Chuyện tháng mười hai
Nơi tôi ở có hai ngôi chợ Mỹ, mỗi thứ tư đầu tháng, giảm giá 10% cho những người già như tui. Vừa đến chợ cô 9 nhắc mua dĩa giấy trước. Tui đẩy xe lại hàng dĩa giấy, định mua chừng 300 dĩa, mai mốt mượn thẻ của Nguyễn Tuyết, vô Costco mua rẻ hơn. Nhớ lại thẻ của Nguyễn Tuyết cho sư mượn rùi. Thôi lấy chẳng ngàn. Cô 9 kêu đi mua đường, đẩy đi tìm hàng đường. Không nhớ hàng đường nằm chỗ nào. Những bảng chỉ dẫn treo lủng lẳng chữ nhỏ xíu, mắt mờ đọc chẳng đặng. Đẩy xe hai ba vòng chẳng thấy đường để chỗ nào. Nhớ đến Hà Nội 36 phố phường. Hàng Bông, Hàng Vải, Hàng Nón, Hàng Đồng, Hàng Bạc, Hàng Tre, Hàng Mắm, Hàng Trống, Hàng Bè, Hàng Bồ, Hàng Giấy, Hàng Hòm, Hàng Gà, hỏng có Hàng Đường. Đi mua đường ở Hà Nội 36 phố phường cũng hỏng biết đi mua ở hàng nào.
Đẩy xe lại hỏi nhân viên của chợ, cô nhân viên chợ dẫn đến chỗ để đường. Một đống ngùn ngụn, nãy giờ đi qua đi lại, mắt lé sao mà chẳng thấy. Đường mọi khi khoảng gần ba đô một bịt bốn pounds. Hôm nay hạ giá còn một đô chín mươi chín xu. Nếu mua một lần bốn bịt, giá còn chín mươi chín xu, mua bao nhiêu cũng đặng, không giới hạn. Tui chất lên xe hai chục bịt. Cô 9 hỏi mua chi nhiều vậy. Tui nói, rẻ quá, giá một đô chín chín, hôm nay giảm giá 10% cho người già, còn một đô bảy chín xu. Mua bốn bịt, bớt thêm một đô một bịt. Giá mỗi bịt còn có bảy mươi chín xu. Mua về thắng nước màu gởi cho Mỹ Phước và vài người bạn không thích thắng nước màu. Gởi tặng Đặng Huệ vài bịt nấu chè. Gởi cho Phương Nga nấu canh chua. Nhắc đến Phương Nga lại nhớ, gần sinh nhật Phương Nga rồi, gởi thêm cho Phương Nga vài bịt làm bánh. Rồi lại nhớ ra, hôm gởi công thức làm bánh bèo, nếu nhớ ngày sinh nhật của Phương Nga. Viết thêm vài chữ, bài này là quà tặng sinh nhật cho Phương Nga luôn. Nhắc đến bài bánh bèo, có người điện thoại hỏi, bộ chuyện Lan Đỗ có thiệt hả?, bộ ông mê bà Lan Đỗ hả? Thiệt mà! có sao nói vậy người ơi! Nhắc đến chuyện mê Lan Đỗ, lại nhớ đến chuyện hôm lễ Halloween dẫn Tommy, Gia Bảo đi xin kẹo. Nhà thờ lớn ở đây, viết tên tắc là C kế đến Chữ C ngược, hỏng cách nào đánh máy được, rồi thêm chữ C. Nhà thờ tổ chức phát kẹo cho trẻ em, hôm đó có cả người lớn cũng hóa trang, cũng đi xin kẹo. Hàng trăm xe của người phát kẹo đậu nối đuôi nhau, phát toàn kẹo xịn. Hôm đó gặp chị 6, vợ Hồng Lợi đẫn David đi chơi. Hỏi thăm Hồng Lợi, bị Tào Tháo rượt phải ở nhà. Đi một vòng, Tommy, Gia Bảo xin được mỗi đứa một bao đầy. Xin xong kẹo, rũ David đi vô chỗ đang nướng xúc xích. Xúc xích miễn phí, ăn no cành hong cũng đặng. Gặp một bàn trống, cả nhà ngồi xuống. Một cô bé mang một khay bánh mì dồn xúc xích đi ngang, hỏi ăn hong. Lấy mỗi người một ổ bánh, lấy thêm mỗi người một chai nước lọc. Ăn xong nghe chị 6 kể chuyện Hồng Lợi. Chị 6 kể khoảng hai mươi năm trước, Hồng Lợi dạy kèm toán cho một cô sinh viên năm thứ nhất. Chị 6 biết tính Hồng Lợi mà, chị gọi điện thoại cho ba má cô học trò. Chị 6 nói, Hồng Lợi đang dạy toán cho cô bé , anh chị phải coi chừng, kẻo quá trể. Ba má cô bé trả lời, cháu nó coi chú Lợi như chú mà, đâu cần phải quan tâm. Chị 6 trả lời. CHÁU coi chú LỢI như chú, CHÚ LỢI đâu có coi CHÁU như cháu đâu. Nghe câu đó tui khoái quá, chút xíu nữa tui đứng lên la, TUI CŨNG VẬY!! Hồi anh Lưu Vĩnh Khương về Việt Nam qua, anh kể chuyện mấy cô gái trẻ bên Việt Nam. Nghe tui cũng khoái, tui nhìn anh Lưu Vĩnh Khương cười cười. Hỏng biết anh Lưu Vĩnh Khương hiểu thế nào, anh nói, tụi nó đáng con cháu mình mà. Tui nghĩ trong bụng, nhưng hỏng dám nói ra, TỤI NÓ ĐÁNG CON CHÁU MÌNH, nhưng không phải là con cháu mình. Gần hai trăm năm về trước ông Nguyễn Công Trứ còn để lại bài thơ đáng nhớ muôn đời. “. .Tân nhân dục vấn lang niên kỷ? Ngũ thập niên tiền nhị thập tam. .” Lúc đó chú Lợi cách biệt với cháu chỉ nhị thập niên thôi. Chị 6 kể thêm mấy chuyện nữa, thuộc loại chuyện bí mật của đàn ông, tui thấy, tui cũng giống hệt. May mà tui kềm lại được, chớ mà tui reo lên. SAO MÀ GIỐNG TUI QUÁ! Chị 6 về khơi lại chuyện từ hồi Vua Bảo Đại tắm còn. . .ra mà trách móc chồng, tội nghiệp. Rồi lại đổ tội cho cả đám đàn ông dại khờ nữa. Như có một cô than: Nếu biết thế em không lấy chồng, vì đàn ông khó mà tin, vì đàn ông khó mà chờ. . Cô lấy chồng không phải là đàn ông sao?
Mùa sinh nhật đến rùi, bắt đầu là sinh nhật Phương Nga. Vui quá, viết chuyện tào lao. Phương Nga đọc có chói tai. Anh Hưng xin lập lại điệp khúc.”Niệm tình tha thứ. . ”
Nguyễn Hoàng Hưng
Đọc bài của Hoàng Hưng tôi bổng sáng mắt ra một điều mà chứa cả không biết cơ man nào điều, đều quan trọng. Rằng thì là, sách các vua truyền lại, hàng triệu, tỷ thứ dân nam giới học thuộc nằm lòng, mà vẫn không cũ, không quên, có điều hỏng ai nói ra…Cháu chắt bà E Và thật tình quá hấp dẫn…
Hoàng Hưng tính toán giỏi quá lại thêm tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ đến người khác, rất tiếc cô không là hàng xóm của Hoàng Hưng và cô Chín, nếu không sẽ có lộc dài dài.
Bài viết của anh Hoàng Hưng rất hay, rất vui, nhất là đoạn cuối. Anh cũng giỏi chuyện chợ búa lắm đó, nghe anh tính toán thì biết. À, anh có thắng nước màu nhớ gởi cho MN với nhe vì MN cũng không thích thắng nước màu. Hi hi…
Anh Hưng coi bộ nôn đón No. ên và Tết Tây quá rồi nha. Mà buồn ghê, hông thấy ai nhớ gửi đường cho mình để làm mứt….đường dẻo ăn Tết ta cho dính răng chơi. Chúc anh một tháng 12 ngọt ngào như đường sale off nha.
Thành thật xin lỗi. Đến 8 giờ tối mới nhớ ngày hôm sau là sinh nhật Phương Nga. Phải đợi hai đứa cháu nội đi ngủ. Hơn 10 giờ ngồi dậy viết, đoạn sau đánh máy còn thiếu nhiều. Chưa đến 12 giờ buồn ngủ quá, đọc hết nổi, phải gởi đi vì hôm sau chở hai đứa cháu đi chơi sớm. Thành thật xin lỗi.
Cám ơn anh Trương Phú. Ngày xưa thầy dạy, học trò phải học thuộc. Thuộc cả bài: Vị Xương có Tú Xương, nhưng không dám áp dụng.
Kính thưa cô. Cô ở gần HHg cô sẽ nản. Keo tôm của cô, HHg và Cả Lần nhậu vài lần là sạch sẽ.
NGÀY MAI sẽ gởi nước màu cho MN. Hôm đó còn mua sườn “cốt lết,” bình thường giá 3 đô 99 xu. Hạ giá còn 88 xu một pound. Bán mỗi người 25 pounds. Hai người trả tiền riêng, mua được 50 pounds. MN ăn sường nướng không, gởi luôn.
Đức Tính không giận hả? Chọc phá để đánh lừa tuổi già. Tưởng chừng mình còn tuổi 13. Đức Tính có giận thì viết bài đi.