Rượt Theo Con Khỉ (Phần 2)

Ngày đăng: 17/03/2016 11:02:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)
Đứa cháu mà một số người và tụi tui kêu là thằng Tùng, người có thời gian bị dân xóm Chùa tình nghi trúng 1 tờ độc đắc trị giá 50 triệu của đài Đồng Tháp ngày 22 tháng 3 năm 2004. Năm đó nó  20 tuổi còn độc thân, trình độ học gần xong lớp 12 và dĩ nhiên chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp.
Ba thằng Tùng là anh ruột bà xã của tớ, ảnh chia phần đất đai vườn tược cho mỗi đứa  tụi nó sau khi ảnh được các bác sĩ cho biết sẽ  không qua khỏi bạo bệnh. Ảnh an bày của cải  cho con cái xong, ảnh mới xuôi tay vĩnh biệt người thương và  thân quyến. Bỏ cả  thế giới bận rộn,  cái bầu trời đầu tắt mặt tối lo cho gia đình giòng họ, cơm áo gia đình, nhà cửa  ruộng vườn. Không màng chuyện đời, chuyện quán xá, chuyện sáng mua chiều dò đủ các loại đài.
Anh em thằng Tùng không đứa nào  mê vé số, mà tụi nó có mê thì cũng không có cửa để mê. Nhưng dù thế nào, chắc chắn tụi nó không bao giờ chê vé đã trúng giải.
Vào cái đêm mới vừa sụp tối đó, thằng Tùng ra khỏi quán chú Tư ở xóm Chùa trong tâm trạng hổn độn, ngay cả nó cũng không thể diễn tả. Nó phóng lên xe rồ ga  vọt gấp rút về rẫy. Lúc ôm cua Cây Gáo, nó giảm ga và đạp thắng chưa đủ độ an toàn, thiếu điều xe và người  bang thẳng xuống con kênh đang nước lớn. Nó loạng choạng trên lề cỏ  rồi  hụ ga vọt trở lên đường xi-măng chạy tuốt, vì thế nó không nghe ông Ba Râu lên giọng chửi vói theo: “Thằng nầy bữa nay mắc chứng gì mà vô đường ruộng còn chạy như tụi giựt bóp”.Trong lòng nóng như hơ lửa mà hai cái ống khoá cổng rào cũng bày đặt vặn nài bẻ chĩa. Mấy con chó phía trong thấy bóng người sau ánh đèn như ông khổng lồ cứ loay hoay rột rẹt dây lòi tói, sủa hoảng vài tiếng dọ hỏi phản ứng tình hình. Hoặc là một trong ba thằng mực sủa mừng vì ngỡ có người mang cơm đến.
Luồng sáng đèn xe chỉa thẳng  vô chòi, chiếc áo thần tài của thằng Tùng cũng còn máng trên cây đinh đóng  cao hơn  chỗ mối thắt  dây cột võng trên cây  cột chái.

Ủa, rõ ràng là chiếc áo của  mình có túi. Thằng Tùng rợn gai cả người khi nó mò bên trái, bên phải, trong ngoài, trước ngực sau lưng áo mà không đụng cái túi có tờ vé số. Lúc đó nó ngửi được mùi mồ hôi kỳ lạ, chiếc áo lại dẻo dẻo nham nháp trong tay. Thằng Tùng căng cái áo trước ánh đèn xe, nó bàng hoàng: Áo của thằng anh ruột của nó. Giận quá, thằng Tùng hét lớn:

– Hai Lúa, mầy hại tao rồi.

Ba con chó mực rút vô thủ ngay cửa chòi, 6 con mắt đỏ như than vì  phản chiếu ánh đèn đang nhìn từng cử động của  thằng chủ. Chắc chắn đêm nay chúng phải nhịn đói mà còn phải thao thức suy nghĩ không biết lý do làm  ổng gầm lên dễ sợ. Chúng giữ vườn không một chút chểnh mãng, trôm đạo không dám đến gần, thường xuyên gát mỏ  cả ngày mà  không dám nổi điên.

Xe của thằng Tùng ào ào  quẹo vô đậu trước nhà thằng Hai Lúa.

– Chú Ba đi gấp lắm sao, chú để xe máy nổ phà phà, khói ra  ngộp quá.

– Hai Lúa đâu rồi chị?

– Ảnh đi Sài Gòn hồi chiều. Hồi xế ảnh qua chòi của chú mượn cây tuýp mở bu-ri để sửa xe để chạy lên đầu lộ 16, ảnh gởi xe nhà bạn rồi đón xe khách  từ Hâu Giang và các tỉnh  miệt dưới chạy  ngang. Nếu đến đầu lộ có xe đi ngay, thì cao lắm 12 giờ khuya, ảnh tới nhà con Sáu. Lúc 3 giờ sáng, dượng Sáu chở  ảnh ra Chợ Lớn, chỗ bến xe ‘chui’ của dàn xe huyện mình và huyện Trà Ôn, 8-9 giờ sáng là có mặt ở đây.  Vụ gì mà em mặt ngầu vậy, bộ ảnh qua đó làm hư gì của chú.

– Hư tới 50 triệu lận, chị biết không?

– Úi trời, chú nói chơi hả chú Ba. Ảnh có nổi khùng chặt trụi vườn cây, cũng chưa tới giá đó.

– Hôm trước tui nói má đừng cóp-pi chìa khoá cửa rào của tui cho ảnh. Không ai chịu nghe, bây giờ tui cho mấy người đền trắng máu.

– Má thấy chú bỏ đói mấy con chó ốm teo, má kêu ảnh có rảnh thì  bới cơm mang  qua cho chó ăn chứ lợi lộc gì cho anh chị. Mà chuyện gì xảy ra, đền cái gì,  nảy giờ chị không hiểu gì ráo.
– Chị nhìn được cái áo nầy của ai không?
– Của anh Hai, mà chuyện gì, có dính líu pháp luật không? Càng lúc chú làm  tui rối trí.
– Chị kêu con Thắm đóng cửa coi nhà, tui chở chị qua nhà má gọi điện thoại lên nhà em gái chị, chờ anh Hai lên tới thì chận tấm vé số dùm tui.  Còn chuyện gì, thì vừa đi, tui tường  thuật chị nghe.
– Thôi khỏi đi, nhà dì  dượng nó đang sửa, dây chạc chưa nối, hồi trưa nó ra trạm phone cách nhà 200 mét để gọi cho má. rồi má sai cô  Tư chạy qua rước chị. Anh Hai tức tốc đem tiền lên cho tụi nó mượn.  Mà chuyện gì chú nói huỵch tẹt ra, vé số gì mà chận, tui điên thì chú ở tù đó nghen.
– Ảnh qua chòi mượn cái  ống tuýp thì êm rồi, xí xọn lấy cái áo sơ mi của tui trướng vô. Chị có biết trong túi áo đó có tờ vé số trúng giải độc đắc 50 triệu.
– Trời đất, tờ vé số độc đắc mà chú treo phất phơ hỏng hẻo vậy chú Ba. Bây giờ tui không biết anh Hai đi tới  đâu.  Nhà con Sáu Đẹp không có điện thoại, phải là  ban ngày thì chị gọi nhờ cơ quan của dượng nó. Sáng mai chị ra chợ Tam Bình đón anh Hai và tìm cách gọi cho dì dượng nó. Chú Ba nghe chị tính vậy được không.
– Bây giờ mới 9 giờ, chị gọi bạn ảnh ở đầu lộ 16 coi ảnh lên xe thành phố chưa, cũng không chừng ảnh đang ngồi nhậu với bạn bè  ở Ba Càng. Hay chị có biết người quen gần nhà  của chị Sáu Đẹp ở Sài Gòn.
– Chị nghe anh Hai  nói có bạn ở đầu lộ 16 vậy thôi, chứ tên tuổi còn chưa biết. Mà ảnh có thì giờ đâu mà nhậu, con Đẹp căn dặn cần tiền gấp lắm ngay sáng sớm. Anh Hai tranh thủ đi sớm về sớm  để 10 giờ ngày mai hẹn lái đến hái cam. Phải con Đẹp không gấp thì chị gởi xe quen, mình chịu tiền cò rẻ hơn tiền xe. Hồi chiều, chị muốn gọi nó mà không biết nhờ mượn ai. Vụ liên lạc với con Đẹp chỉ đợi dượng nó đến sở làm. Tờ vé số của em chỉ biết nhờ trời. Chuyện hư  của anh Hai thì chị biết rồi. Còn chuyện tấm vé số, chị muốn biết từ đâu mà nó nằm trong chòi.
– Hồi sáng lúc đổ xăng họ thối lại  2 ngàn, em mua 1 tấm vé số nhét vô túi áo. Em vô rẫy thay áo cũ và máng nó lên cột chòi. Đến xế, em chở bao bắp chuối ghé nhà má tắm rửa và ăn cơm rồi ra chợ Tam Bình. Khoảng 6 giờ, em gặp thằng nhỏ bán cho em tờ vé hồi sáng tại quán cà phê chú Tư. Nó quả quyết tấm vé số của em có 2 số đuôi là con khỉ, là 1 trong 15 vé độc đắc Đồng Tháp trong cùi của nó.
– Giải đặc biệt Đồng Tháp kỳ nầy về Tam Bình, tin đồn tới ấp mình  um sùm hồi chiều. Chị cũng hy vọng tấm vé số của em y như lời của thằng bán vé số. Nhưng em cũng biết rồi, 2 con đuôi trúng thì cũng còn 3 số phía trước.
– Người ta lựa đúng xơ-ri cặp 15, ít khi phản.
– Đúng vậy, ít khi phản. Chứ không phải không bao giờ phản, dân chơi kiến thiết  gọi đó là số xìa.
– Ý chị là tờ vé số của em xìa.
– Cơ hội chỉ vài phần trăm, nhưng chị không quả quyết tấm đó xìa. Em về ngủ đi, chuyện đâu còn đó. Chị cần ngủ sớm, khuya nay chị có chút đồ mang ra chợ Tam Bình.
– Chị cho em địa chỉ nhà Sáu Đẹp, chút nữa em về hỏi má coi có cần đi Sài Gòn  không.
{Hết Phần 2)

Một Lúa

0 03H1

0 02H2

H1, H2: tải từ nguồn internet

0

Có 16 bình luận về Rượt Theo Con Khỉ (Phần 2)

  1. My Nguyen nói:

    Vậy là cuộc truy tìm “Rượt theo con khỉ” vẫn còn đang tiếp diễn. Lại chờ! Hi hi…

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Lâu lắm mới thấy nhà văn Một Lúa xuất hiện lại.

    Vẫn những câu chuyện mộc mạc bình dị thôn quê chứa đầy

    một bụng của tác giả, chuyện kể nào cũng hấp dẫn người nghe.

    0
  3. Anhthohuynh nói:

    Đọc phần 1 rạo rực chờ đọc phần 2 , thế rồi phần 2 cũng chưa biết có thật tờ vé số trúng không và còn không nữa , đang mong chờ phần kết coi như thế nào đây anh Một Lúa ơi

    0
  4. HOA ĐĂNG nói:

    Hết kiên nhẫn rồi nghen Lúa đệ, nín thở đọc vẫn chưa tới hồi kêt, thôi thì thủng thẳng chừng hai tuần nữa hãy viết phần 3, vậy mới HAY, khakhakha. ĐỘC như thịt chuột.

    0
  5. Hoành Châu nói:

    Chào anh Một Lúa
    **Hẹn Phần BA ,, mời anh chị em nhớ đăng ký vé !!   Hoành Châu  (Gia đình C  )

    0
  6. Phan Lương nói:

    Chèn ơi ! Sao mà gay cấn dữ dẹ ? Tấm vé số có còn hong nửa ?

    ….hồi hộp quá

    0
  7. Một Lúa nói:

    Tám Lớ còn hồi hộp hơn. Theo truyền thuyết thì… hihi!

    0
  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thấy mấy tờ vé số minh họa. Cả Lần chợt nhớ hồi nẳm, anh Năm Nhường ( con rể bác Tư Thêm ở Tường Lễ- Xứ của vợ Một Lúa) trúng 2 vé đặc biệt loại 50 xu của đài Đồng Tháp. Vậy mà anh Nhường và anh Thành ( con trai bác Tư ) đi xe đạp lên Ngã Ba Long Hiệp, gởi xe đạp, lên xe đò, xách theo cái tụng đệm để lãnh tiền. Lãnh xong, các anh chạy xe đạp về, từ ngã ba Long Hiệp về tới nhà ( khởi hành hồi 5 giờ chiều ), nhậu dài dài, tới nhà gần 12 giờ đêm, cả nhà được 1 phen muốn rớt tim. Hai đại ca nầy thuộc hàng sư phụ mình chưa Một Lúa ?

    0
  9. vothilai nói:

    Hồi họp quá,tờ vé số có kiếm được không đây,chờ đọc phần tiếp theo đó anh Một Lúa ơi !

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác