VĨNH LONG VÀ NGÀY THÁNG CŨ

Ngày đăng: 28/02/2016 12:54:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

– Ba, ba cho con về Vĩnh Long học Trường Sư phạm ở dưới nghe ba !     . Nghe tôi đề nghị, ba tôi buông tờ báo nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên và khó chịu, đôi mắt càng thấy khó chịu hơn khi tôi bắt gặp nó nhìn tôi chếch lên phía trên đôi tròng kính.

– Ở đây không có trường nào cho mầy học được à ?Mầy nhớ chuyện mấy năm trước không? Làm điên đầu cả nhà! Làm chuyện tầy trời không !

Thấy ba tôi quắc mắc, tôi cười buồn giải thích:

– Chuyện cũ đã qua, làm sao con không nhớ, nhưng trong lúc nầy ba cũng thương dùm con, kỳ thi vừa qua con chỉ đậu bình thứ, có lẽ con đương cự với bạn con không lại để học ở Sài Gòn nầy đâu, lơ mơ là con đi Quang Trung.

Nghe tôi giải thích có lý, ba tôi  nguôi giận ( dù sao tôi cũng là con trai duy nhất trong đám vịt trời trong nhà) gật gù:

–         À mà mầy có hỏi ý kiến của má mầy chưa? Xuống dưới thì cũng lại ở trọ nhà Dì Hai. Bả với Dì Hai thì cái gì cũng dễ…

–         Con hỏi rồi, má nói hỏi ba, coi chừng ba không cho, ba lại cằn nhằn.

Ba tôi cười: – Mầy thì cứ vẽ chuyện, ở nhà nầy má mầy mới là người có quyền cằn nhằn !

Thế là tôi được về Vĩnh Long để học  Trường Sư phạm. Ở đây tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại chọn nghề dạy học. Mộng ước bằng trời của tôi chỉ đến đây thôi sao ? Tôi hết mơ ước xa xôi nữa rồi ! Ôi, thời cuộc mà, cuộc chiến dai dẳng nầy đạn bom không thể từ nan một ai. Đúng là tôi sợ chết.

Về Vĩnh Long để học tôi còn một động cơ khác, kỷ niệm xưa sống dậy bừng bừng trong tôi, thôi thúc tôi, cho dù tôi biết đó là kỷ niệm cay đắng khôn nguôi…Cũng vì kỷ niệm nầy, nên khi thi vào trương đến phần vấn đáp sang nay, vị giáo sư gìa đã hỏi tôi vì sao anh chọn nghề dạy học, tôi đã nói một mạch như trả bài, rằng tôi rất yêu ngành, yêu trẻ, muốn đem tài hèn sức mọn để về phục vụ nông thôn vv…Đúng là tôi nói dối. Một lần nói thật ở đây tôi đã khổ đau, thôi thì cứ nói dối cho qua chuyện…

Nghỉ hè năm ấy, Sài Gòn không có gì vui, ra đường thì gặp lựu đạn cay, gặp biểu tình của sinh viên tranh đấu. Anh em chúng tôi luôn bị ba mẹ cấm cung ở nhà đọc sách, đánh cờ. Vì vậy khi mẹ tôi bảo dì Hai ở Vĩnh Long rất cần một đứa trong bọn tôi xuống cùng coi nhà với chị Tâm con dì, để dì đi Phú Quốc thăm dượng, tôi xung phong đi ngay…

Sau một thời gian dài không xuống Vĩnh Long, khi trở lại tôi thấy Vĩnh Long đã có nhiều đổi thay khá lạ. Phố xá đẹp hơn, người dân đông hơn, Vĩnh Long cũng giống như Sài Gòn, bóng dáng các anh lính Mỹ đi rất nhiều ngòai phố.

Đến nhà dì, tôi đứng ngòai rào sắt có hoa leo, nhìn vào, tôi vẫn chưa bấm chuông. Con đường Đồng Khánh buổi trưa lại vắng lặng làm tôn thêm vẽ cổ kính và bề thế cho ngôi biệt thự. Nhà dì Hai đây sao? Sao mà lạ và đẹp thế nầy ? Con chó vàng trên thềm nhà thấy bóng người vội đứng lên sủa vài tiếng, chị Tâm cũng từ phía sau bước ra chạy nhanh về cánh cổng đón tôi. Đến cổng, chị đứng lại nhìn tôi ngập ngừng. Tôi hỏi trong tiếng cười: – Chị không còn nhớ em à ? Thằng An đây, Thằng An ban cua con dì ba Lý đây.

Chị Tâm cười, tay tra chìa khóa mở cổng: – Rõ khỉ, ai mà không biết, cứ làm như Sơn đông rao bán thuốc. Tại An lớn nhanh nên tui hơi ngờ ngợ thôi !  Tôi xách vali bước nhanh vào cổng : – Ngờ ngợ là bác của quên…

Theo chị Tâm, tôi được chị hướng dẫn ra sau nhà bằng đường đi lót gạch thật rộng. Nhà chị bây giờ đẹp hơn xưa nhiều qúa. Chả bù, hồi ấy mỗi lần theo mẹ xuống chơi tôi hay đòi về vì căn  nhà quá chặt hẹp, tù túng. Như đóan được ý nghĩ của tôi, chị Tâm cười, huyên thuyên giải thích: – Nhà bây giờ đẹp hơn hồi đó nhiều há An. Năm Mậu Thân nhà cháy tiêu hết. Mẹ khóc qúa trời, ba mắc đi làm xa, mẹ con tui vô chùa ở nhờ, kỳ đó dì Ba có xuống thăm…Nhà nầy mới xây lại năm rồi, trước khi ba tui chuyển ra Phú Quốc, nhà có đẹp không ?

–         Khỏi chê, chị ở trong nhà nầy hình như cũng đẹp theo..!

Lúc tôi tắm rửa xong thì cơm đã được dọn sẳn trên bàn. Ngồi trước mặt gả con trai là tôi không xa lạ gì với mình nhưng chị Tâm đã mất đi nét tự nhiên  lúc đầu.Thay lời mời tôi ăn cơm chị chỉ biết chớp mắt cười. Chị cầm đũa rụt rè như con mèo nhỏ trước mặt tôi. Đang ăn, tôi bất chợt giật mình, từ trưa đến giờ loay hoay nhiều việc, được đón tiếp chu đáo nhưng tôi đã quên mất việc hỏi thăm dì dượng tôi. Tôi rụt rè cất gịong:

Chị Tâm nè, dì Hai đi Phú Quốc mấy hôm mới vể? Đi có chuyện chi không ? Như không thấy vẽ lúng túng của tôi, chị Tâm bình thản trả lời: – Tui cũng không biết má đi chừng nào về, nghe đâu một tuần hoặc hơn. Đi chơi thôi , hồi ba tui ra Phú Quốc đến giờ má chưa ra thăm. Lần nầy đi thăm và để biêt ngòai đó luôn

–         Ừ mà chị có sợ ma không mà không dám ở nhà một mình vậy ?

–         Khỉ, tại má tui sợ ở nhà một mình tui hay đi chơi, bỏ nhà không ai trông thôi. Má tui cho gọi An xuống để tui có bạn. Chiều nay An nhớ nhắc tui ra bưu điện, điện thọai cho ba ngòai đó, báo cho ông bà biết An đã xuống tới rồi.

Tôi nói thầm trong bụng, chết cha, nếu vậy phải bị nhốt trong nhà nầy  cả tuần lễ sao, chắc tiêu quá .

Buổi chiều sau thời gian quanh quẩn ở ngòai vườn chị Tâm lại gọi tôi vào chuẩn bị ăn cơm để xong còn đi chơi. Nghe “ đi chơi” tôi mừng trong bụng, ồ có vậy chứ . Tôi nói nịnh cho vui: – Nhà chị đẹp thật, phải khu vườn  to hơn một chút thì còn gì bằng. Nhà rất đẹp, rất đẹp. Chị Tâm cười rạng rở: Tui cũng đẹp  nữa chứ bộ !..

Buổi cơm chiều không khí  như vui và cởi mở hơn. Tôi ngắm chị Tâm dọn cơm, đúng là chị đẹp thật, dáng người thon thả giống hệt dì Hai và mẹ tôi. Khuôn mặt thì giống cha, vầng trán dô bướng bĩnh, đôi mắt to đen, lông mi dày, như biết nói, chiếc mũi thanh tú hài hòa với đôi môi đỏ mọng hay cười; trông chị phản phất có nét đẹp của cô gái lai Tây Âu. Chắc đã có lắm chàng trai Vĩnh Long chết mê vì chị.

Tôi vừa ăn cơm vừa hỏi chị trong thái độ rụt rè; sao chị cứ gọi tôi bằng tên mà không xưng chị để cho phải phép, chị cười rụt cổ: – Phải phép làm gì, tui lớn hơn An có bao nhiêu đâu, xưng hô thế nầy nghe hay hay, xưng chị nghe gìa thí mồ..!

Trông bữa cơm chị Tâm  còn kể cho tôi nghe một số chuyện vui, phần lớn là chuyện xảy ra ở ngôi trường chị đang học. Qua đây tôi được biết thêm, chị là học sinh giỏi ở trường dù trong khi kể chuyện chị rất khiêm tốn.

Cơm nước xong, chị Tâm bảo tôi chuẩn bị đưa chị ra Bưu điện và sẳn dịp mua một vài thứ lặt vặt sau đó để tôi biết thêm về Vĩnh Long. Tôi gật đầu trong tiếng cười: – Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm hay gà mọc đuôi tôm đây !?

Chị Tâm dứ dứ nắm tay vào tôi: – Vậy An ở nhà há,tui đi một mình cũng được.- Tôi lật đật đóng cửa và chạy nhanh xuống thềm…

Sáu giờ rưỡi , rời khỏi quán kem, tôi đạp xe đèo chị Tâm một mạch về nhà. Trước khi đi tắm, chị bảo tôi ra phòng khách, ở đó có tủ sách với nhiều sách quý và nhiều nhạc hay, có sẳn nhiều lọai nước uống trong tủ lạnh.

Bài “ Hòai cảm ” chưa kết thúc, ly nước mát còn đang cầm ở trên tay. Bỗng ngòai sân tiếng đẩy cánh cổng vọng vào. Chết thật, ban nảy khi vào nhà lo dắt xe tôi đã quên đóng chặt lại cổng . Tôi đưa tay vén màn cửa sổ phòng khách nhìn ra . Với ánh sáng được hắt ra từ nhà , tôi thấy bóng người con gái đi từ vào nhà tự tin thanh thản, Chị Tâm chẳng ? Ban nảy chị mặc áo đỏ ngắn tay mà, chị đang ở nhà sau kia mà.

Tôi mở cửa phòng khách bước ra, con chó đang nhảy chồm lên người cô gái như mừng rỡ. Thấy tôi, cô gật chào nhẹ rồi lí nhí điều gì đó tôi không nghe rỏ. Hai người không nói năng chi cùng đi vào nhà. Đến lúc nầy tôi biết rằng dù gì cô gái cũng là người  rất thân với chị Tâm. Để che bớt lung túng và ngỡ ngàng của mình, tôi mở tủ lạnh lấy nước ra mời khách. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế  nào, tôi luống cuống đánh rơi những chiếc ly nhôm xuống sàn …Đúng lúc ấy chị Tâm  vớt mái tóc chưa chải nghiêng người ra cửa phòng .

–   Ai đây chị Tâm ? Cô gái chỉ tôi  cười .

– Em trai tôi đó- Chị Tâm bước hẳn ra với chiếc khăn lông trên tay , quay sang tôi chị cười vui :

– Giới thiệu với An , đây là Bình người hàng xóm. “ Cô Hàng xóm ” đấy. Cũng học xong lớp 9 như An. Nào hai bạn làm quen đi. Bình với An , An với Bình hay quá chứ …Đợi tui chút, chải tóc xong sẽ ra cùng nhị vị .

Tôi cầm ly nước đặt trước mặt Bình như nhủ thầm – Tay chân có luống cuống là đổ bể chứ không lenh keng như hồi nảy đâu.

Tôi tự dưng thấy người bình tỉnh lại . Tôi nhìn thẳng vào mặt Bình, Bình cúi đầu né tránh mắt tôi, đôi má Bình đỏ lựng. Rỏ thật quái  cái chị  Tâm nầy, cái gì mà “ hay quá đi chứ ”. Tay chân mồm mép tôi laị bắt đầu không có việc làm . Tôi cũng không biết mình nên mở đầu câu chuyện ra làm sao …

Nhưng rồi thì khó khăn buổi đầu cũng đi qua . Cuộc tiếp xúc với “ bạn thân ’’ của chị Tâm đã diễn ra rôm rã và để laị dấu ấn khó phai . Sài Gòn cũng có những cô gái, Sài Gòn cũng có những chàng trai dễ thương, nhưng sao tôi nghe thinh thích trong lòng người bạn gái  mới quen nầy.

Buổi sáng húp từng muổng cháo cá với chị Tâm tôi thấy rất yêu cái không khí trong lành ở nhà chị vô cùng . Ngòai vườn những giọt sương  sớm còn mãi long lanh trên cành lá, thỉnh thỏang mới có tiếng động cơ xe chạy qua, khỏang thời gian còn lại là im lặng tràn ngập ngôi vườn , tôi có thể ngồi trong nhà, bên cửa sổ nghe thật rõ tiếng chim hót, tiếng gù của đôi bồ câu đậu bên cửa sổ đầu hè…Tôi núc nở khen cháo cá chị Tâm nấu ngon .Chị cười bảo tôi, đừng có nịnh , ăn nhanh đi để ra đón Bình …Ừ mà có thích món cháo cá quá thì mai mốt xuống đây ở luôn đi, tôi tình nguyện phục vụ cho mỗi sang …Tôi cười : – Biết đâu chừng !

Khi Bình dắt xe sang thì chị Tâm cũng chuẩn bị xong . Trên chiếc xe mini màu đỏ Bình như càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng buổi mai. Trên khuôn mặt dễ mến đó hôm nay hình như có trang điểm nhẹ làm tôi phải lén nhìn hòai. Chị Tâm càng rạng rở hơn với chiếc áo thun ngắn tay màu vàng , tóc xỏa lòa xòa qua vai. Ơi, người ta nói con gái Vĩnh Long đẹp đâu có sai chút nào !

Theo đề nghị của Bình , sáng nay chúng tôi xuống chợ Ngã Tư Long Hồ để cùng ăn giỗ ở nhà họ hàng của Bình . Chị Tâm lấy cớ sức khỏe yếu giành đi xe một mình , chỉ định cho tôi phải chở Bình đi . Ra khỏi Cầu Lầu một đọan , hình như khúc Kho Dầu Cũ , chị Tâm đột ngột tăng tốc bỏ lại chúng tôi ở lại phía sau ..Mồ hôi tôi bắt đầu lấm tấm ở thái dương , ai nói chở người đẹp không mệt ?! Ngồi sau lưng tôi Bình ríu rít nói chuyện như chim , nhờ vậy tôi cảm thấy cái mệt bớt dần . Ý thức cũng buộc tôi phải cố gắng , vì sau lưng tôi là một cô gái Vĩnh Long rất đẹp ..Lâu lâu chị Tâm cho xe  chạy chậm lại nhìn chúng tôi nháy mắt cười cười rồi đạp xe vút lên.

Cuộc nghĩ hè đầy thú vị của tôi ở Vĩnh Long rồi cũng đi qua. Sau 10 ngày đi thăm Phú Quốc, dì Hai tôi về đến nhà . Trước khi giã từ Vĩnh Long , tôi ngồi ăn cháo cá buổi cuối với gia đình dì Hai có cả Bình cùng dự, nghe tôi nói thích ở dưới nầy quá dì Hai bảo : – Hay là con xuống đây , nhà rộng thế nầy chỉ có dì Hai với con Tâm cũng hơi hiu quạnh. Mai mốt Tâm đi học xa nữa – Chỉ sợ má con, có một cậu ấm mà không chịu cho xuống thôi – Chị Tâm cười khều nhẹ dì : – Nó xuống, nó rủ con đi chơi hòai, con thi rớt cho coi – Tôi quay sang dì Hai, bụm miệng cười : – Chỉ nói oan cho con , chưa biết ai rủ ai à nghe.

Bình đưa tôi lên bến xe, tôi chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa . Xe chưa khởi hành Bình quấn quít chưa chịu về, tôi cũng không muốn nhắc. Ngồi trên xe, tay Bình bíu lấy thành cửa, chúng tôi như không muốn rời nhau …Bác tài mở máy xe, trong làn khói mờ , cố nhìn Bình thật lâu tôi nói như quyết : – Mình sẽ xuống đây học, nhất định như vậy!

Buổi trưa, tôi về đến nhà, bọn em tôi mừng như đón người đi xa rất lâu mới về, chúng bu quanh tôi hỏi thăm rối rít đủ chuyện trên trời dưới đất . Tôi bực mình : – Tao chẳng có qùa gì đâu, đừng có làm rầy, mệt muốn chết rồi đây ! Nói xong tôi  thấy mình hơi bậy bạ, bọn em nó nhớ , nó mừng, anh trai gì kỳ cục .Tôi hối hận xoa đầu từng đứa : -Nói là nói vậy chứ tao nào dám quên đám em gái ở nhà.. đây ..đây. Tôi bày ra bàn nào là sầu riêng, xòai, dâu , mít…Cuối đáy giỏ là một gói khô mà dì Hai tôi mang từ Phú Quốc về gởi biếu ba tôi. Tôi cười nói với các em trong lúc ba tôi từ nhà trên bước xuống :

–  Còn đây là lọai khô ngon nhứt Phú Quốc. Dì Hai nói gởi cho Ba lai rai, lên xe hôi qúa tao muốn cho người khác.

Ba tôi từ tốn cầm chùm khô lên, rồi nói.

–         Thôi được, còn thì để cả nhà ăn, bây nhớ, cấm ngặt thằng An rớ vô nghe. – Tôi vịn vai ba tôi: – Con lên gân với mấy con nhỏ nầy, bộ ba giận con thiệt sao ba ?!

–         Ăn cho nhiều, học cho cao, mở miệng ra như dùi đục chấm mắm nêm !

Lời hứa với Bình tôi quyết giữ, sau mấy hôm nằm ở phòng riêng tôi đã

tìm được lý do để xin ba mẹ tôi cho xuống học ở Vĩnh Long .Khi đi , ba tôi không quên biên cho tôi cầm xuống dì Hai một lá thư để gởi gấm tôi. Tôi thấy cái thư chỉ là phương tiện xã giao, vì tôi biết dì Hai và chị Tâm rất muốn có tôi trong nhà . Nhưng để người lớn có tiếng nói với nhau, tôi xếp và cất cái thư vào túi một cách vô cùng trịnh trọng.

Tôi xuống Vĩnh Long chỉ còn 5 hôm nữa trường khai giảng,  so với trường công lập, ngày Khai giảng của trường tôi học có sớm hơn nhiều. Dì Hai, chị Tâm mừng rở đón tiếp tôi. Dì bảo đã điện báo cho Dượng cùng biết,  Dượng  nói lễ Quốc Khánh sẽ xin phép về chơi nhiều ngày. Buổi chiều hôm ấy Bình hay tin có sang chơi, trong mắt Bình không dấu được ngỡ ngàng và xúc động.

Chị Tâm xin cho tôi vào học chung lớp 10B với Bình. Để tiện việc đi lại dì Hai mua cho tôi chiếc xe đạp mới. Khi đi học về nhìn thấy chiếc xe, tôi xin phép được điện tín cho mẹ xin tiền trả cho dì. Dì không vui: – Dì mua xe để bán lại cho con đó à ?. Cứ chạy đi học, chừng nào gặp mẹ bây, tao tính !

Thế là mỗi ngày tôi đều đạp xe đi học cùng một lượt với ba chị em. Chị Tâm thỉnh thỏang dành thời gian rỗi hướng dẫn tôi và Bình làm nhiều bài tập . Tôi thường được chị Tâm khen về cách giải tính nhanh và độc đáo, Bình không vì thế mà buồn , lúc nào cũng cười bảo con trai vốn trời cho thông minh….

Nửa năm học đi qua , tôi cảm thấy không thể thiếu Bình cho dù chỉ là ngày chủ nhật. Hình bóng Bình như chóan  cả sinh họat hàng ngày của tôi. Tôi đã yêu rồi chăng? Tôi chưa hề viết cho Bình dòng thư nào nhưng lòng tôi cơ hồ nghe rằng tôi đã giải bày với Bình biết bao là câu chuyện thầm kín của lòng tôi. Đôi lúc tôi cũng bắt gặp ở Bình cái nhìn khác lạ. Tuy nhiên với suy nghĩ còn quá trẻ, tay còn trắng tay, ngòai cổng trường là trung tâm huấn luyện quân sự sẳn sàng nướng mình cho bom đạn, tôi đã kềm cho trái tim mình không đập lọan nhịp, tôi càng khe khắc với chính mình hơn khi trên đường đi học, đi chơi, lúc nào tôi cũng kè kè ba thứ giấy tờ: thẻ học sinh, căn cước và cái giấy động viên tại chỗ màu vàng làm bùa hộ mệnh cho tôi.

Ngày cuối năm học , xác phượng rơi đỏ ối sân trường, nhiều lớp học vắng hoe, có lẽ họ đang ở trong vườn dưa gan ngã ba Chiều Tím cả rồi. Tôi rủ Bình cùng đi về Ông Me, con đường và chiếc cầu mà ngày trước chúng tôi đã cùng đi qua khi vừa mới biết nhau.

Tôi đạp xe,  phía sau lưng Bình ngồi im không nói .Để cuộc đi chơi khỏi mất vui , tôi hỏi Bình hè này sẽ làm gì, học thêm ở đâu. Bình miễn cưỡng trả lời, giọng nói như lạc mất hồn nhau. Lên đến giữa cầu , Bình chỉ tay về phía phải bên kia cầu, ở đấy có đám hoa vàng rất đẹp, Bình bảo tôi xuống hái cho em . Từ dưới dốc cầu đi lên , tôi nâng niu hai đóa hoa trong tay .Bình nhỏen miệng cười, cái cười không được  tươi như lòng  tôi mong đợi .Tôi buồn bã ghé sát tai Bình : – Mình muốn nói với Bình việc này vô cùng quan trọng,..em…em có nghe không ?

Bình đón lấy hai bông hoa vàng, mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn tôi: – Tôi nhìn thẳng vào mắt Bình :

–         Bình ơi,  anh xuống Vĩnh Long học cả năm nay là vì muốn gần em. Anh yêu thương em ngay cái ngày đầu ta mới gặp nhau. Lãng mạn quá phải không ? Sự thật là như vậy . Bấy lâu nay anh không dám nói …

Bình hỏang hốt đưa tay che mặt bật khóc, trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi vẫn nghe rất rõ tiếng của em :

–         Không, không, anh đừng nói vậy, chúng ta mãi mãi mãi là bạn nhau, em cũng thích anh … nhưng chúng ta mãi mãi là bạn… anh có giận em….em chịu…

Mặt Bình từ hồng hào chuyển qua tái xanh, em muốn ngã nếu tôi không kịp cầm tay em giữ lại. Một cơn gío vụt qua, con dốc tung bụi mịt mù..

–         Thôi , mình về thôi, anh An !

–         Sao vậy ? Bình mệt à ? Bình có giận anh không ?

–         Không, không ai nỡ giận anh được đâu, mình là bạn nhau…thôi về, về nhanh đi anh !

Bình trao lại hai bông hoa cho tôi, tôi vội vã đạp xe quay trở lại . Cảnh vật hai bên đường tự nhiên xơ xác dưới mắt tôi. Hai bông hoa trên tay tôi cũng buồn héo hắt .

Dựng xe trước cổng nhà Bình ,  tôi ngậm ngùi nắm lấy bàn tay ngón dài nhỏ nhắn của em. Em nhìn quanh lúng túng , rút nhẹ tay em ra khỏi tay tôi, ôm mặt chạy vào nhà….

Tôi vội vã đạp xe chạy về nhà, nói dối với dì tôi: – Chiều nay con phải về Sài Gòn nhanh để kịp dự liên hoan đưa thằng bạn đi quân dịch, con quên nói trước với dì.

Dì Hai ngơ ngác, vội vã chuẩn bị cho tôi một số đồ và bảo đợi chị Tâm về hãy đi. Tôi trả lời gấp lắp, không thể đợi được, nhờ dì nói lại, con sẽ xuống ngay.

Ngồi trên xe đi về lòng tôi như tan nát ra. Bình vì lý do gì sợ sệt tình cảm của tôi, khi hàng ngày em vẫn trìu mến bên tôi? Vì sao em như muốn ngất khi nghe tôi nói thật lòng mình? Em có bị áp lực gì khác không?  Ngổn ngang trăm điều suy nghĩ tôi đã về đến Sài Gòn như kẻ mộng du . Thấy tôi buồn , cả nhà cứ tưởng tôi mệt mõi sau chuyến đi dài, ai có ngờ đâu…

Sau nữa tháng ở lại nhà, trước khi dì Hai lên thăm và hỏi tin về tôi. Tôi lén trở lại trường cũ vào một ngày mưa, rút học bạ xong tôi về ngay không buồn ghé qua nhà dì Hai , dù chỉ là một phút

images (1)    Hai năm trôi  qua , đổ Tú tài tôi lại trở về Vĩnh Long  trong sự ngỡ ngàng của mọi người để học Trường Sư phạm . Chị Tâm đã thi đổ Tú tài ngay mùa hè tôi bỏ về Sài Gòn, chị hiện đang dạy học ở Trà Vinh . Hôm tôi vừa xuống chị còn ở nhà. Như cảm thông được nổi buồn của tôi , dì Hai và chị Tâm tránh không nhắc lại chuyện cũ để làm tôi khó xử. Chị Tâm nói khẻ với tôi lúc hai chị em ngồi ở ngòai vườn  :

–         Bình đã nghĩ học, lấy chồng ngay giữa năm học lớp 11 vì áp lực của gia đình , hai nhà đã hứa hôn từ năm nảo năm nao…Bình đã mất ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng , cả mẹ con đều chết. Chị không báo tin buồn cho em vì chị biết tình cảm của hai đứa. Dù sao trong chuyện nầy chị cũng có lỗi một phần…

Tôi chóang cả người khi nghe chị Tâm cho biết sự việc. Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao Bình không dám nhận tình cảm ở tôi.Tôi thấy tức, muốn gào lên:  – Sao em không  biết đấu tranh cho bản thân em hở Bình ?!

Tôi nghe môi mình thấm mặn, chị Tâm cũng đã ra phía sau nhà.

Chị Tâm đã gọi tôi bằng em , xưng chị . Tôi thấy chị gìa dặn nhiều so với mấy năm trước đây . Ngôi nhà đẹp, mãnh vườn xinh hôm nay không còn làm hấp dẫn tôi nhiều như ngày đầu mới xuống. Buổi sáng với nhiều bận bịu chị Tâm cũng không còn pha cà phê và nấu cháo cá cho tôi cùng ăn, tôi nhìn hoa lá trong vườn với nỗi buồn tràn ngập. Buổi chiều hôm đó , trên đường đi thăm mộ Bình từ Đất Thánh Tây về, tôi nói cho chị Tâm nghe về vịêc ban sáng tôi nói dối vị giáo sư giám khảo môn vấn đáp vì tôi rất sợ nói thật ở đây. Chị Tâm nhìn tôi như không vừa ý : – Em đừng nói vậy, tình cảm và thi cử là hai vấn đề khác nhau…Đến chết Bình nó vẫn không bao giờ phiền trách lời nói thật đó của em đâu . Em cần tỉnh táo để hiểu vì sao lời nói của em làm cho Bình nó sợ.

Chị Tâm nói xong cúi mặt nghiêng che vành nón để dấu đi đôi mắt đỏ hoe, tôi cũng kéo vành mũ lưỡi trai xụp xuống để che mắt mình.

Hai chị em bước trên đường , không ai nói với ai lời nào nữa cả.

Đặc san Nguyễn Thông

11.1974

NGUYỄN GƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Có 4 bình luận về VĨNH LONG VÀ NGÀY THÁNG CŨ

  1. vothilai nói:

    Tình yêu thuở học trò bao giờ cũng rất thơ mộng, nhưng chuyện tình của An  đ0ạn cuối rất buồn,khiến bạn rất khổ đau .Nhưng tôi có nghe câu của một doanh nhân ,”sống trên đời nầy là đã khổ,nhưng được khổ vì tình yêu là cái khổ tuyệt vời “.

    0
  2. Nguyễn Văn Gương nói:

    Chị Lài.

    Mượn ý danh nhân để nhận định bài là nhất chị rồi .Đồng ý với chị: yêu,đau khổ nhưng có cái được tiềm ẩn. Chính vì thế mới có triệu triệu người trên trái đất đã,đang sắp yêu….Mà biết đâu DN nọ tự an uỉ mình ….Cảm ơn chị đã đọc bài

    0
  3. My Nguyen nói:

    Bài viết của anh Nguyễn Gương đã hơn bốn mươi năm, kể về một mối tình học trò thật đẹp, nghe như mới hôm qua. Bởi tình yêu bao giờ cũng mới, chỉ cần được luôn hâm nóng. Một lời nói thật dù có nhận bẽ bàng còn hơn cả đời im lặng. Cảm ơn anh về một truyện ngắn rất hay.

    0
  4. NGUYỄN VĂN GƯƠNG nói:

    Những năm cuối trung học tôi có ông chú học Sư phạm ở cùng nhà (71-73)  ông thường dẫn vào trường chơi , dẫn đi theo lớp của ông giờ sinh hoạt cộng đồng chơi cho biết. Sau đó lớp tôi kết nghĩa  với lớp SP nầy, đám HS Nguyễn Thông được các anh chị  SP dạy ca hát nhảy múa và tham dự những đêm văn nghệ lửa trại ở SP.

    Chỉ có thế mà tôi dám hư cấu chi tiết ” thi vào trường SP” để viết truyện ngắn nầy .Đúng là nhỏ mà có vỏ. Chuyện yêu đương thời ấy cũng không được ủng hộ lắm ở trường PT. bài được chọn đăng có lẽ cũng có hơi hướm giáo dục. Cảm ơn chị đã đọc và nhận xét đồng tình.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác