Thờ chồng (2)

Ngày đăng: 11/04/2016 05:57:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
Nhà Hai Trà Nóc nằm trên bờ mé phải con kênh Trà Ngoa theo chiều nước chảy vô Thầy Phó (xã Hựu Thành), cách chợ Vàm xã Trà Côn non 2 cây số. Căn nhà khiêm nhượng đó cũng giống như hầu hết nhà cửa cư dân mới trở về hồi cư canh tác vườn ruộng rẫy bái dọc theo hai bờ kênh lớn, sông sâu nước chảy, phù sa bồi đắp đất đai trù phú.

Thời gian gia đình nầy mới dọn về đất vườn cũ, ai đến nhà nầy thăm cũng phải tỏ lời hoặc mang trong lòng sự thán phục bà Mười nuôi dạy con rất giỏi. Hai Hậu có ngoại hình rắn chắc cao lớn, nói năng thân thiện. Trong thời khó khăn thắt ngặt, chòm xóm an tâm nhận sự giúp đở của Hậu trong những việc như khiển chạy một cái máy đuôi tôm cứng đầu, mà 2-3 người cong lưng kéo giây khởi động mệt hả họng vẫn không nổ. Anh ta có thể chỉnh cái máy may bị “nhảy mủi” không ăn chỉ, trở nên đều đặn đàng hoàng, hoặc làm cho cái radio bị khọt khẹt nói năng được khá hơn. Càng lạ nữa là tuy từ nhỏ sống hẵn nơi thành thị, mà các công việc ruộng vườn đào đất xẻ mương, đốn cây, móc gốc, dựng cột ráp kèo lợp nhà, bắt cầu qua kênh rạch, anh chàng nầy học ở đâu mà rành rẽ. Từ ngày gia đình bà Mười dọn về đây, bà con xóm nầy cần thanh niên phụ giúp việc nặng nhọc khó khăn, người mà họ nghĩ tới Hai Trà Nóc.
Qua tết 1981, Hai Hậu và hai anh con của bác Bảy đi dự lễ giỗ tổ tiên tại nhà bác Hai ở ấp Trà Sơn. Từ sáng sớm, 3 người băng ra khỏi đùn vườn xóm của họ là gặp con lộ làng trải đất nung cặp theo bìa vườn và chân ruộng. Con lộ đất có hơn 2 mét bề mặt, giúp dân đi lại bằng xe đạp giữa 2 xã Trà Côn và Thới Hoà. Bước ngang qua con lộ làng là khoảng đồng trống liên ranh Trà Ngoa, Trà Côn mênh mông xong vụ lúa mùa. Nhà người bác lẫn trong ven vườn xanh đen mờ nhạt bên kia. Hai người anh nầy rành rẽ từng cái bờ đê, họ vui vẻ đi hàng dọc trong nắng sáng. Khoảng đường một cây số rưỡi tắt ngang giang đồng, chẳng thấm tháp gì ba thanh niên đang sức trai phong độ.

 Đám anh em chung một ông nội gom về ngôi nhà tổ, có người 5-7 tháng mới có dịp gặp nhau. Họ chén chú chén anh tưng bừng bắt đầu từ sau buổi cúng tiên thường từ 10 giờ sáng. Mặt trời soi đỉnh đầu thì khách khứa xóm riềng dự tiệc cáo từ gần hết, chỉ còn chiếc bàn thanh niên còn lai rai và chưa thấy gì là chấm dứt. Bác Hai Đáng lúc đó ngoài 60, tướng tá phương phi, giọng nói sang sảng bước ra ôn tồn can ngăn:
– Tụi bây nghỉ  “đờ-mi tăng” cho khỏe. Chiều cúng xong mâm “hậu thường”, bác kiếm mồi khác cho anh em bây nhậu tiếp.
        Hai Hậu cũng định ngồi nói chuyện một hồi chờ bớt nắng, rồi cùng hai anh lội bộ trở về.  Xế qua một chút thì hai thằng cháu nội của bác Hai trạng trên dưới 20, tụi nó đi đâu vừa về tới.
        – Đâu được, mấy chú không về dễ dàng như vậy. Tụi con đi đám cưới thằng bạn mà bụng nóng hơ. Tiệc đãi vừa xong thì 2 thằng con nhảy xuống xuồng, một thằng chèo một thằng bơi lã mồ hôi để về chơi với mấy chú. Dọc đường, tụi con từ chối mấy người ngoắc ghe nhờ bước qua sông, thấy kỳ muốn chết mà cũng phải bơi luôn, tụi con nói vói lại là có việc phải về gấp. Mấy chú biết hông, hỗm rày tụi con xổ tuyển chân bầy gà nòi tơ, lòi ra 2 con “cúng đám mạ” để dành mần thịt luộc hèm trộn gỏi chuối cây đãi riêng mấy chú bữa nay.
  Bàn tiệc dọn ra mới tinh gồm có anh em, cha con, chú cháu và hai tay thanh niên lối xóm khác. Không khí sôi động trở lại cho đến lúc cái đèn nê-ông 6 tấc được kẹp dây vô cọc bình ắc-quy. Bác Hai chấm dứt hiệp hai nầy bằng cách rầy hai thằng cháu nội:
        – Tụi bây đừng ép nài 3 chú nữa, trời tối quá rồi, để mấy chú về nghỉ. Tao pha trà và cà phê để sẵn trên bàn trong nhà. Tụi bây vô uống cà phê cho còn nóng, tao cũng có chút chuyện muốn bàn với thằng Hai Hậu.
Ý là có ông nội theo sát chằng chằng, mà 2 thằng cháu còn vớt vát mấy chú tụi nó mấy ly đầy để từ giã cái can nhựa 2 lít cạn queo, trước khi cả nhà già trẻ xúm lại bên bàn cà phê thơm ngát.
        – Hai Hậu à, bác nghe nói cháu học thêm nghề quấn mô-tơ và sửa đi-na-mô lúc cháu còn ở Cần Thơ. Bác định gởi thằng Siêng thằng Năng ra Trà Ôn học làm bình ắc- quy. Rồi kiếm chỗ mở một tiệm ráp, sạc bình ở chợ Vàm, nhờ cháu cố vấn kỷ thuật cho tụi nó.
        – Dạ, bác Hai tính như vậy cũng hợp với nhu cầu nông thôn hiện nay. Nhưng hồi con làm ở Trà Nóc, con có xem sơ qua một tài liệu bằng tiếng Mỹ, họ nói chất chì là một kim loại có tính gây nhiễm độc, còn độc hại thế nào thì cháu không rõ. Hai đứa nhỏ có làm nghề ráp “lắc” bình ắc-quy cũng nên cẩn thận. Khi tụi nó mở tiệm ra đời làm ăn, cháu hiểu biết được gì sẽ tận sức giúp cho hai đứa cháu chút đó, bác khỏi phải kêu dặn.
        – Miễn cháu hứa giúp, là bác yên tâm xúc tiến.
        – Dạ để ít bữa con trở qua nhà anh chị Chủ Yên để bàn việc làm ăn cho hai cháu Siêng Năng.
        – Ông nội ơi, hôm nào hãy nói tiếp chuyện làm ăn. Bữa nay ông nội cho tụi con có dịp học hỏi thời thanh niên của chú Hậu vào trạng tuổi của tụi con bây giờ.
        – Tối quá rồi, tụi bây đừng theo phá chú Hậu nữa.
– Dạ xong ly cà phê nầy thôi nội. Chú Hậu, con nghe nói hồi chú đi lính trông phong độ lắm, đào nhóc phải không chú.
        – Thím Hai bây nói, chứ ai biết tao mà nói. Lúc đó chú phải chăm  sóc cho bà Mười, thì giờ đâu mà nhìn gái ghệ.
        – Vậy là thím nhìn chú, không phải chú nhìn thím. Ha ha, chú con ngon lành. Dịp nào mà thím làm quen chú vậy.
        – Vị chỉ huy biết chú có bằng tú tài ban toán và gia cảnh mẹ goá con côi, ông ta hỏi chú muốn kiếm thêm tiền xài thì ông giới thiệu chỗ dạy kèm môn toán 1-2 giờ trong những đêm không trực. Bữa hẹn dạy đầu tiên, chú gõ cửa  giới thiệu tên họ và nói mục đích đến dạy kèm. Cô gái mở cửa rất xinh và vui tánh. Giảng bài gần nửa tiếng thì ba của cô gái đi bên ngoài vừa trở về nhà, chú và ổng cùng ngỡ ngàng. Chú nói: Thiếu tá H hẹn tôi đến dạy kèm môn toán cho cô con gái. Ông ta cười ngất: Thiếu tá H ở căn A, căn bên mặt là đầu dãy cư xá sĩ quan nầy. Anh gia sư ơi! Anh bị con gái tôi phá rồi, xin lỗi anh bạn trẻ. Chú mắc cỡ cười trừ như mếu, bước ra khỏi cửa còn ấm ức ngoái lại nhìn. Chú thấy tấm thiếc vuông kẻ chữ A  bị long đinh máng lắc lư nơi lỗ tường xi-măng căn thứ nhì thì chợt hiểu. Đã có người làm lộ kế hoạch hành quân nên lính Đức đổi bảng đường, để lùa chú vào ổ phục kích như trong phim thế chiến. Chú gõ cửa căn ‘B giả’ nằm đầu dãy, Thiếu Tá H mở cửa vừa cười: chắc em bị kẹt xe hả. Mấy ngày sau, chú nhận dạy kèm cho cả  hai cô học trò là bạn thân ở kế nhà nhau.
– Vậy thím con là cô ở căn A hay căn B vậy chú.
Thằng Siêng nạt thằng Năng:
– Thì là công chúa căn B rồi. Mầy không nghe chú Hậu nói cô căn B rất xinh, thì không phải là thím mình bây giờ hay sao.
– Anh được cái nạt đùa áp đảo. Vậy chú Hậu có nói cô căn A đẹp xấu thế nào mà anh quả quyết thím mình phải là cô căn B. Em đoán có chuyện tay ba ở ngay cái khúc quẹo cua nầy. Bây giờ phải để chú Hậu tự thú vụ AB cho mấy chú ngồi đây và tụi mình nghe mới được.
– Tối quá rồi, mấy chú về để ông  nội tụi con nghỉ. Hôm nào rảnh, hai cháu đốn vài buồng dừa nước chèo qua cho thím, rồi hỏi thử chuyện A-B xem sao. Thím Hai có bầu lần nầy, thích mùi thơm của trái dừa nước.
Bác Hai Đáng nãy giờ ngồi gần đó uống trà, lắng nghe đám cháu nói chuyện, bác muốn kết thúc:
– Lễ giỗ năm rồi chỉ có thím Mười qua đây. Năm nay Hai Hậu mầy đến dự giỗ nội lần đầu, bác vui quá thả lỏng cho các con vui chơi, bây giờ nghỉ được rồi. Mọi năm thì giờ nầy nhà bác vắng tanh ai dìa nhà nấy từ lúc chiều. Tụi nhỏ trong nhà cũng mỏi mệt vì hai ngày lo đám tiệc, đêm nay lăn ra ngủ hết ráo, ăn trộm  vô dọn sạch nhà cũng chưa hay. Bác vô nằm nghỉ liền đây. Lát nữa, tụi bây ra giàn chái bếp lựa bó lá dừa nào thật khô mà bó vài cây đuốc. Tháng nầy có đêm còn sương sa cỏ ướt, tụi cháu đi đường cẩn thận, coi chừng tắt đuốc. Thanh niên không nên đi thầm đêm hôm.

Chưa ra khỏi nhà bác Hai Đáng, Hai Hậu xăng 2 ống quần tây cuốn cao ngang gối, tránh cho loại vải ny-lông ‘xăng-giót’ quẹt sương ướt dính da  lệch phệt khó đi. Như mấy lần có việc đi đêm trong xóm, Hai Hậu lãnh phần đi sau để coi sóc chu toàn cho anh em. Hai Hậu phân công anh Út con bác Bảy lanh lẹ tỏ mắt, quơ đuốc mở đường. Anh Cả đi giữa xách giỏ đệm đầy bánh ít bánh tét và ôm mớ đuốc dự trữ. Hậu bọc đuôi cầm cây đuốc mồi do chính tay anh bó thật nhiều lá dừa khô dòn, siết thật chặt bằng nhiều nuột dây, mục đích cây đuốc là giữ than lửa cháy ung đỏ suốt đoạn đường. Chứ nó không cần quơ qua lại lấy gió cháy bùng phát ánh sáng, bạo phát bạo tàn như cây đuốc được cố ý cột lỏng dùng đi đầu.

Ba anh em ra khỏi thửa vườn nhà bác Hai. Anh Út dễ dàng nhận ra mặt bờ đê cao và rộng quen thuộc. Cảm nhận không khí dịu mát sau một ngày nắng gắt, họ im lặng bước trên cỏ ẩm sương đêm, khoan khoái dưới bầu trời tháng Hai đầy sao và trong lâng lâng men say của tình gia tộc.

(Còn tiếp)
Một Lúa

0 hgH

0

Có 8 bình luận về Thờ chồng (2)

  1. Hoành Châu nói:

    Bài   viết   cực   kỳ   hay , hấp   dẵn   người   đọc   xem   đến    hết  ,,,tác   giả dùng từ thật sắc nét  , chuyên nghiệp không kém  cạnh  một nhà văn”  cao cân nặng ký  “,,,Rất mong đọc  phần  bài  sau của   anh Một Lúa  để xem anh chàng  Hai Hậu bước  chân  tới đâu ,,,   Có  lẽ ,  thiên đường   lẫn  địa  ngục   luôn mở  rộng  cho người có   tài năng   và  có tính   ân   cần   như   Hai   Hâu   ? !! .   Hihi     CHÀO CÁC  BẠN   ,,,,    nghỉ một  chút ,,,,,CHỜ TIẾP ĐOẠN SAU ,,**
    **
    Hoành Châu  (Gia đình  C   )

    0
    • Một Lúa nói:

      Chào Hoành Châu!

      Gặp sư phụ rùi.  Biết hết thì làm sao múa may, làm ăn đây trời!

      Chúc vui và khoẻ nhé!

      0
      • Hoành Châu nói:

        Nhanh nhanh tiếp đoạn sau đi nhé ,   nhà văn  ~Sư phụ Một Lúa ,,, mọi người chờ nghiêm túc  đấy  !Hihi             Hoành Châu  (Gia đình C  )

        0
  2. My Nguyen nói:

    Kết thúc một ngày đi ăn giỗ của ba anh em Hai Hậu, thật vui và ý nghĩa. Đang chờ đọc phần tiếp theo anh Một Lúa nha!

    0
  3. HOA ĐĂNG nói:

    Càng lúc càng hay. Tui đoán rồi, chắc Hai Trà Nóc bây giờ đã là hàng xóm của Lúa đệ rồi phải không? Cách kể chuyện thật hấp dẫn, cảm ơn tác giả đã cho độc giả được đọc truyện  như đang xem phim.

    0
  4. Phan Lương nói:

    Nghe anh kể chuyện anh Hai Trà Nóc giống như anh đang nắm câu vhuyện trong lòng bàn tay anh vạy

    Có phải anh Hai Trà Nóc là nhân vật có thật và hiện tại đang là láng giềng của anh ko?

    Truyên anh kể , những địa danh Trà côn , Trà Ngoa ,Thầy Phó ,Chợ Vàm …rất quen thuộc và gần gủi vùng Tam Bình em đang sinh sống

    Phải nói là ” Rất hấp dẫn rồi đấy ! “

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác