Tinh thân Tống Phước Hiệp trải khắp mọi nơi
Sáu tuần tại Sydney đã qua thật nhanh, đúng là thời gian tâm lý, nhanh hay chậm là do sự thay đổi tâm trạng của mỗi người, ngày vui thì qua mau còn khi phải đợi chờ thì lại dài dằng dặc……Chỉ còn hai tuần nữa là tôi phải sắp xếp vali để lên đường trở về Đức, lần này ở Sydney tôi đã đến thăm cô Ngọc Điệp, cô giáo cũ của tôi thời Gia Long đệ nhất cấp, thăm chị Lưu Phương và cháu Hải Đường. Ngoài ra còn hai em Ngọc Lệ và Bá Phúc, cựu học sinh Tống Phước Hiệp ở Sydney mà tôi cũng rất muốn gặp. Theo chị Lưu Phương thì hai em rất bận rộn, Bá Phúc có tiệm buôn bán, Ngọc Lệ thì phải chăm sóc ngôi vườn rộng mênh mông nên rất ít thời giờ.
Liên lạc được với hai em thì đã cận ngày nhưng hai em cũng gắng thu xếp để cùng đến dùng bữa trưa với chúng tôi, cô Ngọc Điệp, chị Lưu Phương và vợ chồng Hải Đường.
Cả tuần nay nắng đẹp mặc dầu trời đã trở lạnh vì mùa đông cũng gần kề, hôm nay thứ bảy 28/5 trời lại âm u và mưa rả rích từ sáng sớm, có thể trời không chiều lòng người hay vì thời điểm đã chọn không thích hợp. Cũng may đến 11 giờ trưa trời tạnh ráo duy ông mặt trời lại đi trốn ở đâu xa, chẳng chịu ló dạng nên mọi người đều hơi co ro vì lạnh.
Bữa ăn trưa được tổ chức tại tư gia của Châm Khanh, em gái của tôi vào lúc 1 giờ trưa. Bá Phúc và Ngọc Lệ đến trước tiên, nghe tiếng chuông, tôi ra mở cửa để đón hai em, đã thấy hình của hai em trên trang TPH-VL nhưng thật sự ở ngoài đời trông hai em hơi lạ tuy nhiên tình thân TPH đã xoá tan mọi sự bở ngỡ, ngại ngùng. Tôi có cảm tưởng như đã quen hai em từ lâu, Bá Phúc dí dỏm, Ngọc Lệ hoạt bát, chuyện trò vui vẻ. Thình, em rể tôi, ông xã của Châm Khanh khi biết Ngọc Lệ có thú trồng cây và đang chăm lo một khu vườn rộng lớn nên đã đưa hai em đi thăm ngôi vườn nhỏ xíu của mình, trồng đủ thứ rau trái cần thiết cho nhà bếp cũng như cung cấp miễn phí cho các anh chị em trong gia đình ở gần mỗi khi thu hoạch thặng dư. Bây giờ đã cuối thu nên cây đã hết quả và cũng bắt đầu từ từ tàn rụi để chờ đến mùa xuân tới. Trong khi đó, tôi ra cửa để đón cô Ngọc Điệp. Cô trò ôm nhau chào mừng, cô mặc áo lạnh màu tím hoa cà, tóc cô trắng xoá, trông cô đẹp và phúc hậu như một bà tiên.
Chị Lưu Phương gọi điện thoại để báo cho biết là chị và vợ chồng Hải Đường tới trễ vì chồng của Hải Đường bị cản trở một chút về việc sở, tuy vậy chỉ khoảng 20 phút sau mọi người đều có mặt đông đủ. Chị Lưu Phương vẫn mảnh mai, hiền dịu, Hải Đường xinh tươi và trẻ hơn tuổi rất nhiều, ai nhìn cũng đoán Hải Đường đang ở lứa tuổi hai mươi, không ai nghĩ là đã có con là luật sư. Vợ được như vậy không ít thì nhiều cũng nhờ có sự hổ trợ của chồng nên phải có lời khen Nét ( không hiểu viết như thế có đúng không hay lại là Ned, viết theo tiếng Anh ). Hai người rất đẹp đôi và trông hao hao giống nhau, nói theo kiểu phim Đại Hàn thì đây đích thực là hai nửa quả cam đã tìm được nhau.
Hình 1 – Trước khi nhập tiệc
Hai năm về trước mời cô Ngọc Điệp tới dùng cơm trưa, ngày ấy ăn toàn món Huế, món ăn của quê ngoại, lần này muốn giới thiệu với cô, chị Lưu Phương và các em món ăn miền Bắc của quê nội.
Món khai vị : Bánh dầy đậu, chả lụa, chả quế
Món nước : Bún thang
Món chính : Bánh khoái Nguyệt Viên
Tráng miệng : Trái cây đương mùa, mãng cầu dai, hồng dòn rất ngọt là một trong những món quà của chị Lưu Phương và vợ chồng Hải Đường.
Hình 2 – Các món ăn trưa và tráng miệng
(hai dĩa bánh ngọt của Bá Phúc&Ngọc Lệ, hồng dòn của chị Lưu Phương đem đến)
Sau đó là uống trà và dùng bánh ngọt do Ngọc Lệ và Bá Phúc đem đến, bánh ngon quá nên món bánh lá gai làm theo kiểu Bắc không được chiếu cố nhiều. Theo như chị Lưu Phương và vợ chồng Hải Đường thì món bánh gai theo kiểu Huế do Huyền Khanh làm ngon hơn là bánh gai kiểu Bắc do Hồng Khanh thực hiện. Đầu bếp thiện nghệ có hơn đầu bếp tài tử ( nghiệp dư ) thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên……!!!!
Hình 3 & H4 – Trong bàn ăn
Bữa ăn trưa của ba thế hệ cô trò thật đầm ấm, đầy tiếng cười và tình thân. Cô Ngọc Điệp nói chuyện có duyên, thật cởi mở và trẻ trung khiến con cháu phải ngạc nhiên và thán phục không ít, các cháu phải buột miệng khen, cô vui quá. Cô có tài múa bút làm thơ thật nhanh nên mọi người đồng thanh xin cô cho một bài thơ để kỷ niệm buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Cô nói, cô không dám hứa nhưng cô sẽ cố gắng, hy vọng chúng ta sẽ được đọc bài thơ của cô một ngày gần đây. Bá Phúc và Ngọc Lệ tình nguyện đưa cô về tận nhà để cô có thể ngồi lâu hơn với các em, ai cũng ngưỡng mộ cô.
Hình 5 – Thành viên buổi họp mặt chụp hình kỷ niệm trước khi chia tay.
Từ trái sang phải :
– Đứng : Châm Khanh & Thình, chị Ninh, Ngọc Lệ, Hải Đường & Nết, Bá Phúc.
-Ngồi: Cô Ngọc Điệp, Bà Khánh, chị Lưu Phương, Cô Hồng Khanh
Khi chia tay mọi người đều luyến tiếc, cùng chụp chung một tấm hình để kỷ niệm một buổi họp mặt đầy tình thân, tình thân Tống Phước Hiệp. Hy vọng trong tương lai trang TPH-VL.com sẽ nhận được nhiều bài viết cũng như hình ảnh các cuộc họp mặt nhỏ cũng như lớn của các cựu học sinh TPH ở khắp nơi trên thế giới để vinh danh tình bằng hữu từ khi chung một mái trường mà còn giữ lại cho đến ngày nay. Mong lắm thay !!!!!
Bài và ảnh Lê-Thân Hồng-Khanh (05/2016)
Cô ơi! một buổi gặp gỡ đầy tình thân, tuyệt vời hơn cả tuyệt vời, em thích nhất là ảnh 5 rất đẹp, bài cô viết thật hay, đọc bài của cô em thật thích về những nhận xét của cô về tình người, tình thân, kể cả cô kể những món ăn quá hấp dẫn…hihi.
Cô ui ! Đúng là một niềm vui lan tỏa .Một cuộc gặp gỡ tuyệt vời .
Em xem hình cũng cảmthấy vui thật vui.Hình ảnh Bà tuổi bằng cả thế kỷ vẫn minh mẫn ,hòa mình với con cháu ,thật là quí hóa vô cùng
Tình Thầy _ trò ba thế hệ vẫn bền vữn ấm áp .Cô Ngọc Điệp ,cô Hồng Khanh ,cô Lưu Phương dù tóc đã nhuốm mà mây mà vẫn giử được nét vui tươi ,rạng rở của một thời tuổi trẻ
Cô Huyền Khanh cô Ninh vàHải Đường cũng rất xinh tươi
Em kính chúc tất cả luôn khỏe mạnh ,nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn hạnh phúc
Thưa Cô,
Chính Cô giáo thân thương của chúng em là chiếc cầu nối kết liền những bến bờ không biên giới.
Một thân tộc phúc đức luôn gửi niềm vui lan toả đến mọi người.
Em kính chúc Bà, cô Ngọc Điệp, chị
Lưu Phương,… cùng tất cả các thành viên họp mặt ở nhà chị Châm Khanh luôn vui khoẻ, bình an.
Em kính chúc cô giáo của chúng em
còn tạo nhiều bất ngờ thú vị tiếp tục gửi đến trang nhà.
Thương kính.
Thưa cô ! Đúng như các bạn đã chia sẻ. Cô đúng là ” Nhịp cầu nối những bờ vui” ( của nhạc sĩ nào sáng tác, em quên mất rồi !”
Chúng em rất cảm động trước tấm chân tình của cô, cô rất nhiệt tình kết nối những thành viên của trường Tống Phước Hiệp . Chúng em mong được nhiều tấm lòng rộng mở như cô để trường chúng ta ngày một phát triển bền vững và cũng mong sẽ gặp lại cô lần nữa khi cô qua thăm gia đình ở Úc . Chúc cô và gia đình luôn an khang,hạnh phúc. Ngọc lệ
Cô Hồng Khanh viết cứ y như người đọc đang hiện tại, trong bài, cô chăm chút thật kỷ kể cả ảnh. đặc biệt nhìn ảnh hai bà tóc trắng phau ngồi kề bên trong ảnh cuối, lòng thấy thương kính sao sao ấy.
Ngưỡng mộ các vị có được thời gian quý báu của tình gia đình, tình đồng hương và đồng môn nơi xứ xa.
Kính chúc tất cả hưởng an vui, mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Thưa anh Trương Phú,
Cùng các em,
Cám ơn anh Trương Phú và các em đã chia sẻ niềm vui hội ngộ của tôi cùng gia đình, với cô giáo của tôi, với các cựu học sinh TPH tại Sydney trong bữa ăn trưa đơn giản nhưng đầy tình thân. Đây là một trong những kỷ niệm làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn và tươi đẹp hơn.
Nhân đây tôi xin cám ơn cô Ngọc Điệp, chị Lưu Phương, Hải Đường và Nét, hai em Ngọc Lệ và Bá Phúc đã bỏ thời giờ đến dùng cơm trưa với tôi và gia đình.
Xin cám ơn Mẹ, chị Ninh, vợ chồng Châm Khanh, Thình, cũng như các em đã giúp tôi một tay trong việc tổ chức cuộc họp mặt này.
Xin cám ơn tất cả.
Lê-Thân Hồng-Khanh
Đúng là cô mình ~ cô Hồng Khanh đáng kính ~ đã nối vòng tay lớn khắp các vùng miền lại với nhau ,,một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa thâm tình ,,,
Kính chúc sức khỏe Bà , Cô Ngọc Điệp, chị Lưu Phương cùng các thành viên TPH~VL để mãi thân thiết , gắn bó . Hoành Châu (Gia đình C )
Cũng như các anh chị em tại Vĩnh Long đang nối vòng tay tình thân, ở đây tuy thời gían không nhiều, cô cũng cố gắng nối vòng tay nhỏ với hy vọng một ngày nào đó, với sự nổ lực của tất cả thân hữu lẫn cựu học sinh THP những vòng tay của chúng ta sẽ nối kết với nhau để trở thành một vòng tay lớn, thể hiện tình bằng hữu cũng như sự đòan kết giữa những người cùng một quê hương cũng như cùng chung một mái trường.
Cô Hồng Khanh