Nhớ thầy xưa của Nguyễn Thành Công

Ngày đăng: 21/10/2016 10:33:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Qua bài “Ký ức giờ anh văn” của bạn Huỳnh Ngọc Châu, cùng hình ảnh của 11 Hạnh, đã gợi anh Nguyễn Thành Công nhớ người thầy  kính mến của mình, trên 40 năm dài đăng đẳng, khi  biết được tin thầy, thì thầy đã ra người thiên cỗ, chẳng bao giờ gặp lại. Thầy ơi! tình thầy nghĩa cả, lòng trò nhớ mãi, giờ trò chỉ  gởi gắm lòng thương nhớ của mình qua bài thơ “Nhớ thầy xưa”, xin được chia sẻ cùng anh chị em trang nhà. PR

0-thay-hao

                                                                       Ảnh: 11 Hạnh

Nhớ Thầy Xưa 
Lặng nhìn ảnh mà bâng khuâng xao xuyến
Mấy mươi năm màu thuốc dẫu nhạt nhòa
Nhưng không phai tình thâm trong miền nhớ
Thuở học trò áo trắng ước mơ xanh
Tân Lộc Tây đất cù lao năm ấy
Đón thầy trò cùng chuyến viếng thăm xa
Qua sông Hậu ngắm trời mây xanh thẵm
Nước rong đẩy sóng vỗ mạn thuyền vui
Nhịp cầu tre lắc lẻo bắc qua kênh
Chân run bước, nói cười, reo hớn hở
Đêm thật dài bên đèn dầu cùng thức
Thầy trò vui bao tâm sự ngổn ngang..
Rồi mùa thi lời chia tay muôn nẻo
Bóng thời gian che khuất những bước đời
Xa thầy yêu chưa có lần gặp lại
Bước phong trần bạc tóc biết tìm đâu?
Nhớ giọng nói khoan thai và từ tốn
Mắt như cười sau kính trắng thân thương
Hương Havatampa, Half and Half vẫn còn đây
Từng chữ, từng lời.. tình thầy nghĩa cả!

Nhân ảnh đây mà người xưa đâu vang
Chuyển đi xa không hẹn được ngày về
Ôi kỷ niệm trào dâng trong tâm trí
Cay mắt buồn khẽ gọi hỡi Thầy ơi!!

Nguyễn Thành Công ( Út Công – Gia đình C)

 

0-caovanhao                   H1:Tưởng nhớ Thầy Cao Van Hào_Cao huynh của gia đình C 1970_1971.0-caovanhao-2        H20-caovanhao-4      H3: Lễ cúng chung thất thầy Hào tại chùa Phổ Quang

Có 8 bình luận về Nhớ thầy xưa của Nguyễn Thành Công

  1. Hoành Châu nói:

    Về người Thầy kính quý ,

    Khi Thầy không còn dạy nữa , Thầy vẫn theo dõi từng bước chân của các trò , luôn  thăm viếng , khuyên bảo như người trong thân tộc vậy ,, cũng chính vì lẽ đó mà các anh chị  và HC càng quí mến Thầy hơn , các bạn   rủ  nhau   thăm Thầy định kỳ  lắm ,,,các  anh chị Gia đình C  gọi Thầy là Cao Huynh như một người anh đầy kinh nghiệm,,, đi trước dẫn đường cho đàn em mai  sau ,,,lúc xưa nhìn các anh chị quấn  quít bên Thầy ,,hai đứa em  HC và ĐT  thầm  ao ước  có được  một bầu khí an bình trong một tập thể tràn đầy  hạnh phúc và yêu thương như vậy   !! , Em buồn quá rồi đây  các  anh chị ơi !                 Em 14   Hoành Châu  (Gia đình C  )

     

  2. Hoành Châu nói:

    Về các Thầy Cô  và các  bạn  yêu  thương ,
    **
    Là hạnh phúc ,,,bên thềm   hoa  phượng   vỹ
    Trông Thầy   xưa đợi   tiết  dạy   ban chiều
    Dáng cô yêu  thấp  thoáng dãy tường  loang
    Bạn bè  đó  ,,,tiếng  cười    quanh  cửa  lớp  !               Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. Phan Lương nói:

    Bài thơ ‘ Nhớ Về Thầy ‘ thật xúc động lòng người.Hình ảnh của người Thầy qua mấy mươi năm đã ố màu thời gian , nhưng lòng của học trò vẫn xao xuyến khi nhìn lại bức ảnh cũ và nổi nhớ thương Thầy hiển hiện như chỉ mới hôm qua!

     

  4. THU CÚC nói:

    Đọc bài thơ ” Nhớ thầy xưa” của anh Nguyễn Thành Công , tôi thật cảm động .Qua bài thơ , tác giả đã nhắc về hình ảnh đáng kính của thầy Cao văn Hào . Tôi có nghe chị Kiều Trinh nói về thầy mấy năm trước với một tình cảm trân trọng .

    Lời thơ giản di , mộc mạc đã nói lên được tình cảm của trò đối với thầy . Anh Công nhớ về ánh mắt sau kính trắng , nhớ lời từ tốn , dáng khoan thai của thầy . Anh còn nhớ cả loại thuốc hút của thầy hay dùng nữa .Anh nhắc những kỷ niệm , cùng thầy về cù lao , con sông Hậu …..

    Tôi thích đọc thơ anh Công.Thơ anh rất đậm tình quê hương . Bài thơ nào cũng có con kênh , cầu tre lắt lẽo , cánh diều , đồng xanh . khói bếp …..Đặc biệt là những dòng sông kỷ niệm .Bài thơ gợi cho tôi nhớ  thầy cô cũ , nhớ quê hương thật nhiều .

  5. Nguyễn Thành Công nói:

    Cảm ơn Hoành Châu Phan Lương Thu Cuc đã đồng cảm với tôi khi nhớ về thầy cô cũ của mình . Mấy câu thơ Hoành Châu goi trọn niềm luyến nhớ Thầy dạy bọn mình . Phan Lương sâu lang cùng tôi nhớ Thầy cũ . Thu Cuc đã động viên rất nhiều nguồn cảm xúc trong tôi . Các bạn thân ơi! Tôi viết bài thơ này mà buồn man mác . . Bây giờ sao ít nghe học trò nhắc về thầy cô cũ với niềm yêu kính mà có khi có những lời lẽ làm mình đau xót cho nghề Thầy . . Thôi thì dù sao đi nữa thì người lái đò tri thức vẫn có niềm hạnh phúc là kiếp tầm nhả tơ cho đời mang ý nghĩa nhân văn để góp phần làm xã hội tốt hơn . Mình vẫn tin và mong có thế !

  6. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thầy Cao Văn Hào – Thầy Anh văn kính yêu của bao học sinh trường Tống

    Thầy Cao Văn Hào – Cao Huynh thân thương của Gia đình C chúng em

    ” Nhớ giọng nói khoan thai và từ tốn

    Mắt như cười sau kính trắng thân thương ” …

    … Nhà thơ Út Thành Công …  number one !

    • Nguyễn Thành Công nói:

      Bức ảnh của Chị đã làm sống lại mãnh liệt trong em ký ức về Thầy về chuyến đi thăm nhà Chị năm ấy . . Chị là người đã lưu giữ ky niệm . . Chúc chị luôn vui khỏe .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác