Thờ Chồng (9)

Ngày đăng: 8/05/2016 08:24:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Bác Hai Đáng không một chút đắn đo, vui vẻ trao ra một lượng vàng ngay khi đứa cháu dâu ngỏ lời mượn cho vụ hùn mua ghe. Còn việc bác muốn tới nhà Hai Thuận là để xem mặt mày của tay nầy, tìm hiểu lý do tại sao mới gặp một vài lần mà thằng Cả và thằng Út khen không tiếc lời về người thanh niên nói là bạn của Hai Hậu.  Và bác Hai cũng muốn xem chiếc ghe mà  Như Ngọc có nửa phần hùn vốn.

Lần đầu tiên đến nhà ông bà Tư Son, ba má  của Thuận, bác Hai Đáng mừng cho cháu dâu làm ăn với gia đình đàng hoàng.  Bác cũng cảm phục ông bà Tư, trong hoàn cảnh nghèo khó thời chiến tranh, gia đình nông dân như  ông bà Tư lại có thể nuôi được thằng con có thể lực và trình độ để làm một phi công trực thăng quân sự. Và cô con gái thứ ba làm cô giáo cấp 2, dù chỉ một thời gian. Cô ấy không kham hoàn cảnh dạy ở vùng sâu và lương bổng chênh lệch thời cô mới ra trường. Cô nầy nghỉ dạy sau khi có chồng mua bán tại chợ Tam Bình. Cô con gái kế gả về Vĩnh Long, thằng con trai út mới cưới vợ và ra ở riêng sát một bên. Đặc biệt là cô cựu giáo Ba Thảo có cơ ngơi bề thế ở chợ huyện, cô còn tạo riêng một mảnh vườn trồng cây ăn trái, diện tích hơn 2 công, cận ranh vườn rẫy của ông Tư.
Từ nhà ông  bà Tư Son, bước lên con lộ trải đá chạy  thông qua Trà Ôn có từ trào Pháp, đi bộ về hướng Tam Bình khoảng vài chục mét là đến nhà thằng Mẫn nằm trên ‘thẻo’ đất khá rộng sát với bờ sông. Xem bên trong và bước lên đứng trên bờ nhìn xuống bên ngoài ghe nói chuyện loanh quanh một lúc,  bác Hai Đáng đi thẳng vào chuyện làm ăn với ông Tư Son, Thuận và thằng Mẫn:

– Trước đây cháu Mẫn dùng ghe nầy mua bán mật đường cho cá nhân, thì không cần chú trọng bề ngoài. Bây giờ cháu Thuận dùng ghe chở mướn hàng cho thương lái, làm ăn với nhiều người. Các cháu phải sơn phết bắt mắt và xem xét các tiêu chuẩn an toàn giao thông. Cũng nên dựng mui che mưa nắng và củng cố rào cản cho giàn ‘xề’ sau lái, sửa sang bếp núc đàng hoàng để có thể phục vụ cho 5-7 người lái buôn có chỗ ăn ở nghỉ ngơi thoải mái mỗi chuyến đi. Một điều quan trọng là phải đặt tên ghe để bà con biết mà gọi cho rõ ràng.

Thằng Mẫn thiệt là sốt sắng, nó tự nguyện mua cây gỗ, sơn dầu, kêu thợ sửa sang theo các đề nghị của bác Hai Đáng. Nó chạy  tới lui hoàn tất giấy tờ đăng ký đăng kiểm và mọi thứ trước khi giao ghe.

– Em tu sửa ghe cho anh Thuận và chị Ngọc mới ra nghề, còn tên tàu thì em nghĩ mình nên giao cho chị Ngọc chọn.

Như Ngọc còn dần dừ thì Hai Thuận cười cười:

– Tàu Như Ngọc, nghe hết sẫy phải không Mẫn.

Thằng Mẫn chưa kịp trả lời, Ngọc chận lại:
– Không được đâu anh Thuận ơi, nếu tàu của Ngọc thì anh cho tên gì cũng được. Hay là anh về hỏi bác Tư, người lớn quyết định thì tốt hơn.

– Vậy cũng được, nhưng Ngọc cho tôi một cái tên dự tuyển.

– Hậu Thành, là  tên đứa con trai nhỏ của Ngọc.

– Ô-kê, khỏi phải hỏi ai hết. Tên đẹp mà cũng để nhớ Hậu. Ai không đồng ý thì cho biết liền, tui đạp xe ra chợ Tam Bình mua lon sơn màu xanh lá cây, bút sa là gà chết đó nghen!

Vẻ chữ lên mui ghe xong. Buổi trưa đó, Thuận về nhà cho ba má anh biết. Ông bà Tư Son hài lòng với tên Hậu Thành. Cô Ba Thảo gặp thằng Út ghé mua đồ và nói chuyện linh tinh. Từ Tam Bình cô phóng xe chạy vô, bất mãn ra mặt:

– Anh Thuận đặt tên ghe mà không bàn với em một tiếng. Sao không đặt tên Thuận Thảo hoặc là Thanh Thảo giống như hiệu tiệm nổi tiếng của em, vừa nghe hay mà hên nữa. Biết đâu sau nầy anh nhờ vậy mà phất lên giàu như em. Chiều nay em kêu thằng thợ quen vô đây đo đạc mấy chỗ sơn anh vẻ, nó về tiệm vẻ chữ Thanh Thảo trên bảng thiếc y như màu sơn của anh. Mai mốt chỉ cần anh đóng đinh bảng thiếc trùm lên che kín, là có tên mới liền. Quyết định vậy nghe anh Hai.

– Tên ghe là do cô Ngọc chọn, anh thấy không quan trọng, mình đừng làm phiền người ta em à.

– Vậy anh không sợ em gái anh buồn hay sao. Anh đừng quên là em ra 2 cây vàng, anh mới có chiếc ghe nầy.

– Chưa khai trương, hai con đừng cãi nhau. Ba có ý kiến là mình vẫn giữ cái  tên anh con đã vẻ. Sửa tới lui không nên, thử xem làm ăn ra sao rồi hãy tính.

Giọng cô Ba Thảo vẫn còn một chút gì sắc lạnh:

– Thêm một điều tui giao trước cho khỏi mích lòng. Ghe chạy không nói làm gì, ghe nghỉ thì phải đậu nhờ bến nhà thằng Mẫn. Tôi bận mua bán, không có thì giờ dòm ngó chuyện gia đình, các người liệu mà đừng qua mặt tôi nữa.

Tháng 8 năm 1983. Sau 5 tháng làm ăn thuận lợi, Hai Thuận vừa tài công vừa điều hành lịch trình thương vụ chiếc ghe chở mướn các loại trái cây đến các vựa ở Sài Gòn, Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá, Sóc Trăng. Anh ta đã tạo nhiều cảm tình của các mối lái buôn bán đường dài và bà con thân thuộc chòm xóm của Hai Hậu.
Có một điều là Hai Thuận quên lời dặn của cô em gái. Là những ngày đậu chờ gom hàng, Hai Thuận thường neo ghe dưới bến anh Cả hoặc bến sông nhà Hai Hậu. Ban ngày thì anh lên nhà dạy học cho bé Như Thuỷ, coi chừng dùm bé Hậu Thành giúp bà Mười và Như Ngọc có thì giờ cơm nước hay đi vô các vườn cho việc mua bán. Cách đó không lâu, bà Mười vô tình than thở với Hai Thuận:

– Thằng Hậu trước khi mất, nó có mua mấy chục cây trâm bầu về ngâm dưới mương nước sau vườn. Mấy tháng trước bác nhớ ra, mượn anh em thằng Cả vớt cây lên lót sàn nước chỗ mé ao và kê hai cái lu cho đứng thẳng. Tụi nó cứ hẹn lần hồi, tới giờ thì đâu đó vẫn y nguyên. Mưa gió trơn trợt mà cần ra ngoài rửa rau, làm cá, bác và mẹ con Thuỷ từng bị trợt té nhào lăn. Sợ có bữa tay cầm dao hay bưng rỗ chén mà té thì rất nguy hiểm.

– Cháu còn nghỉ 2 ngày, bữa kia tàu mình mới vô Trà Sơn lấy hàng của anh Tư “mỏ nhác”. Bác cho biết cây ngâm ở mương nào, chiều nay nước lớn đầy, cháu dỡ cây lên rửa sạch. Bây giờ cháu đạp xe ra chợ Vàm mua dây kẽm và đinh lớn, sẵn ghé nhờ anh Cả anh Út mài búa và “rửa” cưa, chuẩn bị các thứ.  Ngày mai cây phơi khô ráo, bác muốn làm thế nào thì chỉ cho anh Cả, 3 anh em tụi cháu làm một tăng là xong.

xox

Nông thôn rảnh rổi, dễ sanh buồn. Làm xong sàn nước cho bà Mười, ba anh kéo về nhà bác Bảy Đâu lai rai tự thưởng và hú thêm vài người bạn xóm. Anh Tư Lém vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi Thuận:

– Chú Thuận là bạn của Hai Hậu, mà tui thấy giống anh em hơn. Vậy hai anh em quen biết như thế nào.

– Dạ, thời trước, em và Hậu chung đơn vị ở Cần Thơ.

Anh Út vọt miệng bổ túc:

– Anh Thuận là tài xế trực thăng, lái mấy năm chưa đã tay thì đứt chếnh, bây giờ ảnh có bằng tài xế lái ghe tải đường sông nối nghiệp cũ, anh Tư ơi.

– Vậy chú em nầy xứng với cái tên tài công máy bay, ha ha! Tui nghe mấy đứa nầy nói chú chưa vợ. Nếu chú Thuận không chê gái quê, anh Tư Lém nầy đứng ra làm mai đúng bến luôn.

– Đúng bến là sao, anh Tư.

Anh Tư Lém cười khà khà:

– Tàu ghé bến, cần cặp vào cầu có độ cao vừa vặn. Trực thăng chọn bãi đáp, phải nhờ bộ binh xem mặt đất và phát quang một vùng. Trai tráng nhào vô lấy vợ, yêu cầu xứng lứa vừa đôi. Đúng bài vở hông, em rể tương lai!

Đám thanh niên đàng kia cười nói om sòm. Thì đàng này bà Mười với tâm trạng hài lòng, bà đi mạnh dạn trên cái sàn nước “rửa chén” vừa làm xong. Tất cả đúng ý bà là nửa phần sàn lót trên mặt đất mé bờ, thấp sà sà rất dễ bước lên, phân nửa sàn vói  ra lòng ao nuôi cá hường cá he. Những thân gổ tròn được Thuận đẽo vạt phía mặt trên lót ken khít bằng phẳng, rộng rải trên mấy hàng đà ngang và cột chống giàn chắc chắn.  Bà Mười có chút tư lự, ước gì Thuận là con trai của bà. Rồi bà lại điều chỉnh ước muốn, phải chi bà có một đứa con gái, bà rất vui mà gả nó cho Thuận.
Như Ngọc đang chơi với hai con trong nhà, nhưng tâm hồn gởi tận đâu đâu. Cô chưa nhận ra là lúc nầy cô đã theo ghe nhiều hơn thời còn gởi hàng ghe khác. Đường xa vắng lặng trong ca-bin lái, cô có dịp trò chuyện lông bông với Thuận. Thì ra những chàng trai không quân có tiếng là hào hoa bay bướm cũng có qui luật thượng võ. Họ biết Hậu bắt đầu quen với Như Ngọc thì những cây si nầy tự động rút lui.

Nhưng chưa bao giờ Thuận công nhận đã yêu thầm ai vào lúc đó.

(Còn tiếp)

Một Lúa

0 cho tam binhH

0

Có 11 bình luận về Thờ Chồng (9)

  1. My Nguyen nói:

    Úi chà! Cô em ba Thảo ra chiều khó dễ nhưng “lửa gần rơm” lâu ngày…nghi quá! Hi hi…

    0
  2. HOA ĐĂNG nói:

    Y chang như người trong cuộc, văn tự đúng như người vùng sông nước Tam bình, hay nhưng chắc còn lâu mới kết thúc đây, sẽ được thưởng thức dài dài, cảm ơn tác giả.

    0
  3. Như Thuỳ nói:

    “Bà Mười có chút tư lự …. . Như Ngọc đang chơi với hai con trong nhà, nhưng tâm hồn gởi tận đâu đâu … ” .

    Lạy Trời !!!

    0
  4. Một Lúa nói:

    Chị Hoa Đoàn

    Ấp năm ở kế ấp tư

    Ao tiên không biết có dư vài thùng…nước!

    hihi

    0
  5. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Thuận & Ngọc ” Tình trong như đã , mặt ngoài còn e ”

    Hỏng biết cô Ngọc còn thờ chồng được bao lâu ?

    0
  6. Neang Phi Rom nói:

    Nếu tôi là mẹ chồng của Ngọc, tôi sẽ khuyến khích con dâu tiến thêm bước nữa nếu Ngọc gặp được một người đàn ông tốt, tội cho Ngọc còn quá trẻ, cuộc đời còn dài.

    0
  7. Một Lúa nói:

    Phi-Rom
    Thời gian sẽ trả lời!
    hihi

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác