Làm quen

Ngày đăng: 7/12/2015 05:37:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (19)

Nhìn cô giáo Hoành Châu mặc chiếc áo màu tím đón chị hai Hoành Hà về thăm xứ Vĩnh, tôi nhớ đến bài ca Căn nhà màu tím. Trong bài hát có câu:”Được nghỉ năm ngày phép, hết hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên.”

ao tim

Cách đây cũng khá lâu, không nhớ rõ bao lâu. Văn thi sĩ Võ châu Phương kể một câu chuyện, có một người làm quen rất hay, chỉ trong một ngày hay một buổi có thể làm quen được một người con gái. Tôi nghĩ người đó có bùa ngải gì mà hay vậy. Rồi tôi lại nghĩ, chỉ đơn thuần làm quen, phải mất hết hai hôm, mất hết một ngày, mất hết  một buổi, vậy là quá lâu rồi.

 

Một hôm tôi chạy ngang một tiệm nho nhỏ bán đồ phụ tùng xe đạp và Honda, thấy có một người con gái đang vá ruột một chiếc xe Honda. Một tí sau tôi dẫn chiếc xe Honda của tôi đến gặp cô vá ruột xe. Tôi nói với cô, cô ơi, chừng nào cô rảnh, làm ơn coi dùm vỏ xe của tôi, sao nó không còn hơi. Sau khi cô vá xong chiếc xe kia, cô bảo tôi đẩy chiếc xe của tôi vô cho cô vá. Nhìn cách cô cạy vỏ, đem ruột xe ra cũng nhuần nhuyễn lắm. Cô bơm ruột tạm cứng, đặt ruột xe vô thau nước, chầm chậm xoay tròn vòng, chưa tìm ra chỗ lủng. Cô xoay ngược lại, vẫn chưa tìm ra. Xoay thêm một vòng nữa vẫn chưa tìm ra. Cô lấy ruột xe  ra bơm thêm hơi cho căng hơn. Đặt ruột xe trở lại thau nước tìm lần nữa. Xoay tới xoay lui mấy vòng vẫn chưa tìm ra chỗ lủng. Lấy ruột xe ra, cô nói, ruột này không có lủng. Tôi nói với cô, hồi nãy tôi đâu có nói với cô, ruột xe bị lủng. Tôi chỉ nói với cô, ruột xe không còn hơi. Cô hỏi, ruột không bị lủng, sao không còn hơi. Tôi trả lời cô, ruột không còn hơi, tại vì tôi xì nó. Cô hỏi, xì để chi vậy? Trả lời cô, để làm quen. Cô nói, làm quen đâu cần phải xì bánh xe như vầy. Tôi trả lời, ngoài cách này, tôi không biết cách nào làm quen được cô. Tôi ăn nói dở, không biết nói như thế nào để được cô cho làm quen. Cô không trả lời, lặng lẽ lau khô ruột xe, đặt trở lại vào trong vỏ xe. Ung dung làm, không mĩm cười nhưng cũng không tỏ vẽ giân. Nhìn gương mặt cô, tôi cảm thấy tiềm ẩn một niềm thân quen. Ráp ruột xe xong, vói lấy ống bơm. Tôi nói, để tôi bơm. Cô nói, anh cầm ống bơm này dơ tay hết mắc công rửa. Tôi nhớ lại, ngày xưa Hồng Lợi đã từng vá ruột xe. Một lần tôi định ngồi xuống phụ với Hồng Lợi, ngại dơ tay, dơ áo mới nên thôi. Chiều có tiền Hồng Lợi dẫn đi uống cà phê. Tôi kể chuyện Hồng Lợi vá ruột xe, tôi đứng nhìn không phụ, chiều về Hồng Lợi dẫn đi uống cà phê. Ai nghe mà không chửi, người đó có tấm lòng thật từ bi.

Bơm xe xong. Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Một phút chầm chậm trôi qua, cô nói, hỏng có vá, hỏng có lấy tiền. Tôi nói với cô, tôi nghĩ cô sẽ nói như vậy. Tôi rất ái ngại đã làm phiền cô, nhưng có một điều còn ái ngại hơn, khó tỏ rõ nổi lòng. Tôi còn ước vọng làm phiền cô cả cuộc đời. Cô cũng không cười, không giận. Đứng đủ lâu, tôi từ giả ra về. Hỏi cô, có còn được gặp lại. Vẫn đứng lặng nhìn, không “yes” không “no”. Dọa cô, không trả lời, sẽ đứng mãi, nằm vạ nơi đây. Cô khẻ gật đầu, tôi luyến tiếc ra đi.

(Khá trách anh chàng viết thơ gởi Đức Tính, tỏ tình lại dấu tên. Thời gian sau Đức Tính khám phá ra chàng là thủ phạm, tác giả lá thơ tỏ tình. Đức Tính trút giận lên chàng. Sao mà giận vậy Đức Tính? Giận vì bày tỏ tấm lòng lại dấu tên? Hạy giận vì chàng đèo bồng dám trộm nhớ Hằng Nga? Rồi chàng âm thầm lặng lẽ ra đi. Nếu là tôi, đến nhà Đức Tính nằm vạ cả cuộc đời)

Lần sau, lần sau nữa ghé thăm cô vá ruột xe. Cô tiếp đón không quá thân nhưng cũng không quá xa lạ. Một ông già dơ dơ, bụi bụi, đi qua đi lại. Cô khẻ hỏi, túi đồ máng ngoài xe có gì quý không, tốt nhất nên mang vô nhà. Tôi không hỏi tại sao, nghe theo lời cô, ra lấy túi đồ đem vào nhà. Được ngồi gần và nói chuyện với một người con gái, càng nói ít càng tốt, càng hỏi ít càng tốt. Người con gái có điều gì tâm sự được, lần lượt trút hết. Yên lặng ngồi nghe, có nói gì đâu. Vậy mà người con gái thuật lại với chị của người con gái, khen nói chuyện hay. Yên lặng đúng là bạch kim.

Có lúc mỗi ngày, có lúc vài ngày, ông già bụi bụi, dơ dơ đi qua đi lại. Lơ đễnh, ông già chôm món đồ, ông nhờ đứa trẻ đem bán lại, nơi ông đã ăn cắp, với giá đủ mua một dĩa cơm chan chút nước thịt hay nước cá thêm vài miếng rau. Người bán cho thêm miếng cá hay thịt ông đều từ chối. Ông chưa bao giờ ăn cắp đồ của ai, chỉ ăn cắp đồ của cô vá vỏ xe. Ăn no rồi ông cũng đi qua qua lại lại trước cửa tiệm. Lần này không phải để ăn cắp, để coi chừng tiệm. Có lần ông bắt được một đứa trẻ ăn cắp đồ trong tiệm. Ông bắt buộc đứa trẻ phải mang trả lại. Cô vá vỏ xe có đi chợ, ông âm thầm theo sau bảo vệ. Xấu số cho anh chàng nào chọc ghẹo cô. Thường thì thấy ông qua qua lại lại, cô lánh mặt cho ông lấy đồ cho nhanh, để có tiền đi ăn. Cô vá ruột xe e ngại, thấy tôi ngồi nói chuyện với cô, ông già sẽ lấy túi đồ của tôi liệng xuống dòng sông. Cô chưa bao giờ ngồi nói chuyện với con trai, thấy nói chuyện với tôi, chắc ông già ghét tôi lắm.

Cô có đưa tiền chuộc đồ nhiều hơn tiền trả dĩa cơm, ông già cũng trả lại. Cô cho tiền đứa bé thường giúp ông mang đồ cho chuộc, đứa bé cũng không bao giờ lấy. Cô đến dặn người bán cơm, gặp ông già hãy bán cho ông dĩa cơm, cô sẽ trả tiền. Người bán cơm đã từng cho ông già cơm, ông không bao giờ nhận. Ông bỏ công ăn cắp, kiếm tiền mua cơm, không bao giờ nhận của bố thí.

(Sau này một buổi trưa, phòng sở đã đóng cửa nghỉ, người bạn kéo tôi đứng núp sau cánh cửa. Ngày hôm qua người bạn đã thấy một chuyện. Một chút sau có một người thật quen, nhìn trước nhìn sau, yên tâm không ai thấy. Trở vô xách bình, ống hút, mở nắp bình xăng xe tôi, hút xăng. Tôi nói khẻ với người bạn, yên lặng nhìn, đừng tri hô, ngày mai tôi đậu xe nơi khác.)

Hẹn lần sau gặp lại, hôm ấy trời thật đẹp. Vừa ghé, người chị bước ra. Em ra sau phụ chị nghen. Tôi phụ chị dọn bửa cơm thật ngon. Ba, chị và tôi ngồi vào bàn. Hôm ấy tôi cũng lịch sự như người Bắc, vì tôi đã có bạn người Bắc. Tôi mời ba, mời chị nhưng vẫn ngồi chờ. Chị bảo, em ăn đi, nhỏ nó phải giử tiệm, chút ăn sau, chị chừa nhỏ nhiều đồ ăn lắm. Bửa ăn ba rót cho tôi chút rượu Tây. Ăn xong ba khoát áo, nói qua nhà hàng xóm. Chị mời tôi lại chiếc ghế trường kỹ, gọt trái cây đưa tôi ăn. Đến khi tôi ăn hết nổi, chị vô đề. Em nè! Ba và chị mến em lắm. Nhà này ngoài ba và chị còn có cậu. Cậu ở vườn cũng không xa đây lắm. Cậu ở giử đất hương hỏa, mồ mã ông bà. Cậu thường tới lui nhà này lắm. Cậu thường quyết định mọi chuyên trong nhà này từ lúc má còn sống. Má nể cậu quyền huynh thế phụ nên luôn nghe lời. Ba thương má, má là tất cả của đời ba. Má nghe lời cậu, ba cũng chiều theo. Cậu chọn chồng cho chị lúc chị vừa tròn mười tám. Mẹ không vui, nhưng không muốn cải lời cậu. Chị thương mẹ, nên cũng không phản đối. Bây giờ nhỏ cũng vậy, cũng phải dẫm lên bước chân của chị. Cậu đã kiếm chồng cho nhỏ rồi. Lần rồi em đến, cậu thấy, hỏi lai lịch em. Đòi tống em ra khỏi nhà, chị năn nỉ cậu, để chị lo.

Đang lơ lửng từ những từng mây xanh, rơi nhanh xuống hố thật sâu. Bước ra trước, trút cơn giận lên nhỏ. Em bao nhiêu tuổi, em lấy chồng. Từ đầu sao không nói cho anh biết em đã có chồng. Nhỏ trả lời. Em cũng không biết em bao nhiêu tuổi. Có người muốn gả em. Có người sẳn sàng cưới em. Em là người chỉ biết vâng lời, không thể làm gì khác. Mẹ mất chưa lâu lắm, nỗi đau của ba chưa nguôi. Bây giờ em phản đối, cậu sẽ làm ầm lên, làm sao ba chịu nỗi. Anh xin làm quen với em, em không nỡ  thấy anh thất vọng. Nếu anh hỏi cưới em, em đã cho anh biết, em là gái sẽ lấy chồng. Em chỉ biết em sẽ lấy chồng. Em chỉ biết em sẽ khóc nhiều lắm, nhưng em vẫn chưa biết, ngày nào cậu sẽ khóa chặt đời em. Em nghĩ, em tiếp anh, chẳng có gì tội lỗi gì. Không tiếp anh thì sợ anh buồn. Tiếp anh rồi, em lại càng sợ hơn. Sợ, như sợ ngày hôm nay.

Cơn giận của tôi trôi nhanh. Tôi thấy mình quá vô lý. Nói với nhỏ, anh khám phá nơi em có nhiều điều quý lắm. Chỉ một lần, chỉ một lần thôi. Hứa danh dự không làm bất cứ điều gì hại em. Mình gặp nhau tại một nơi nào đó, được không. Nhỏ gật đầu.

            Nguyễn Hoàng Hưng

 

0

Có 19 bình luận về Làm quen

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Tác giả ?????????Ôi sao mà bí mật, câu chuyện hay, dễ thương có thể cách nay cỡ hơn 40 năm, bởi kiểu làm quen này đối với 8x, 9x quá lỗi thời, Ước gì bây giờ các bạn trẻ như thế thì xã hội nầy đẹp biết chừng nào !

    0
  2. My Nguyen nói:

    Một cách làm quen thật thú vị. Một mối tình (tạm gọi là đơn phương) thật lãng mạn, nên thơ. Chuyện kể rất mộc mạc, chân tình…Hay lắm anh Hoàng Hưng à!

    0
  3. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Lơù tỏ  tình ngọt ngào …mà thất bại thật là tiếc

    Làm quen theo kiểu lấy lòng người nhà trước này cũng hay đó chứ

    0
  4. Hoành Châu nói:

    Bài  viết  hấp  dẫn   , ý  tưởng   dí dỏm.  Anh chàng này  quá bản lãnh, khôn ngoan   có toan  tính trước    để  đạt  mục  đích   ,, đầu  óc  của  anh  này  luôn  ở  tư  thế  ”  à  l’ assaut  “,,, Khủng  bố thật  sự  cho  bao  cô    gái  khờ    khạo   chuyện  đời  ,,, để đợi   xem anh chàng và cô gái  này   muốn gì đây    ,,, hihi  Hoành  Châu  (Gia đình  C  )

    0
  5. Đàn ông hỏng có máu dê

    Thì là chắc mẽm bê đê thật rùi…

    Hoàng Hưng đích  thực tuổi Mùi

    Làm quen bay bướm bùi ngùi…. cô  vá xe..he..he..he..

     

     

    0
    • Hoành Châu nói:

      Anh   Phú   Thạnh  cho   em    mượn    vần  “e ” nhé !
      ÚT  Hoàng  Hưng   hay  đi  phiêu   lãng   nghe  nè !!
      **
      Thấy   cô   vá   xe  cũng   lăm  le
      Ai  ngờ    chị    ấy   vẫn    im  re

       Mỹ  nhân     bình  thản  không”  No”,  ” Yes”
      Để    gã    si    tình  mãi    be   he  ,,,e é  è  e       Cách  Cách    (Gia đình C  )

      0
  6. vothilai nói:

    Cách làm quen của anh Hoàng Hưng có một không hai, cũng lãng mạng thơ mộng đấy chứ.

    0
  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Anh Hoàng Hưng ơi, đọc chuyện anh kể , phải vận dụng 10 thành công lực để theo dõi , suy đoán lẫn phải …né đòn mà vẫn …trúng. Mới hay nội công mình còn kém lắm. Em thấy, hình như câu chuyện của anh chưa tới hồi kết, nên em cũng chưa thể tiết lộ …đoạn cuối cuộc tình …hình của cô Đức tính được . hihihi. Đang nôn nghe tiếp phần sau truyện của anh (Đừng mang tên Làm vạ nghe anh Hưng . hihi).

    0
  8. trương phú nói:

    Theo ngu ý của tui khi đọc là con dê sắp lên bảng hình đặt trước nhà rồi, Đựng nói cô Chín cô Mười nghen

    0
  9. Lyhuong nói:

    Út Hoàng Hưng thương mến ,chỉ đọc 2 câu nhắm mắt lại Chị 3 cũng biết giọng điệu này  là Út ,không lẫn vào đâu được ,[cũng như bài Cô Hồng Khanh mình vậy đọc, nghiệm là biết văn phong của Cô ngay ] Hay lắm ,chờ đọc tiếp đó Em.

    0
  10. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị Hoa. Hôm nào chị Hoa làm bài thơ kể lại chuyện ngày xưa, nhận thơ giửa sân trường từ anh chàng lýnh quýnh. Xưa chị có thắc bính không?

    0
  11. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn MN thật nhiều. Cám ơn đọc giả thường xuyên của trang nhà. Cám ơn MN, người đọc nhiều, ít chịu kể lại những kỹ niệm cho những người bạn cùng nghe.

    0
  12. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Phan Lương nhiều. Thất bại là má của thành công. Sẽ rút được nhiều kinh nghiệm.

    0
  13. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Cách Cách. Có toan tính như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là người đàn ông dại khờ.

    0
  14. Hoàng Hưng nói:

    Dạ gần đúng rùi anh Phú Thạnh ui. Chỉ trừ anh HTH.

    0
  15. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Lài. Tại nói chuyện dở, đành dụng ngu kế.

    0
  16. Hoàng Hưng nói:

    Đức Tính ui! Đẹp trai không bằng chai mặt, chai mặt không bằng nằm vạ, đồng nghĩa với lì lợm, đuổi cũng chẳng đi.

    0
  17. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn anh Trương Phú nghe. Anh Phú Thạnh trả lời dùm rồi.

    0
  18. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 3. Chúc anh chị nhiều sức khỏe.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác