Nhớ lại cuộc vui khó quên

Ngày đăng: 12/01/2016 05:54:15 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Khi bà chị tôi về Việt nam, 11 Hạnh phone cho tôi có ý định tổ chức họp mặt anh chị trang nhà ở nhà tôi, một người nữa có ý định mời chị tôi đi ăn bánh xèo, mà chị tôi thì không còn nhiều thời gian  để gặp mặt từng người, nên chị quyết định mời anh chị em và giao cho Phi Rôm tổ chức. Phi Rôm chọn Quán gia đình số 41 đường Nguyễn Sơn Hà, quận 3, là nơi tôi từng đến hai lần rồi nên tôi đã biết chỗ. Chị tôi đồng ý cùng chị L và tôi đến dự, còn Phi Rôm mời gia đình C cùng các thành viên của trang nhà hiện có mặt tại Sài Gòn, có thể đến được.

Chị Hai Hoành Hà bị bệnh nên không thể có mặt. Lý Hương cũng gọi điện cáo lỗi với giọng không ra hơi, chả biết Lý Hương bị bệnh gì?
Chị L, chị H và tôi đến tầng một thì đã có Lương Minh, Phi Rôm, Ánh Tuyết ( ở Đồng Tháp, bác sĩ Thanh Thuỷ tận Vĩnh Long) mới lên để gặp chị H. sau đó Hạnh, Văn Năng, và Đức Tính đến. Cuối cùng Kiều Trinh xuất hiện khi mọi người đã ăn hết ba món, cũng may là Phi Rôm đã lấy chén gấp thức ăn để dành phần cho Kiều Trinh từ trước.
Chị tôi đem theo cây nem chua nhờ nhà hàng thái nhỏ sắp ra dĩa để mời mọi người, nên phải kêu bia để cụng ly chúc mừng còn chị thì không uống. Ban đầu Lương Minh rất hiền lành gọi soda chanh đường, trong khi mọi người gọi nước suối, nhưng sau cũng đổi sang Heineken để cụng ly với Văn Năng. Món nem của chị tôi được đánh giá ngon hơn nem Lai Vung của Đồng Tháp. Chị  khoe là tôi cũng biết làm nem giống chị, Hạnh yêu cầu tôi dạy Hạnh làm nem, chả, tôi ra giá một cây dzàng. Tới khi Ánh Tuyết hỏi gì đó, Hạnh trả lời vài câu, rồi Hạnh đòi tiền công trả lời, tôi cũng định giá một chỉ, làm ai cũng cười vui vẻ, xem ra có thể nhờ bà con trang nhà TPH-VL ủng hộ, cũng như quảng cáo con đường làm nem chả sau nầy của tôi.
Nhà hàng bưng lên món PHÚC, LỘC THỌ, đó là chả giò, trứng gà và tôm tẩm bột chiên. Được một cái vừa chiên xong, còn nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn nên giòn tan, nhai cứ nghe rau ráu, chấm tương ớt, hoặc nước mắm chua ngọt rất ngon.
Món thứ hai là “gỏi bò bóp thấu “ăn với bánh phồng tôm. Tiếng là gỏi nên có vị chua chua, ngọt ngọt, bánh phồng tôm giòn giòn nên rất dễ ăn, cụng ly càng hết sảy. Còn lại bao nhiêu trong dĩa, Phi Rôm cũng đem chia đều cho mọi người, để nhà hàng dọn món kế tiếp.
Món kế, chị tôi ra tay phục vụ, múc “bò hầm hạt sen” chia cho mọi người chấm bánh mì, chị cũng khen nhà hàng nấu ngon, nêm nếm vừa ăn. Còn dư cuối cùng thì chia cho các anh, chớ các chị đều từ chối vì ai nấy đều bắt đầu no.
Hấp dẫn nhất là món “cá điêu hồng chưng tương” bày nguyên con cá trên dĩa hạt xoài bằng Inox, đặt trên bếp lửa hồng nhảy múa chập chờn, mình phủ đầy nấm rơm, nấm mèo đen đen, cà rốt đo đỏ, hành tây trăng trắng thái sợi, điểm thêm vài cọng ngò rí xanh mướt cho đầy màu sắc rất bắt mắt, vừa thơm phức, nhưng tiếc là thiếu gừng, chỉ có tương sền sệt thôi nên không có hương vị như cá ở nhà cô làm, nhưng không sao, vì chị tôi không biết ăn cá, chị chỉ gỡ nạc, rút xương, múc chia cho mọi người. Còn chị ăn cơm chiên với thịt gà xé. May là cơm họ làm ngon, nên chị tôi rất vui khi thấy ai cũng ăn uống ngon lành, vui vẻ, làm chị cứ tấm tắc khen ngợi và thích nhà hàng nầy, cũng  như cám ơn Phi Rôm khéo chọn địa điểm.
Chị toi đem hộp bánh bông lan của tiệm Givral ra mời mọi người tráng miệng. Nhà hàng cũng có rau câu đổ với lá dứa, nước cốt dừa và cà phê cũng thơm,  ngon không kém. Không có món nào tệ để chê. Phòng máy lạnh mát mẻ, kín đáo, yên tĩnh, lại có karaoke miễn phí nên Lương Minh lên mở màn trước tiên khoe giọng ấm nồng.
Hạnh cũng biễu diễn giọng thánh thót giành điểm.
Ánh Tuyết chả chịu thua, đã tân nhạc còn thêm vài câu vọng cổ rất mùi mẫn của Nam Bộ.
Văn Năng, nhà thiết kế tài năng, vừa hát hay lại khiêu vũ đẹp, nhưng bữa nay đổi tông, không ôm chai Heineken lả lướt một mình, mà nhảy cặp đôi với Phi Rôm theo bài ” 60 năm cuộc đời ” rất sôi động. Tôi sững sốt nhìn PR có vẻ hiền lành, chất phát, rứa mà lại nhảy nhạc kích động, thân mình uốn éo mềm dẻo ghê nơi!
Đức tính tha thiết với bài Mưa trên phố Huế, nhưng ngạc nhiên nhất là Kiều Trinh đã mượn mấy câu vọng cổ để thổn thức, cũng như phơi bày tâm sự của cuộc đời mình, làm mọi người ai cũng nao nao.
Tôi không ngờ các thành viên của TPH-VL nhiều tài năng, và tinh thần phục vụ văn nghệ cao như thế, dù hôm nay là lần thứ ba tôi được chứng kiến, nhưng tôi vẫn vui, vẫn ngạc nhiên và mê mẩn như thể mới lần đầu được tham gia, được hoà nhập với mọi người, bằng cách tặng hoa, chụp hình, để rồi vừa về đến nhà là tôi phải vội vàng gỏ vi tính hòng ghi lại niềm vui mà tôi cùng các chị đã được hưởng, cũng như thầm cám ơn chị Hồng đã ưu ái tặng cho chúng tôi diễm phúc nầy.
Bây giờ đã sang năm hai nghìn mười sáu, chị tôi đang ở Úc, nhưng chúng tôi gặp mặt nhau ( cả trên mobile chứ có thấy mặt đủ bộ ba tam sên đâu ), vậy mà ngày vui có chị vẫn hiện ra trước mắt chúng tôi, khiến chúng tôi vẫn rất vui, vẫn nhắc lại chi li từng chi tiết mà chúng tôi không thể nào quên.

Hóc Môn 11/01/2016
  THÂN THỊ VÂN HÀ

0 ha h9              H1

0 ha h 2               H2

0 ha h 1                    H3

0 ha h6                     H4

0 ha h8                   H5

0 ha h 3h6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

 

Có 1 bình luận về Nhớ lại cuộc vui khó quên

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Cây bút Vân Hà vắng khá lâu,

    nay trở lại vẫn y nguyên nét

    tinh tế, dí dỏm cũ.

    Chị nhắc làm bọn em nhớ!

    Có duyên, có dịp lại gặp nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác