mô đất núi hoang vu. Chúng tôi ngửi được mùi sương lam chướng khí của núi rừng, dù đường tráng nhựa rất tốt nhưng cũng thấy lạnh mình. Nhờ chị Minh Nguyên, tôi biết được Bà Nà nằm trên núi Chúa, còn tại sao gọi là núi Chúa thì phải hỏi lại chị mới được. Gần núi Chúa có đường rẽ vào núi Thần Tài, khi có dịp tôi sẽ hỏi chị Minh Nguyen tại sao núi có tên Thần Tài. Gần đến Bà Nà, đường càng dốc quanh co, mưa lất phất, chạy xe phải cẩn thận và giảm tốc độ để tránh nguy hiểm. Đến nơi, Ali gởi xe, 10 phút sau chị Mai cũng chạy đến. Nhờ đăng ký khách sạn Mercure trên Bà Nà, nhân viên chạy xe điện ra tận nơi rước khách đưa đến trạm cáp. Lúc này, chúng tôi mới thấy đói, 3 ổ bánh mì được ăn ngấu nghiến, đúng là bánh mì kẹp thịt của tiệm Madam Khánh rất ngon. Lần này, có lẽ đã quen, tôi không còn niệm Phật khi đi cáp như những lần trước nữa. Bên ngoài mưa to, dày đặc sương mù, chúng tôi chẳng nhìn được gì cả. Lên đỉnh Bà Nà, trời mưa lớn và đầy mù sương, không khí lạnh bao quanh làm chúng tôi thích thú. Mọi người đi chơi rất đông, ai cũng che dù hoặc mặc áo mưa, bóng người di chuyển tới lui mờ mờ ảo ảo trong sương mù, tôi chỉ thấy lờ mờ những lâu đài xung quanh, y như lạc vào một nơi kỳ thú. Mưa to, người người lao xao, mờ mịt, nhấp nhô những lâu đài chìm trong sương khói, dù bây giờ chỉ 4 giờ chiều. Chị Mai đã lên đây 1 lần vào mùa hè nên chị rất thích thú khi tận hưởng cái lạnh lẽo của thời tiết và không gian mù sương, người đông nhưng mờ ảo…

Nhận phòng xong, chúng tôi bàn sẽ đi chùa Linh Ứng trước, vì trời này không thể nào chụp hình và dạo chơi được. Chúng tôi vào ga Moorin đi cáp đến toa xe lửa mua vé đi chùa Linh Ứng và vườn hoa d’ Amour. Nếu trời trong, gió mát, chúng tôi có thể thả bộ mất nửa tiếng đường núi để đến nơi này, nhưng trời này đi bộ dễ bị lạc trong núi, chúng tôi đi xe lửa, người gác trạm nhắc 5:30 giờ là chuyến tàu cuối quay trở về khách sạn. Vườn hoa d’Amour thật đẹp, đủ loại hoa, chúng tôi tranh thủ lên chùa trước. Chùa trang nghiêm, có tượng Phật Thích Ca thật to lớn, đặc biệt ở đây quy định vào chùa lạy Phật không thắp hương. Tôi đã khấn vái với tất cả lòng thành của mình. Lúc trở ra, chúng tôi chụp hình ở vườn hoa tình yêu rồi mới vào hầm rượu. Tiếc là trời vẫn còn sương mù đông ken, mưa còn nặng hạt, người ta phải che bạt trên những đám hoa để tránh làm hoa rơi rụng nên chúng tôi không chụp được toàn cảnh vườn hoa. Khi trở về khách sạn, trời đã tối, mưa vẫn còn. Không khí thật lãng mạn, chúng tôi mỗi người một cây dù men theo ánh đèn đi vào sương mù, răng tôi bắt đầu va lập cập vì lạnh, giống như mình đi vào nơi vô định vì không thấy gì phía trước. Thỉnh thoảng một đôi tình nhân hoặc một đám người túa ra từ những khung cửa nhà hàng rồi mất hút kỳ bí. Tôi đã đọc truyện ngắn tả sương mù London, cảm thấy như mình đang ở London, y như tác giả đã miêu tả, chỉ khác là trời mưa và cảnh tối mà thôi. Cuối cùng, bao tử réo gọi, nhắc chúng tôi trở về sảnh dùng buffet của khách sạn. Buổi buffet tuyệt vời, chúng tôi nhởn nhơ khoảng 2 tiếng đồng hồ mới đủ các món ăn Đông, Tây, món ngọt, tráng miệng,… Dù trong sảnh kín đáo, tôi vẫn cảm thấy cái lạnh đang ngấm vào tận tim gan. Ali chỉ mặc áo thun không áo ấm, nói con muốn tận hưởng cái thú lạnh lẽo của mùa đông. Khi trở về tiền sảnh, tôi mở cửa nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh, sương mù dày đặc thổi ùa vào phòng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trên các trạm dù trong nhà kín gió, nền nhà luôn ướt lầy như bị dột mưa. Bởi vì sương mù ùa vào mang theo hơi nước làm ướt sàn. Vào phòng, dù có nước nóng nhưng tôi rét run không tài nào tắm nổi. Thêm một đêm Bà Nà để cảm nhận cái rét mùa đông. Đã ghê vậy đó!

Sáng hôm sau, mới 6h mặt trời đã ló dạng. Ali hối chuẩn bị nhanh để xuống chụp hình. Lúc này Bà Nà còn vắng người, có ánh nắng sớm, trời trong, chúng tôi tha hồ chụp hình và nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Những lâu đài theo lối kiến trúc Pháp, vừa đồ sộ, vừa hùng vĩ, tôi cảm phục bộ óc tuyệt vời và sức lao động của con người đã vận chuyển vật tư từ dưới chân núi lên đây để xây dựng những công trình tráng lệ như vậy. Chúng tôi có dịp thả bộ lên chùa “Lãnh Chúa Linh Từ”, đi mấy chục bậc thang, ngang Trú Vũ Trà Quán mà vẫn không thấy mỏi mệt, vẫn phấn khích, có lẽ nhờ tuyết trời lạnh lẽo làm con người tươi ra.

Lúc này hơn 9g sáng , trời lại mù sương và mưa lất phất, cũng hên đã tranh thủ chụp hình lúc có nắng . Chúng tôi trở lên phòng, ăn vội 3 ổ bánh mì không hôm qua mua ở Hội An , thu dọn đồ đạc, trả phòng và gửi hành lý ở phòng tiếp tân .Chúng tôi vào khu vui chơi , vào phòng tượng sáp cười vui làm trò với đủ các danh nhân. Tôi không thích tượng Obama vì lấy theo hình mẫu lúc trẻ nên xấu hoắc…Sau đó, vào xem phim 4D , “cuộc phiêu lưu kỳ thú “, kỳ thú đến nổi bị chui vào hang sâu , vào hẽm núi , bị xịt nước ướt loi ngoi và như mình đang bị đẩy phăng phăng trên các ghềnh núi đá lởm chởm…hèn gì người ta yêu cầu người xem phải thắt dây an toàn. Rồi qua xem phim 5D , tôi rất thích vì thấy mình như chìm giữa đại dương , nhiều đàn cá bơi ngang đầu , có cả cá mập . Thương nhất là những chú cá heo , cứ nhởn nhơ bơi trước mặt. Chị Mai cứ đưa tay bắt mà bắt có được đâu . Những trò chơi cảm giác manh tôi không có hứng thú , cái màn đưa tít lên cao rồi thả tuột xuống có thể làm lộn cả gan ruột. Tôi hâm mộ em gái khoảng 18 – 20 tuổi leo lên đỉnh vách đá cao khoảng 9m .Nhìn em gan dạ và tràn đầy năng lượng , tôi thấy tuổi trẻ như em thật cá tính và mạnh mẽ. Bỏ qua trò chơi bắn súng , bắt ma…chúng tôi ra ngoài chơi trượt máng. Trước kia tôi có chơi ở thác Datangla , so với ở đây , Đalat dốc nhiều hơn và ít có lưới bảo vệ an toàn như ở đây . Tôi chỉ sợ máng sau bất cẩn đâm vào mình gây tai nạn thôi . Xem ra, tôi biết mình già vì không còn hăm hở chơi các trò chơi đầy cảm giác như xưa nữa…Nhưng vẫn còn an ủi , tôi còn thích chụp hình , thích post lên, vẫn còn yêu đời , vậy là ok rồi
Cũng đến lúc chia tay Bà Nà , hôm nay trời trong , ngồi trong cabin cáp thấy rõ cảnh vật bên ngoài . Nhân viên khách sạn rất chu đáo , đưa đón tận nơi và có những lối đi riêng dành cho khách . Bắt đầu hành trình ra Đà Nẵng , chưa đầy 30 phút , chúng tôi đã vào thành phố nhộn nhịp này . Đến khách sạn Mường Thanh khoảng 2g , sau khi tắm rửa chúng tôi lại nghe tiếng réo gọi của bao tử . Chúng tôi ăn thịt heo luộc chấm mắm tôm , nem nướng. rồi ăn bún hến , bánh bèo chén…Chúng tôi ra bãi biển Mỹ Khê , đã 6g chiều nên không tắm được , chúng tôi thấy tượng Phật Quan Âm uy nghi ở xa xa ,chạy đến đó chạy hoài vẫn chưa tới nơi , có lẽ khoảng 10 cây số. Đường lên chùa thật dốc , đến nơi trời đã tối , đường vắng , tôi lo mất an ninh , nhưng vẫn còn vài đoàn tham quan đến viếng chùa . Đó là chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà , còn gọi là bãi Bụt. Nghe nói chùa này rất thiêng , Phật Bà đã phù hộ cho dân chúng an lành , tránh các thiên tai , bão lũ..Trở về gần 9g tối , chúng tôi xem phim “ Vệ sĩ Saigon” ở CVG ,Vincom và tranh thủ chụp vài ảnh cảnh đêm Đà Nẵng , những toà cao ốc , đèn màu rực rỡ ..Đà Nẵng về đêm thật rộn rịp, người qua lại tấp nập .người ta đi chơi , mua sắm , đối tượng xem phim là giới trẻ nhiều , chúng tôi hai bà già trở nên lạc lõng
Trở về khách sạn gần 11g đêm , chúng tôi hẹn nhau mai thức sớm tắm biển rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau thức sớm thiệt , nhưng 10g bắt đầu check in máy bay rồi , nếu đi tắm sẽ không kịp ăn buffet và phải ghé chợ mua vài món đồ kỷ niệm .Thế là chúng tôi quyết định không đi tắm biển trong luyến tiếc , tiệc buffet hoành tráng xua đi mọi buồn phiền. Khách rất đông , đồ ăn đem ra liên tục và rất ngon , rất phong phú…KS Mường Thanh mở khắp đất nước VN , họ ăn nên làm ra , khách tấp nập . Đã 9g sáng , chúng tôi chỉ kịp ghé chợ Hàn mua vài thứ rồi trả xe máy ngay sân bay , giã từ Đà Nẵng , tiếc chưa kịp tắm biển và đi Ngũ Hành sơn như dự định . Chuyến bay trễ nửa tiếng nhưng kịp về Vĩnh Long để chị Mai và Ali kịp giờ dạy học sinh lúc 6g chiều. Chị Mai cười , đi chơi mà vẫn phải cày mới có tiền đi chơi. Lần đầu tiên đi du lịch chung , chị Mai rất vui vì có nhiều cảnh đẹp và trãi nghiệm để tận hưởng , nhưng vui nhất là chuyến này chị Mai có nhiều hình đẹp so với những chuyến du lịch trước . Còn tôi, vẫn nhớ mãi không khí lạnh mù sương ở Bà Nà , trong thời tiết lạnh giá , sương mù ẩm ướt ,răng đánh lập cập , tôi đã reo lên , ôi tuyệt quá , đã quá , đã quá…Tội cho bà già đến sáu mươi tuổi mới cảm nhận được một tí mùa đông của đất trời./.

bài và ảnh Hồ An Nhiên

h2h1                                        Tác giả tại phố cổ Hội An

hoi-an-4h2

hoi-anh3                                                    Hội An về đêm

ba-na-1h4                                                  Bà nà trong sương

ba-na-2h5

h6

h7

0

Có 10 bình luận về Kỷ niệm chuyến đi Hội An

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Bà già 60 mà đẹp quá.

    Bài viết hấp dẫn, thú vị, Hồ An Nhiên.

    0
  2. Cám ơn Hồ An Nhiên đã chia sẻ với anh chị em cùng đọc giả trang nhà cuộc hành trình về thăm quê hương miền Trung. Phong cảnh đẹp, tình cảm đọng đầy khiến người đọc bị lôi cuốn theo giòng cảm xúc của người viết.

    Hy vọng còn được đọc nhiều bài viết hay của tác giả trong tương lai.

    Cô Hồng-Khanh

    0
    • Hồ An Nhiên nói:

      Kính gửi cô Hồng Khanh

      Em rất cảm động khi đọc những lời chân tình của cô. Ngày xưa em không học cô nhưng còn nhớ dáng cô dong dỏng với gương mặt xinh xắn mỗi lần cô đi ngang lớp em . Mấy năm trước em luôn theo dõi hành trình cô về thăm VN và ngôi trường TPH .Em xem đây là cái duyên cho em được quen cô . Cám ơn cô . Cho em kính lời chúc cụ bà dồi dào sức khoẻ

      0
  3. Phạm Thị Trí nói:

    Cô rất vui khi bắt gặp Hồ An Nhiên nơi đây…Hy vọng em góp mặt thường xuyên nghe…Mọi người trên f.b đề thích lối hành văn, chân thật như lời nói của em , có lẻ nơi đây cũng vậy.

    0
    • Hồ An Nhiên nói:

      Chào cô thân yêu

      Cô luôn khuyến khích và chia sẻ những tâm tình của em .Em thật vui khi có người đi trước hướng dẫn mình như vậy . Cám ơn cô . Chúc cô năm mới nhiều hạnh phúc

      0
  4. PhươngNga nói:

    Hân hạnh chào mừng bạn An Nhiên với bài viết và hình ảnh sống động về chuyến du lịch của hai chị em, ý lộn, mẹ con!

    hi hi.

    0
    • Hồ An Nhiên nói:

      Bạn thân yêu
      Mình đọc rất nhiều bài viết và rất thích văn phong độc đáo của bạn , hôm nay gặp lại bạn nơi đây mình rất vui .Giống như duyên đầy thì sẽ gặp . Cám ơn bạn đã chia sẻ . Chúc bạn và gia đình năm mới  nhiều điều tốt đẹp

      0
  5. My Nguyen nói:

    Mình đã gặp Hồ An Nhiên thường xuyên trên Fb. Bạn có lối kể chuyện, viết ký sự thật hay, thật thu hút…bằng giọng văn chân tình, mộc mạc. Đó là một năng khiếu không phải ai cũng có.

    Cũng như quý Cô, mình rất vui khi gặp An Nhiên ở đây. Rất mong bạn thường xuyên góp mặt với trang nhà bằng những bài viết hay bạn nhé!

    0
    • Hồ An Nhiên nói:

      Chị My Nguyen ơi  , em thích chị vì thấy chị luôn cười rất tươi , em thích đọc những bài viết và thơ của chị. Cám ơn chị đã chào đón em rất nồng nhiệt . Chúc chị có nhiều chuyến đi vui nữa nha

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác