Lê Liên sẽ tham gia trang bếp ấm

Ngày đăng: 13/01/2016 09:50:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Thưa cô Hồng Khanh kính mến. Em cảm ơn cô đã dành cho em nhiều ưu ái! Em sẽ tham gia với ” Bếp Ấm” một vài món ăn, góp cho ngọn lửa yêu thương của GĐ TPH-VL cho thêm phần ấm áp.

bepEm vốn mồi côi mẹ từ lúc 3 tháng , Ba em vất vả nuôi 3 đứa con. Cho nên em cũng học nấu ăn từ ba của em. Khi còn nhỏ, mỗi tháng ba dành ra một buổi dẫn em ra chợ, chỉ cho em cách thức lựa chọn thực phẩm. Ba em quan niệm chọn lựa thực phẩm  là nghệ thuật, là kỹ thuật quyết định rất nhiều cho món ăn thơm ngon.

Ba em dạy em bí quyết nấu ăn, muốn ngon ngoài làm sạch, thì việc ướp thức ăn là cần thiết đủ thời gian cho thấm tháp. Món chiên lửa phải lớn, món kho lửa phải nhỏ. Món nướng không ướp đường mà dùng mật ong. Món nấu trong nước thì luôn được vớt bọt nước mới trong v.v…

Em học được một số món Việt , một số món Tây.

Thời đó không có máy đánh trứng, ba em dùng nhiều  đôi đủa để đánh trứng , ông làm bánh kem cũng không dùng “đuôi” như chúng ta bây giờ, mà bẳng giấy pơ-luya. cuốn lai rồi cắt các kiểu ở mũi giấy thì ra các kiểu hoa văn cô ạ.

Ba em vốn làm thợ mộc, ông có nhiều bộ đồ nghề rất quý! Em thường trốn ngủ trưa, lấy dụng cụ của ông ra nghịch , cưa cây, đẽo những đôi guốc cho em , rồi vuốt những sợi dây may bao xi – măng móc hoặc đan quai guốc , đóng thành đôi để mang và tặng cho nhỏ bạn hàng xóm và thích thú ngắm nó vắt cái khăn mặt ngang lưng quần làm tà áo dài và đi ỏng ẹo, điệu ơi là điệu cô ạ.

Em “học lóm” đan len từ bà hàng xóm khi em mới 5 tuổi. Bắt đầu em lấy que cà-rem vót cho em đôi kim đan ngăn ngắn, xinh xinh.  Anh trai thương em lắm, nên lấy đủa ăn cơm chẻ ra vót kim đan dài hơn một tí cho cô em gái là nữ hoàng táy máy!

Anh còn xin được len vụn. tự tay vuốt ra, quấn thành búp len cho em . Mỗi khi em đan gần xong 1 búp len em rất hồi hộp, tò mò , không biết trong lỏi mỗi búp len, có món quà nhỏ gì anh thưởng cho em dấu trong đó?

Em có rất nhiều kỷ niệm với anh trai của mình lắm! Chỉ thiếu là em chưa bao giờ có cảm giác bị anh đánh hay phạt em ?! Em học nơi anh trai mình tính tự lực cánh sinh. Rất tiếc là anh em đã ra đi khi còn rất trẻ ( Anh là lính SĐ 5 nhảy dù, tử trận ở Long Khánh năm 69 khi mới vừa ra trường!) Anh ấy đã mang theo khát vọng sống của mình.

Em lan man nhiều chuyện quá mà quên nói với cô rằng  “hấp len” rất nhanh, chỉ cần hơi nước sôi bốc lên 3 đến 5 phút ( tuỳ theo bành len dày hay mỏng ) . Cô lấy ra dủ mạnh là cọng len thẳng tưng, chúng sẽ ẩm, nên mình hong trong gió, nó cũng khô rang , rồi quấn thành búp thôi cô ạ!

Em cảm ơn cô nhiều lắm! các  con em nay đã lớn. Viên Tuệ kết hôn trước anh Viên Đan (từ năm ngoái)  nhưng chưa có baby. Em có nuôi con trai của chị gái em là Viên Quy nữa. Cháu đã lập gia thất và có 1 con gái được 4 tuổi rồi cô ạ.

Nếu để nói lời tri ân với ai đó, thì em cần nói với ba con trai của mình trước tiên, vì  các con đã  “cộng khổ ” với em rất nhiều trong cuộc sống! Chúng hoan hỷ lao nhọc cùng mẹ , vượt qua từng chặng đời gian khổ đó cô.

Em chúc cô và các anh chị trong Gia Đinh TPH-VL.com thật an vui.

Lê Liên

 

Có 5 bình luận về Lê Liên sẽ tham gia trang bếp ấm

  1. Lê Liên ơi, cám ơn em đã nhận lời tham gia Bếp Ấm, càng có nhiều người giúp sức thì ngọn lửa trong bếp sẽ càng ngày càng ấm áp thêm. Em không may mất mẹ từ tuổi ấu thơ nhưng em lại may mắn có một người cha quá tuyệt vời, óc sáng tạo cũng như tài khéo léo em đã nhận được từ ba em, một người thợ thủ công nghiệp tài hoa. Cô rất vui và cũng không lấy làm ngạc nhiên khi biết các con của em đều nên người, cô đoan chắc thế hệ cháu của em cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp trong vòng tay thương yêu chăm sóc của bà nội.

    Cô Hồng-Khanh

  2. Đã viết phản hồi cho em nhưng rồi sau khi đọc thơ em nhiều lần, cô thấy em có những kỷ niệm tuổi thơ thật cảm động và thật đẹp với ba và anh của em. Không hiểu em đã ghi lại thành hồi ký chưa, nếu chưa, cô đề nghị em nên ghi lại và cho đăng để đọc giả trang nhà có dịp thưởng ngoạn cũng như học hỏi nơi em, một tâm hồn nghệ sỹ, một ý chí vững mạnh, một tấm lòng nhân ái, một quan niệm sống lành mạnh hiếm có.

    Cô Hồng Khanh

  3. Lê Liên nói:

    Thưa cô Hồng Khanh kính mến,
    Cảm ơn cô đã thương , động viên và chúc phúc cho gia đình em.
    Em cũng mong gđ em con cháu ngoan được như vậy , thưa cô.
    Nhà em không khá giả, nhưng là nơi quy tụ nhiều trẻ con trong xóm, Chúng gọi em là mẹ Liên , chúng chơi cùng các con em rất vui, có lần em đi đón con trai học mẫu giáo tan học, cả xóm cùng về với nhau, em gặp một người bạn , bạn ấy cười rồi nói
    –Ô la la ! Mẹ Việt Nam đây rồi!
    Thế là Viên Đan khoanh tay nói :
    – Chú ơi! Con tên Viên Đan chứ không phải tên Việt Nam chú à !
    Cậu bạn em cười xòa , bệu má thằng nhóc :
    – Ý chú nói Mẹ của cháu có quá nhiều con đó mà, hiểu chưa Viên Đan ?
    Bây giờ thì bọn trẻ đã lớn, đứa nào cũng bận rộn mưu sinh, nhưng tình thân vẫn dành cho nhau.
    Người Dalat là vậy, thân thiện, hiếu khách, chân thành lắm, há cô?
    Thưa cô,
    Vâng lời cô, em sẽ bắt đầu vào bếp bằng món mứt chùm ruột cô ạ. Món này có vài bí quyết, em muốn giúp các chị làm tốt.
    Dạ,em có viết tùy bút, truyện ngắn, du ký… thơ đường, bình thơ…nhưng em ít đăng bài lắm, thi thoảng mới đăng 1 bài cho vui thôi cô ạ.
    Cô có thể đọc nó trong vannghequangtri, triamcac, văndanviet, vanhoaphatgiao.v.v….bút danh Lê Liên, Nấm Hương.
    Em chúc cô và các anh chị thật an lạc trong cuộc sống .
    Trọng kính,
    Em, Lê Liên

  4. Hoành Châu nói:

    Lê Liên thương mến ,
    Bài viết hay và chân thật  khiến  chị cảm động   vô cùng  !  Chắc ông trời đã ban cho em niềm hạnh phúc  ( bù đắp vào  sự  mất  đi người mẹ   thân yêu)  ,,  là   có một người cha quá tốt ,,( gánh thêm luôn  vai trò  người  mẹ )  làm mẫu mực  cho các con sau nầy ,, đáng hãnh diện vô cùng ,,, Lê Liên ạ   ,, em  được  giỏi , khéo  léo  công dung ngôn  hạnh  là  do  môi  trường  tốt   người  cha  đã   tạo  dựng  nên  ,, dù sao  em  cũng  hưởng  được   ân  huệ   cuộc  đời  là   phước  đức  của  cha,,Hãy  đáng   vui  và cứ  vui  với  cuộc  đời  nhé  !           Chị Hoành Châu  (Gia đình C  )

  5. Le Lien nói:

    Chị Hoành Châu và các anh chị thương mến ! 

    Cảm ơn chị  HC  rất nhiều, Chị nói đúng, GD chính là cái nôi, là nền tảng giáo dục. Em may mắn có người cha tốt, ông cũng mồi côi từ nhỏ, học không nhiều, tự lực cánh sinh. Ông đọc sách và rất yêu Khổng Tử. nên dạy con theo khuôn phép thánh hiền bằng chính đời sống của ông.

    Khi anh trai em mất, anh ấy mang theo khát vong sống của ba em . Chính điều này khiến em kiên cường hơn trong cuộc sồng khi còn là cô bé 10 tuổi. Em sống hồn nhiên với bạn bè, nhưng biết tự bảo vệ mình trước những người xấu.
    Em tự lập và không biết oán hận cuộc đời. Cô Kiều Hương dạy em môn Anh Văn năm lớp 6, viết lưu bút cho em ” Hãy nghiêm khắc với bản thân, sống độ lượng với mọi người ” . Còn ba em thì hay nói ” Tiên Trách Kỷ, Hậu Trách Nhân “… Trẻ con như chúng em có những bậc phụ huynh, những thầy cô như thế quả là diễm phúc, phải không quý anh chị ? .

    Thật may là em được học trong ngôi trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân. Nơi đào tạo ra nhiều thế hệ Nữ Sinh phát triển toàn diện : Đức , Trí , Thể , Mỹ. Thầy cô của chúng em là những bậc khả kính ! Họ luôn đồng hành với chúng em, dù họ không ở bên cạnh chúng em , vì họ dạy cho chúng em  biết được  sứ mệnh của mình trong cuộc sống này.

     Trước hôm mừng ngày Nhà Giáo VN, em rủ các bạn đến thăm thầy Huỳnh Văn Uyên ( Chắc cô Hồng Khanh biết hai vợ chồng thầy Uyên, cô Liêm  dạy môn Sử Địa. Tụi em rất cảm động khi biết thầy cô về hưu sớm vì chán việc dạy học sinh những điều mình không tâm đắc, sai sự thật.

    Em kính yêu tất cả thầy cô của mình, em thấy mình hạnh phúc hơn các con mình rất nhiều, vì thế hệ của các em không may mắn có những thầy cô khả kính như chúng em, các anh chị ạ.

    Em lại lan man nữa rồi..
    Em chúc quý anh  chị thật an vui. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác