Những Chuyện Tình

Ngày đăng: 14/10/2015 06:13:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)
“Câu tôm ngủ gục, vớt hụt con tôm càng

Phải chi anh vớt đặng, anh mua vàng cho em đeo”

– Ê, đi đâu mà hò hót xiên xẹo thằng Hai tao gì, Tám Lớ?

– Tao đi kiếm cà phê uống, chớ rảnh đâu nói xấu bạn mình. Ai mà không biết Hai Chích của mình ngày nào cũng cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy. Trưa nay cô chủ quán đi đâu mà Hai của mình ngồi ngủ gục thấy thương vậy ta.

– Nói bắt quàng vụ gì nữa đây, trên bờ kinh và bên bờ kinh khác nhau xa lắc nghe Tám Lớ. Bởi vậy tao nghe thằng Năm Cua Đinh nói hoài, có bà bảy Cai Lậy lên phây-búc bắt giò Tám mầy chuyên môn miệng nói cây cà mà mắt xà cây ớt.

– Đừng có “oanh tạc” lầm nghe Hai. Sáu câu vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu mà Út Trà Ôn ca buồn não nuột, không phải ông Viễn Châu muốn đề cao mối tình một chiều nổi tiếng xảy ra trên quê ngoại Phụng Hiệp của tao. Chuyện đó cũng gần như chuyện mầy hôm nay, tao nói oan cho mầy chỗ nào hả Hai Chích.

– Thời chưa có điện thì tụi bây muốn gọi tao tên gì cũng được, còn thời nay tao hết chích rồi, tụi bây kêu chích chích hoài, tao nhột quá. Ba má đặt tên tao là Chính nghĩa là chánh, không phải chích châm gì hết.

– Mầy chích tao không nhột, mắc gì mầy nhột. Mà sao có vụ điện không điện là chuyện gì hả Hai.

– Mầy đừng giả nai. Hồi chưa có internet thì lời đồn truyền miệng chỉ quanh quẩn xóm thôn, cao lắm là từ ấp Tư bò qua ấp Năm là hết trớn. Còn bây giờ thì chỉ trong 3 tiếng đờn cò ò-ót-e là cả thế giới đều hay hết trọi.

– Người ta nói thời gian nhanh như 3 nốt nhạc, bắt chước văn chương cũng không giống. Còn từ ngữ tân tiến nói là đàn cò, đàn nguyệt, đàn lục huyền vân vân, ai mà nói đờn cò quê như Hai mình.
– Cũng vụ đờn đàn mà tao tởn rồi Tám mầy ôi. Hôm trước tao đi đám đính hôn con nhỏ cháu vợ thằng Sáu Bờ-rô. Nhậu chừng quá nửa tà-líp thì tụi tao nghe um sùm bên bàn khứa lão. Tao ngó qua thấy thằng Sáu ngoắc ngoắc lia lịa. Tao chạy qua để được lãnh nhiệm vụ kè ông sui trai, còn Sáu Bờ-rô lo cản ông anh vợ chủ nhà cũng là sui gái. Chuyện cãi vả bắt đầu khi ông sui trai cao hứng mượn đàn cò ra chơi vài câu vọng cổ. Lúc đó ông sui gái cũng vui vẻ nói đùa, đàn cò bay trên trời thì làm sao tui cho anh mượn được. Thế là hai ông sui gia trao qua đổi lại, xém chút nữa là bể luôn dĩa mứt gừng của hai đứa nhỏ. Tao thấy hai thằng cha già không ai nhường ai, bất chấp hai đứa con kinh sợ lạy như tế sao. Tự nhiên tao hết thèm thịt vịt, không khí vừa êm thì tao lén kêu xe ôm dọt trước.
– Ủa, mình đi đến đây để uống cà phê mà Hai Chích.
– Tám mầy chạy vô quán thằng Út Nhót làm một ly cho tỉnh, tao ở đây chờ cô chủ có chút chuyện.
– Muốn đuổi khéo tui hả bạn thân. Chắc là hôm nay tốt ngày, Hai mình quyết định xổ bầu tâm sự. Tụi tao riết rồi cũng ngán như chè đậu vở tuồng Tình anh bán chiếu tập hai của mầy.
– Bác Ba gái quê ở Phụng Hiệp, Tám Lớ mầy từng nghe ai nói câu chuyện ghe chiếu Cà Mau đó có thật hay không?
– Tao có hỏi mấy ông cậu ở Ngã Bảy vẫn còn minh mẫn, không ai biết câu chuyện chàng trai từ dưới ghe bước lên xóm rẫy có một lần mà tình nhớ thiên thu. Ngày xưa con gái người ta khuê môn bất xuất, hai người lạ hoắc không quen không biết, lại nữa cô ta chuẩn bị lấy chồng, mà anh chàng ghe chiếu đó đem lòng yêu thương là cái nghĩa lý gì. Chuyện Trương Chi, tao nghĩ có nhiều người chấp nhận. Còn chuyện anh chàng ghe chiếu nầy, tao thử mang hết mười thành công lực tình cảm để thử nhập vai, nhưng đành phải chào thua. Trở lại chuyện mình nè Hai Chích, mầy chết vợ thì cũng như không vợ, con cái lớn hết rồi. Còn cô chủ quán Đợi Chờ cũng phòng đơn chiếc bóng, cũng không vướng bận con cháu. Hai đứa son giá mà có cảm tình, hoàn cảnh và tuổi tác ngang nhau, lý do gì mà không mau mà ghép đôi lại cho thiên hạ vui vẻ ăn nhậu tưng bừng.
– Tao cũng đôi lần ngỏ ý, nhưng cổ thối thoát là dành thì giờ lo cho cha già bịnh tật. Tao nói cưới hỏi xong thì tao dọn về ở chung, nhập vốn làm ăn. Có hai người cùng chăm sóc ông già, phải đở hơn không. Như hôm nay cổ đi Vĩnh Long, cũng bỏ ông già nằm một mình không ai cho uống nước.
– Vậy là nãy giờ anh Hai mình ở đây coi chừng ông già dùm cho người yêu.
– Tao tình cờ đến đây trước mầy chừng một tiếng, thấy ông già ở nhà một mình nên tao nán lại thôi. Hôm trước trong đám nói cháu vợ Sáu Bờ-rô, tao có nghe tụi thằng Thìn kể một chuyện tình xưa rất ly kỳ ở vùng nầy.
– Hấp dẫn không Hai Chích, xưa là hồi nào, mầy kể lại nghe chơi.
– Hồi những năm kinh tế…
– Năm kinh tế là năm gì vậy Hai?
– Tao mới uống miếng nước muốn sặc luôn. Năm kinh tế là nói tắt vụ khủng hoảng kinh tế toàn thế giới khoảng một chín ba mấy. Trào Pháp thuộc, quận lỵ Tam Bình có lúc đóng tại Ba Kè. Ngoài con đường xe huyết mạch lên tỉnh qua ngã ba Long Hiệp, thì tuyến đường sông Ba Kè-Cái Ngang-Ba Càng cũng quan trọng không kém. Thời đó vùng cặp mé sông từ vàm Danh Tấm chạy dài lên ấp Năm của mình, dân cư giàu có sung túc, người ta thi nhau cất nhà ngói đỏ rực dọc hai bờ sông, thanh bình vui vẻ lắm Tám mầy biết không.
– Tao được má sanh ra ở xóm Nhà Giàu, bây giờ thuộc ấp Năm. Lớ tao chỉ biết đơn giản bao nhiêu đó.
– Hồi xưa vàm nầy người ta gọi là vàm Ông Tấm, vì dân thời đó không có thói quen kêu luôn tên họ. Ông Tấm là một chủ điền giàu có khét tiếng. Ông Tấm là một người theo Tây học, nên ông gởi cô con gái lớn là cô Hai Nương lên Sài Gòn học trường đầm và ở luôn nội trú trong phạm vi trường học. Xui cho hầu hết dân giàu như ông. Những năm kinh tế khủng hoảng kéo dài, khiến cho giá lúa rẻ mạt còn 2 cắc một giạ, ông Tấm không kham nỗi tài chánh, ông đành cắt ngang việc học của cô Hai Nương. Năm sau thì ông Tấm hứa gả cô Nương cho cậu ba Quờn con phú hộ cũng ở vùng nầy, vì ba má cậu ba Quờn hứa giúp ông chuộc lại số đất ruộng cầm cố cho Chà mấy năm trước đó. Cô Hai Nương phản đối cuộc hôn nhân ép uổng của cha mẹ bởi hai lẽ: Một là cô hấp thụ văn hoá Tây Âu từ nhỏ, hai là cô trót thương Hai Quá, là nam sinh đi học xa nhà và cũng bị tình trạng eo hẹp tài chánh phải thôi học như cô. Trước đó, họ tình cờ quen nhau trên một chuyến xe về quê nghỉ hè, và thích thú khi biết nhà của họ cách nhau chỉ vài cây số. Ông Tấm và Ba Quờn khám phá tình yêu của cô Hai Nương, họ chĩa mủi dùi qua Hai Quá. Cô Hai Nương biết nếu cô còn dây dưa tình cảm với Hai Quá thì Ba Quờn sẽ hại người yêu của mình, cô chọn giải pháp đau lòng là bỏ trốn lên Gò Công tạm lánh nạn tại nhà của gia đình bạn học có bà con thân thuộc với bà Nam Phương hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại. Sau đó ít năm thì cô Hai Nương kết hôn với anh của người bạn học, anh nầy làm việc ở Toà án Trà Vinh. Cũng nhờ chồng mình quen biết giới toà án Vĩnh Long mà cô Hai Nương cứu được Hai Quá vì phẩn uất mà ấu đả với Ba Quờn. Vì vậy mà dân chúng vùng sông Cái Ngang có câu vè: Bà Nương thương Cai Quá, Cai Quá đá Cai Quờn, Cai Quờn hờn Ông Tấm, Ông Tấm cấm Bà Nương…
– Vậy thì các địa danh còn tồn tại đến hôm nay đều nằm trong cổ tích nầy, phải không Hai Chích?
– Thời gian sau khi cô Hai Nương bỏ đi biệt tích, Hai Quá, Ba Quờn lập gia đình và thừa hưởng gia tài phụ ấm. Nhưng cả hai cũng còn chút ganh tức trong lòng, vì vậy khi người nầy bỏ tiền ra mua chức hàm cai tổng thì người kia cũng làm y vậy. Vàm Cai Quá và vàm Cai Quờn là những nhánh sông chảy ngang đất của họ còn lưu danh tới ngày nay. Chỉ có Ông Tấm chưa kịp mua chức cai tổng thì không may bạo bịnh mà chết.
– Còn cô Hai Nương ra sao.
– Khi chiến tranh nổ ra thì chồng cô Hai Nương xin nghỉ việc toà án. Vợ chồng họ dùng hết số tiền dành dụm mua đất một vùng rộng lớn cặp theo khoảng sông Măng Thít, đoạn vừa chảy qua chợ Cầu Mới về hướng Tam Bình. Địa phương mà bây giờ vẫn còn gọi là Bà Nương.
Lớ tui còn đang lơ mơ nghĩ ngợi những chuyện tình trắc trở xưa nay, tâm trí chưa kịp xuất hiện tí cảm thông các nhân vật gì thì có tiếng xe giảm máy và ngừng trước cửa quán.
– Hai anh chờ tui lâu không?
– Lâu vừa đủ, chưa lâu quá, cô Năm ơi.
– Anh Lớ lúc nào cũng vậy. Anh đừng chọc tui cười, để tui làm ngay hai ly phê đá nghen. Bữa nay tui có chuyện vui, gặp mối khoe luôn. Hồi sáng tui ghé nhà em anh Tân, nó nói tháng sau anh Tân về Việt Nam. Chèn ơi, gần 30 năm ảnh ra đi không một lời từ giả, bây giờ về như ánh chớp.
Lớ tui nhìn mặt Hai Chích lúc đó rất khó coi, tui cố gắng giải toả ức chế tâm lý cho bạn mình:
– Anh Tân đó về với vợ con ảnh hả cô Năm.
– Vợ ảnh ly dị năm ngoái. Tui nghe em ảnh nói, kỳ nầy ảnh thoát thân về kiếm người xưa. Cà phê đây, hai anh từ từ uống, tui lên nhà cho ba tui hay để ổng mừng, cho ổng sống thêm vài năm nữa.
Ly cà phê trước mặt Hai Chích đầy tràn. Không phải sáng giờ hắn chờ đợi ly cà phê nầy sao. Lâu lắm mới nghe hắn nói nhỏ như tiếng con dế mái:
– Từ đây tao không biết nên gọi ly cà phê chờ đợi hay là quán đợi chờ!
(Chuyện hoàn toàn giả tưởng, chỉ mượn tạm địa danh và câu nói đàn cò của Phương Nga)
Một Lúa
IMG_0926H
0

Có 12 bình luận về Những Chuyện Tình

  1. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Phục lăn trí tưởng tượng và tài viết lách của anh quá trời luôn rùi.Mấy địa danh rất gần gủi nơi em ở  và kết hợp những câu nói hay của vhị Phương Nga mà anh đã vẽ vời ra một câu chuyện thật là hay và hấp dân

    Anh xứng đáng là ” nhà văng u tờ ú ” đó nhe

    0
    • Một Lúa nói:

      Phan Lương,

      Từ nhỏ, Lớ tui rất thích những chuyện chỉ còn nhớ mang máng như: Lâu lâu một lần, nhà trời thông báo ngày mở cổng để vạn vật hạ giới lên tâu cáo, khiếu nại. Con vịt cũng ráng tham gia lần đó để xin thêm 1 giò, nhưng vì nó có một chân nên đến quá trể, vì vậy hàng họ phụ tùng nhập từ chai-na hết sạch. Sẵn có một con gì đó dư chân mà khiếu nại vụ khác. Ông trời thấy một đứa dư không xài, một đứa muốn thêm, ổng bẻ một giò thằng kia để gắn cho con vịt. Ổng nói nhỏ với vịt, vì hết giờ phán quyết, ta phá luật gắn thêm giò cho ngươi không có giấy quyết định của hội đồng bộ trưởng. Vì vậy mỗi khi ngủ, nhà ngươi phải rút chân lên sát vào thân để dấu, kẻo tên kia đến trộm lại chân cũ của nó… hihihi

      0
      • Phan Lương nói:

        Hồi đó con trâu của Ngưu Lang cỡi có 6 chân ,khi đó con vịt có một chân, con vhó có ba chân.Chức Nữ là tiên trên trời si tình Ngưu Lang thổi sáo hay,nên một hôm nghe con vịt và con chó than thở với anh trâu như vậy ,Chức Nữ phần mắc cừ phần muốn chọc ghẹo Ngưu Lang nên đã hô biến một cáí, con vịt được hai chân ,con chó được bốn chân và con trâu còn bốn chân. Cám ơn anh trâu cho chân nên em chó sau nàỳ cứ đái là dơ cái chân lên, sợ ướt cái chân quý, còn em vịt khi ngủ rút một chân lên như dị đó

        Hi hi

        Hồi nhỏ em đọc cổ tích kể dị đóa

        0
  2. Nguyễn Văn Lần nói:

     Mở trang nhà, thấy tựa bài hay hay. Khi đọc câu hò dân gian nầy :
    “Câu tôm ngủ gục, vớt hụt con tôm càng
    Phải chi anh vớt đặng, anh mua vàng cho em đeo”

     Biết chắc là bài của Một Lúa, chưa đọc hết nội dung. Vì hôm nay, bị trúng nước. Nhờ Một Lúa chỉ dùm uống thuốc gì dễ kiếm mà mau hết bịnh ?

    0
  3. HOA ĐĂNG nói:

    Lúa ui, Lái Nương, Cai Quá, Danh Tấm, Rạch Gỗ là nói đến tên các con rạch bắt đầu từ Ba Kè vô Xã Hậu Lộc, Cai Quờn là con rạch nằm bên xã Mỹ Lộc đối diện bờ bên Hậu Lộc. Nhưng tài của Lúa đệ là đã tìm ra sự tích về một chuyện tình của cô Nương nào đó thì thật tài tình, chứng tỏ Lúa vẫn nhớ về quê hương, dù chuyện tình ấy chẳng ai biết có thật không, bái phục tính sáng tạo Một Chuyện Tình của Lúa.

    0
  4. My Nguyen nói:

    Phục lăn anh Một Lúa luôn! Đọc muốn hụt hơi cuối cùng mới thấy dòng chữ “chuyện hoàn toàn giả tưởng…” Nhưng dù sao cũng xin cảm ơn Những Chuyện Tình hư cấu như thật, rất hấp dẫn của anh Một Lúa. Hi hi…

    0
  5. Một Lúa nói:

    Chị Hoa ui,
    Có khi là chuyện thiệt, mà phải làm cho giả khi giới thiệu công cộng. hihihi. Cảm ơn chị

    0
  6. PhươngNga nói:

    Anh Một Lúa làm em “si nghĩ” mất mấy ngày trời, coi có tầm ra được chiện nào khác để làm đề tài cho anh viết thêm một LốpToRi thứ hai hay như vầy không.

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác