Những ước mơ Giáng sinh của thời thơ ấu

Ngày đăng: 25/12/2015 06:02:19 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)
Dù không theo đạo Chúa, anh em tôi vẫn náo nức đếm từng ngày khi Giáng Sinh gần kề. Chúng tôi mơ ước được tổ chức Réveillon, thèm thuồng trang hoàng một cây thông…Nhưng nhà nghèo, ăn cơm rau quanh năm suốt tháng, làm gì có tiền? Réveillon ảnh hưởng phim ảnh, chúng tôi lúc nào cũng mơ là có gà quay, bánh bûche de noël, được thức khuya tới nửa đêm chào mừng Chúa ra đời. Tôi nhớ rất nhiều lần chúi mũi vào quày kiếng của một tiệm bánh kem duy nhất ở Vĩnh Long. Tôi “chọn” cho mình một bûche de noël, rồi cứ mơ và mơ.
Có một năm, ba chúng tôi nhín ra được ít tiền, bàn với má, mua con gà về rô ti cho đàn con ốm đói ăn Réveillon. Lúc đó hàng xóm ở Trưng Nữ Vương là gia đình bác ba Mai Lan Phương, rất thân thiết với chúng tôi. Bác gái mang thức ăn qua nhà để cả hai gia đình chung vui. Tiệc chưa bắt đầu, một tên trộm vụt lựu đạn cay ở khu lân cận để tẩu thoát. Chúng tôi phải di tản, bửa tiệc tàn! Tôi còn nhớ má tôi ẳm vội em Bảy, lúc đó mới 1 tuổi, ra khỏi nhà trước nhất, trong lúc đó mấy đứa còn lại, cố bụm mũi, trợn mắt nhìn…con gà rô ti, cái bánh bông lan kem!
Một đêm Giáng Sinh ấn tượng, không thể nào quên. Sau đó không nhớ, anh em chúng tôi còn thèm Réveillon không? Chỉ nhớ mơ ước được sở hửu một cây thông để trang hoàng, vẫn mãi mãi là mơ ước. Giờ gẫm lại, giá có YouTube, tôi sẽ làm một cây thông! Mỗi năm chúng tôi thử một cách. Khi thì chặt một nhánh dương liễu cắm vào lon cát. Ngặt nỗi “cây thông” nầy mềm quá, bỏ trang trí vào, nó gần như xụm xuống. Có năm, lượm thùng cáctông, vẽ hình cây thông rồi cắt ra. Tài vẽ mấy anh em không mấy khả quan, cây thông nầy thiệt là thảm hoạ nghệ thuật! Thôi kệ, có lòng thành với Giáng Sinh là chính. Nói đến đây, lại nhớ đến nổi khổ kiếm đồ trang hoàng cây thông. Chúng tôi “chôm” bông gòn của má làm tuyết giả. Vẽ trái cầu rồi tô màu…Phải lúc đó có iPhone, chụp một phát, post lên FB cho mọi người coi!
Ở bệnh viện Vĩnh Long, mấy bà sơ làm cây thông rất đẹp, lại có cả hang đá. Các bà rất khéo tay, làm mấy con chiên bằng bông gòn đẹp như thật. Anh em chúng tôi, mỗi bửa đi học về là tụ lại đó nhìn cho đở thèm. Rồi một hôm, “tình cờ” thấy được một con chiên dưới gốc thông ở nhà. Hỏi ra mới biết em Tư dắt chiên về nhà chơi. Hơn 40 năm qua, chắc các sơ cũng thông cảm mà tha thứ cho cái vụ chiên đi lạc nầy.
Sang Mỹ, năm đầu tiên, chúng tôi dựng ngay một cây thông to giữa phòng khách. Mua đồ trang hoàng rất tỉ mỉ. Chị em say sưa ngắm hàng ngày. Lại gói quà để bên dưới, chờ Giáng Sinh.
Năm này qua tháng nọ, nỗi háo hức về cây thông tàn lụi dần. Anh em chúng tôi, ai cũng có gia đình riêng. Điểm đi điểm lại, hầu như không tên nào dựng cây thông cả. Lý do: dựng lên thì được, dẹp xuống thì trời ơi mắc công quá!
Chỉ biết than cho mình:
Phải cái gì rồi cũng hết
Còn chăng là…
 Ký ức rợp trời thương nhớ xưa.
Merry Christmas nhé mọi người.
Phương Nga
0 nga 1              H1
0 nga 2H2
0

Có 2 bình luận về Những ước mơ Giáng sinh của thời thơ ấu

  1. Hoàng Hưng nói:

    Lạy Chúa! Phương Nga là người ngoại đạo ngoan. Năm nào bà ở nhà đối diện cũng mất ít nhất là ba ngày trang trí đèn Noel. Mỗi năm thay đổi kiểu trang trí khác nhau. Năm trước Tommy, Gia Bảo thích lắm, tối nào cũng mở cửa ra ngắm. Năm nay hai đứa thờ ơ, không nhìn và cũng không đòi đi xem đèn như những năm trước.

    0
  2. Phạm Thị Trí nói:

    Hồi ức về Giáng sinh ngày nhỏ của P.N đọc… vui xen lẩn ngậm ngùi…Dù sao cũng là những chuyện khó quên há Nga.
    Theo cô biết , năm nay em và gia đình chịu khó vô farm đem cây thông tươi về trang hoàng đón Giáng sinh…Xin hãy để một con chiên dưới gốc thông nghe !!!

    Chúc em và gia đình mùa Giáng sinh an vui.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác