Hoang tưởng hay điên rồ
Chiều thứ năm qua, ngồi tán gẩu với mấy đứa bạn dạy chung trước Spring Break, mới nhận ra mình là đứa lạc hậu với…thời cuộc Vernonia. Thông thường, giờ ăn trưa, lúc cập nhật hoá tình hình, tôi thường nán lại trong lớp. Ăn trưa một mình, tôi có thể lên YouTube, vặn nhạc Việt Nam lên nghe, thư giãn một chút, trước khi chiến đấu ca chiều.
Tôi nghe được:
1. Một bà má post lên Facebook, kêu gọi mọi người, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều…, con gái S. của bả, có bạn trai ở Munich (Đức). Đôi trẻ muốn xum hợp vào hè tới bên ấy. Kẹt là cả hai đều không tiền.
Tên bạn trai nầy, thông qua chương trình trao đổi sinh viên, từ Đức sang Mỹ, học lớp 12. Thú thật, tôi không mấy cảm tình với trò nầy. Ngồi học mà cái miệng…không lành da non! Sau vài bận, tôi phải dừng lại bài giảng, sạt cho hắn một trận. Cuối cùng hắn nhận ra…không thể giởn mặt với cái bà chằn nầy, nên tự xin xuống lớp. Có lẽ, nơi nầy, hắn bắt đầu yêu S, lúc đó học lớp 11 chăng?
Trở lại chuyện, của ít lòng nhiều, không hiểu bà mẹ nầy…có điên không? Con gái S của bà nay đã 18 tuổi, nếu muốn đi “xum họp” với “ngừ iêu” tại sao nó không tìm việc làm?
2. Lại cũng một trò 12, muốn đi Disneyland – Senior trip. Nói là không tiền, bèn viết thư cho tất cả giáo viên, kể lễ hoàn cảnh khó khăn. Muốn quý thầy cô cho ẻm ít nhứt 150 USD. Tiền vé máy bay + tiền khách sạn + vé vô cỗng, khoảng hơn 1.000 USD.
Vernonia có hơn 20 giáo viên. 150 nhân 20 = 3000 USD. Có ai cho biết: 3000 – 1000 = gần 2000 USD còn dư, ẻm làm gì?
3. Học trò lớp 8, than với tôi, nghèo quá không có tiền mua giày tập thể dục. Không có tiền mua ba lô. Nghe buồn quá, tôi hứa sẽ giúp ẻm. Hôm sau tôi mang cho ẻm, đôi giày adidas còn mới, và ba lô con gái tôi không dùng. Ẻm nhìn 2 món nầy, nhún vai nói: “Chỉ thích giày Nike và ba lô North Face thôi!”
Uý trời!
Phương Nga
Bài viết của Phương Nga với những mẫu chuyện thật hay, hàm chứa bao ý nghĩa. Những người này nếu không hoang tưởng hay điên rồ thì cũng là hoang đường thôi. Có điều kiện lại trông chờ người khác. Thật lạ!
Em không biết ở VN, học trò có “hoang đường” như vậy không? Em nhớ hồi đi dạy ở Lộc Hoà. Có đứa học trò lớp 9, trả sách lại, xin nghỉ học. Buồn lắm, nhưng không giúp gì được. Mình cũng nghèo…
Hoang đường! vậy thì tán cho nó một cái….”BỐP“nhá lửa là phải rồi !!!!!!!!! Phương Nga hé! Vui thiệt!.
Mình không manh động, nhưng có những trường hợp như thế nầy, nếu em “BỐP” được là em “chơi” liền á!
Nhìn tựa bài và đọc xong. Tôi tạm kết luận : Cả hai !
Anh cả nói rất đúng: Cả hai.
Có cái phiền là những người nầy không biết họ chuớng đên mức nào….
Không nói nhiều mà nên hành động như bức hình minh họa !! Hihi ,,,Cảm ơn cô giáo phương xa PHƯƠNG NGA rất nhiều ,,, Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu bồi thêm vài cái “Bốp” tiếp em nhe….
Rất bình thường thôi ,,việc đúng người thật không gì phải sợ !!Hihi
Hoành Châu (Gia đình C )
Hành khất thời @ cũng đáng nể lắm. Nghe được chuyện như vầy:
– Cô chú có tiền lẻ, làm ơn cho người không may nầy.
– Tụi tui không có tiền lẻ chú ơi
– Vậy cô chú muốn cho tui bao nhiêu nói đi. Cô chú cứ yên tâm đưa tờ 500.000, bảo đảm tui thối lại đúng chóc bằng tiền mới cáo cạnh luôn. hihi
Hành khất này đã gặp đúng nhà văn thời @ ,,,, Hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Là dân xài xu, chưa từng cầm loại tiền bự như vậy, Hoành Châu nữ sĩ ui! hihi
Nhưng dòm lại thấy anh Một Lúa “Dziệt Kiều” chắc sẽ đổi ý…
Anh hem coá tiền lẻ VN, thôi cho đại tiền Đô đi…