Thư gửi Cô Hồng Khanh

Ngày đăng: 6/12/2015 09:58:23 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Thưa cô, hơn 1 tuần nay mắt em bị bệnh trở lại, giờ thì ổn rồi. Cô ơi, em đâu có khéo như cô viết mà là em thích học nấu ăn cho nên thấy món nào lạ cũng nhào vô làm thử, không hề thấy mệt mõi.

Em kể cô nghe nha, lúc mới qua đi Soup Lantation 1 tiệm buffet chuyên bán nhiều loại salad, bánh , pizza  và nhiều loại soup . Khi em ăn bánh muffin vừa mới  ra lò với miếng butter nhỏ , thấy nó rất là ngon. Về nhà lên internet tìm công thức, ban ngày đi làm, chiều về ăn cơm xong bắt đầu nhồi bột làm bánh, nướng gần chín nghe thơm phứt cả nhà , nhưng khi ăn thì thê thảm phải cho Mr Trask.  Tiếp tục tìm công thức khác cho đến khi ưng ý thì  đứa con rên “ Mẹ ơi đừng thử nữa mẹ ơi”; ông xã chỉ nói hai tiếng  “Huệ ơi” rồi lắc đầu.  Nghĩa là bánh nầy tới đây chấm dứt bởi vì không người tiêu thụ. Cho đên bây giờ mười mấy năm  rồi, mỗi lần vào tiệm thấy bánh này là đứa con nhìn em cười “  Con vẫn còn sợ  ”

Nấu ăn cũng vậy, vật liệu hương vị ở mỗi nơi mỗi khác, nấu theo kiểu ở quê nhà không giống mùi vị mình ưa thích, ngớ ra chẳng biết sửa đổi như thế nào, lại tìm công thức. Có những món nấu xong  thành công rực rở, có những món nín thinh len lén thủ tiêu. Em nhớ lúc đó, in cả 1 xấp công thức, cứ theo cách chỉ dẫn mà nấu, khi ăn thì cùng nhận xét  công thức này phải thêm, bớt cái gì cho lần sau ngon hơn. Có khi ông xã thẳng thừng phê bình,  em giận, hấy một cái rồi nín thinh không thèm nói chuyện vì tự ái nghĩ là mình bị chê .

Lúc rửa chén , ở đây vui lắm , ăn xong  ông xã phụ vợ rửa chén hoặc ông xã đãm nhiệm luôn, chỉ có Hoàng Hưng , nói theo chi Vân Hà “ Sao có phước rứa” là không rửa chén, hay là âm thầm dấu nhẹm  nhiệm vụ này.! ? Cô 9 nhớ bật mí nha.

Lúc đầu ông xã nói để anh rửa chén phụ cho, Huệ đi nghĩ đi, thich lắm, em vâng lời  ra sofa ngồi liền, một lúc sau nhìn anh ấy lui cui rửa thấy nao nao chạy vô phụ giúp, từ đó  hai người cùng rửa chén, người rửa dơ người rửa sạch  nói cười vui vẻ.

Nghĩ là mình bị chê nên đứng kế bên rửa chén cũng không thèm nói chuyện, anh nói nhỏ “ Huệ kỳ quá, kêu ăn thử rồi phê bình dùm , anh nói thiệt  tự nhiên giận”. Lúc đó em thấy cái giận vô lý của mình rồi nhưng cứ giả bộ giận thêm 1 lúc nữa mới chịu nhăn râng cười hì.

Năm tháng trôi qua , bây giờ già rồi, em vẫn còn thích học nấu nướng, có lẽ đó là niềm vui hay là mình lúc nào cũng có tâm hồn  ăn uống!?  Hết bệnh,  em sẽ thử làm bánh bò của cô vừa chỉ, bò kho của anh Trương Phú, chuối  chiên của  Phan Lương. Bánh nậm của chị Vân Hà, bánh bèo của Cô 9.  Cô chờ em trả bài nha.

Học trò của cô

Huệ Đăng

ba-noi-tro1                              hình minh họa nguồn net

 

0

Có 4 bình luận về Thư gửi Cô Hồng Khanh

  1. Phan Lương nói:

    Em chúc chị Huệ luôn nhiều sức khỏe nhe

    Hầu hết các món trên trang bếp ấm này em đều làm thử và cảm thấy vui vì sự thành công

    Vì vậy em mong là chị sẽ tìm thấy niềm vui khi vào bếp nhé

    0
    • Huedang nói:

      Cám ơn Phan Luơng nha, chị đang tìm chuối xanh, nếu có chị sẽ  trả bài cho PL chấm điểm. Chúc Phan Lương có nhiều sáng tác mới về cả 2: văn thơ và ẩm thực

      0
  2. Uôi! Bạn Huệ Đăng uôi! Đọc câu bạn viết: ” Nghĩa là bánh nầy tới đây chấm dứt bởi vì không người tiêu thụ! ” Răng mà giống y chang như tuôi dữ rứa? Hoá ra miền cũng có người cùng cảnh ngộ heng! Cám ơn bài viết của bạn! Đọc mà nghe ấm cả lòng!

    0
    • Huedang nói:

      Nghe chữ” uôi ” đầu tiên là thích Bếp Trưởng rồi. Huệ chào chị Vân Hà, bắt tay người đồng cảnh ngộ. Chờ món bánh nậm của Vân Hà nửa mới đủ bộ. Ước gì 2 nhà mình chung vách sẽ khoét vách chun qua ăn ké.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác