Nhớ Hậu Giang của Phú Thạnh

Ngày đăng: 11/11/2015 09:53:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Cảm xúc từ bài thơ “Bên Bờ Sông Xưa” của Bữu Tùng, gợi nhà thơ Phú Thạnh nhớ lại một thời hẹn hò, bao nhiêu kỷ niệm luyến nhớ, những giòng sông, con đò xưa nay trôi dạt về đâu…nhớ ôi là nhớ, những dòng tâm tư lắng đọng đã viết nên bài thơ “Nhớ Hậu Giang” xin được chia sẻ cùng anh chị em. PR

0 phu 2

        NHỚ HẬU GIANG

Lưu luyến bao lần đến Hậu Giang

Trăng thanh gió mát khắp quê làng

Ninh Kiều lóng lánh trời mây nước

Chợ Nổi  xôn xao ánh bạc vàng

Trể chuyến đò ngang đành lỗi hẹn

Mơ hình bóng cũ vẫn hành trang

Thương hoài nhớ mãi người chung thủy

Một mối tình  thơ  thật trái ngang…

                     Phú Thạnh-(11/11/2015).

 

Có 9 bình luận về Nhớ Hậu Giang của Phú Thạnh

  1. Xin cám ơn Phi Rom có lời dẫn ngọt ngào cho bài thơ và thiết kế tranh minh hoa thật độc đáo…thời xưa.

  2. Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn thi huynh Phú Thạnh đã cùng cảm họa để lòng người viễn xứ càng dâng thêm nỗi nhớ về quê nhà.

    • “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Bữu Tùng ơi!  .

      Chỉ một chút “tức cảnh sinh tình ” thôi mà!…

      Thơ Đường Bữu Tùng sung quá, anh đà chạy luôn…

  3. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh ,
    Cho em HỌA VẦN bài thơ  hay NHỚ HẬU GIANG   của anh nhé :
    **
    RẼ SỚNG 75*
    Dừa nghiêng soi bóng Cửu Long giang
    Sôi sục  niềm   đau    bậc   lão  làng
    Rạ  ấm   chiều  yêu   làn   khói  trắng
    Bếp  hồng   đêm   ủ   ánh   trăng   vàng
    Quên  sao  biến  động  miền  quê   mẹ
    Nhớ   mãi   giọt    sầu   khu   nghĩa trang
    Chới   với  tim  khô , đầm    ngấn  lệ
    Tàu  chờ   đợi   rẽ  sóng   hiên   ngang  !
    **
    Hoành Châu (Gia đình C )
    12/11/ 2015
    * Viết thay tâm trạng một người quen B T

    • Bài họa của em nhiều cay đắng

      Gợi nhớ trong anh kỹ niệm buồn

      Hơn bốn mươi năm trời xa vắng

      Sao còn mơ mãi mối tơ vương…

      Cám ơn Hoành Châu nhiều lắm nhe…

      Sao còn

  4. My Nguyen nói:

    Anh Phú Thạnh kính mến! Bài thơ Nhớ Hậu Giang của anh thật tuyệt vời, tình thơ thật đậm đà, lại nhẹ nhàng, bay bổng. Em xin có bài cảm họa “cho vui” anh nhé!

     

    BẾN NƯỚC HẬU GIANG

     

    Mai mốt anh về ghé Hậu Giang

    Bờ tre ruộng lúa của quê làng

    Đò chiều thấp thoáng mờ sương khói

    Bến nước lao xao nhạt ánh vàng

    Mấy độ chờ trông phai sắc thắm

    Bao mùa nỗi nhớ ắp hành trang

    Qua sông lỡ chuyến đò vương vấn

    Một mối tình chung lắm trái ngang…

     

    12/11/2015

    MN

  5. Nguyen Tuyet nói:

    Em ở Hâu Giang suốt  bốn năm….

    Rồi thêm năm nữa…những chờ mong….

    Anh đi biền biệt… không trở lại….

    Lỡ chuyến đò ngang….lỡ cuộc đời…

    Đường rộng thênh thang….người mỗi hướng…

    Mấy mươi năm …. chưa  một lần gặp lại…

    Có lẽ  rằng….người ấy vẫn chưa quên….

    • Cám ơn My Nguyên đã ghé đọc Nhớ Hậu Giang và chia sẻ bằng bài họa man mác buồn nhiều cảm xúc. Chúc MN luôn vui khỏe và tiếp tục sáng tác nhiều bài thơ hay…

    • Dường như thời còn trẻ ..mỗi .chúng ta ai cũng có ít nhiều kỹ niệm vui buồn ỏ miền sông Hậu phải không Nguyễn Tuyết!. Đã mấy mươi năm trời trôi qua…mà nhớ lại vẫn còn thương !. Bài thơ của em thật nhẹ nhàng tự nhiên…mà chất chứa nhiều cảm xúc thật thà rất dễ thương…Cám ơn NT nhiều như nước dòng sông Hậu Giang vậy…hi…hi…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác