Thông dịch hay Mắc dịch (Kỳ 3b) Rảo bước giang hồ

Ngày đăng: 25/09/2015 06:52:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
Những giọt cà phê nâu đen như loại ngọc ‘nửa giây’ từ chiếc phin inox, chúng rớt đều đặn để nhập bọn vào phần đáy của chiếc ly thuỷ tinh. Buổi trưa thứ Bảy vắng lặng và buồn buồn lạ lùng. Câu hỏi về chuyện xưa khiến mình miên man trở về một thời nghiện truyện dài võ hiệp, do nhà dịch thuật tài ba bút danh Hàn Giang Nhạn, đăng mỗi ngày trên các báo Việt ngữ tại Sài Gòn vào thập kỷ sáu mươi. Những truyện mà nghe nói thiên tài Kim Dung viết vừa đủ từng kỳ, in nóng hổi trên báo Hoa và Anh ngữ Hong Kong. Thời hoàng kim của phong trào nam phụ lão ấu của nhiều nước cùng say mê đọc truyện kiếm hiệp, trước lúc các hãng phim sản xuất loại phim võ thuật, rút gọn cốt truyện cho suất chiếu khoảng 2 giờ trên màn ảnh rộng.
Không biết bao lâu, chất cà phê dâng đầy lưng lững ly cối lùn trong suốt. Mùi cà phê thương hiệu Folgers bốc lên thơm lừng trong gian bếp buổi xế trưa thứ Bảy. Tiếng khua  leng keng nho nhỏ của chiếc muổng quậy đường chạm vào thành ly như gọi hai đứa con gái từ phòng khách đi xuống.
– Cà phê thơm quá, ba có nảy ra ý kiến gì về thắc mắc của tụi con trong một đoạn truyệnTiếu Ngạo Giang Hồ?
– Hai đứa cũng biết sở học trên đời mênh mông hơn biển, kỳ nhân dị sĩ giang hồ nhiều không sao kể xiết, bí kiếp bí truyền, tuyệt chiêu tuyệt pháp tuyệt học cũng khó mà tưởng tượng.
– Công nhận là có bí truyền hay chỉ là thất truyền chăng đi nữa. Nhưng hể có một thì đồn mười, những gì chỉ nghe không thấy, thường được người ta thổi phồng vô tội vạ.
– Chuyện giải trí thôi, cho dù tác giả có cường điệu bất cứ góc độ nào, độc giả cũng không rảnh rang bới lông tìm từng vết.
– Tụi con chỉ muốn đặt lại vấn đề nghe chơi. Trường hợp mười lăm tay sát thủ với binh khí trong tay vây tròn Lệnh Hồ Xung ngay tâm điểm. Trong tình huống tấn công mục tiêu bằng vũ khí dài và bén nhọn, đội ngủ bao vây phải đứng mỗi người cách nhau ít nhất 1 mét 20 để tránh đường dao lưỡi kiếm va chạm “friendly fire”. Và cho rằng họ tạo được một vòng tròn hoàn hảo, thì chu vi vòng vây đó sẽ là 15 x 1.2 = 18 mét, chu vi 18 mét thì đường kính tương đương 5 mét 70. Vị trí Lệnh Hồ Xung đúng tâm vòng tròn, thì hắn đứng cách các đối thủ đang bao vây một tầm xa tương đương với bán kính 2 mét 85. Yêu cầu nhanh như chớp giật và ra chiêu một lần không được thất bại của ông Kim Dung sẽ bắt buộc Lệnh Hồ Xung phải: Thứ nhất là anh ta phải cố định trên đầu một ngón cái chân như vũ công ba-lê, tình trạng giống như đầu nhọn cây com-pa chống tại tâm điểm mới giúp anh quay 360 độ bằng vận tốc cực nhanh. Nhưng nếu trong khoảng cách 2 mét 85, mà cánh tay đưa thẳng với thanh kiếm chỉ vói tối đa tới 1 mét 90. Thì theo tiếng giang hồ hiện đại, người ta gọi là ‘chém gió’.
– Ê, khoan! Cho tao dừng ngay chỗ nầy. Tao tạm đồng ý đám cao thủ bao vây thì không đứng chen vai như tụi tao xem sơn đông mãi võ trên sân chợ hồi xưa. Và cũng tạm chấp nhận khoảng cách giữa Lệnh Hồ Xung và các sát thủ y như giả tường. Thì ai cấm Lệnh Hồ Xung không thể chạy trên một vòng tròn nhỏ để đủ tầm tấn công sát hại các địch thủ trên vòng tròn lớn.
– Công lực và phản ứng bất ngờ mà ông Kim Dung gọi là chớp giật đã cấm Lệnh Hồ Xung. Bởi chỉ cần phát hiện Lệnh Hồ Xung động thủ, là các cao thủ từ 8 hướng xông tới chém chết y rồi. Anh chàng nầy chỉ còn phương pháp nhanh nhất là đứng một chổ xoay tròn như cây cốt quạt điện, chỗ ít phát sinh bóng ảnh nhất. Đó cũng là vị trí  lúc nào cũng đối diện các địch thủ vây tròn, để có thể hợp nhất thân-kiếm-ý mà ra chiêu tuyệt kỷ tấn công hiệu quả.
– Cho tao hớp ngụm cà phe cho tỉnh người một chút.
– Chưa hết đâu ba, điều khó thứ 2 là các đối phương có chiều cao thấp khác nhau, người mắt lồi mắt sâu, sóng mủi vồng lên hay xẹp lép, người có thói quen nhìn mục tiêu trong dáng mặt nghiêng hay mặt thẳng, mặt cúi gầm hay mặt vênh váo, vả lại vị trí từng người lúc bao vây đứng cách Lệnh Hồ Xung xa gần khác nhau có thể xê xít gang tấc. Tóm lại chính xác là 30 con mắt của đối phương không thể nằm cùng trên một quỹ đạo trong không gian đa chiều 3D. Ngài Kim Dung muốn Lệnh Hồ Xung chỉ lia kiếm quay tròn một phát đã làm mù mắt 15 cao thủ để tự cứu bản thân lúc hắn mang nội thương, thì đường kiếm lia tròn  phải quay như cánh trực thăng từ một trục cố định chính là thân người cầm kiếm. Cộng thêm  việc điều chỉnh mủi kiếm lúc nâng cao, khi hạ thấp, lúc phải giật lùi, lúc phải đâm tới để đánh trúng liên tục 30 điểm rất nhỏ có vị trí chênh lệch cao thấp xa gần xảy ra như ánh chớp.
Ba thử nghĩ, các động tác liên hợp và gây trở ngại khắc chế vật lý cho nhau thì không thể phát huy độ thần tốc và yêu cầu chính xác 100%. Cho dù một cao thủ mạnh khoẻ có tuyệt kỹ tương đương cũng khó thể thực hiện ngay cả với hình nộm đứng yên dùng cho việc tập luyện hàng ngày, nói chi là tấn công một đám cao thủ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ lúc chuẩn bị tấn công. Kiếm thuật ‘super human’ mà ông Kim Dung mô tả trong pha  đó có thể so sánh với kỷ thuật hồng ngoại, cảm biến cùa rô-bốt đời nay. Vật có các khớp khuỷu bằng nhựa, bằng bạc đạn thép trơn tru chắc chắn, có các mô tơ điện điều khiển các chi tiết cơ động có thể xoay ngược xuôi trong các thao tác xoay tròn, lên xuống, trái phải, tiến thoái dài ngắn đột ngột cực nhanh, điều kiện mà con người không thể có. Hoặc tạm so sánh tuyệt chiêu đó với sự chính xác lý tưởng của những chiếc máy CNC có công năng điều khiển những lưỡi dao tiện phóng ra thu vào, và chuyển dịch đúng vị trí theo những yêu cầu phức hợp đã được lập trình và thử nghiệm nhiều lần kỹ lưỡng.
– Tụi bây có để ý, bất cứ pho truyện võ hiệp nào, các tác giả thường tạo ra nhân vật trung tâm với những yếu tố như trẻ trung dễ mến, có nghĩa khí, chút hiền lương pha ngổ ngáo, bị oan tình và bề trên ức hiếp, bị xã hội ruồng rẩy, thân mang tuyệt chứng, vân vân. Các yếu tố để tạo mối thương tâm và gây cho người đọc cảm nhận được hơi hướm “chút ta” nhập trong vai chánh. Lúc đó không ai muốn ‘vai chánh’ phải chết oan uổng. Cho dù hiểm nguy cở nào, nhân vật yêu mến cũng phải thoát chết bằng mọi cách thần kỳ. Phương thức càng bí hiểm, người ta càng thích, người đọc sẽ có cách giải quyết riêng bằng tưởng tượng của từng người. Lúc đó ai mà moi móc ra điều vô lý, dĩ nhiên các ‘fans’ sẽ hợp lại ném đá không tha.
– Ba có nhận thấy không, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ,  ông Kim Dung muốn làm cuộc cách mạng tư duy, thay đổi các khái niệm chánh tà đã ăn sâu trong các xã hội loài người. Bằng cách dựng lên nhân vật Lệnh Hồ Xung với thân thế côi cút, sống lang thang chợ búa từ nhỏ, được vợ chồng Nhạc Bất Quần đem về làm con và truyền thụ võ công. Tuy là đại sư huynh của môn phái Hoa Sơn, nhưng võ nghệ hắn chỉ bình thường lại bị bọn Đào cốc Lục tiên khùng điên đánh trọng thương. Với tánh khí anh hùng và có chút ngông ngỗ ngang tàng, lại mang nội thương dỡ sống. Lệnh Hồ Xung coi thường cái chết, xem nhẹ hư danh, không từ những trận nhậu nhẹt và cũng không ngại kết giao với hắc đạo, điều cấm kỵ tối thượng của Ngủ Nhạc kiếm phái. Một tập hợp tự hào là chánh đạo mà phái Hoa Sơn của hắn là một chi trong đó. Tuy nhiên, Lệnh Hồ Xung bê tha mà không hư hỏng, nội thương nặng mà không chết, võ công tầm thường nhưng vô tình học được tuyệt kỹ danh chấn giang hồ, cơ hội đến mà không tham tham tranh dành địa vị. Và đặc biệt hắn không mấy hào hoa đẹp trai, bề ngoài bệ rạc mà gái ghệ rất cảm tình hoặc yêu hắn tha thiết.
– Theo tao, ngài Kim Dung viết Tiếu Ngạo Giang Hồ để đả phá bọn khoát danh chánh phái mà ông ta gọi là ‘nguỵ quân tử’. Trong mục đích ‘upside down’ bọn chánh giáo xấu xa, điển hình mặt nầy là nhân vật Nhạc Bất Quần. Đương kim chưởng môn phái Hoa Sơn mà ti tiện đánh cắp bí kiếp ‘Tịch Tà kiếm phổ’ của nhà Lâm Chấn Nam ờ Phúc Kiến, sau nầy cũng là ba chồng của đứa con gái cưng duy nhất. Rồi nguỵ quân tử nầy cố tìm cách gán tội vu oan cho đại đệ tử Lệnh Hồ Xung để lạc hướng dư luận, giúp ông ta rảnh tay luyện loại kiếm pháp tà môn mà khi bắt đầu là phải chấp nhận ‘tự thiến’. Trong ‘highlight’ bọn nguỵ quân tử còn có Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn, là một trong Ngủ Nhạc kiếm phái. Người mưu đồ tranh đoạt ngôi vị Minh chủ Ngủ Nhạc kiếm phái thống nhất võ lâm, Tả Lãnh Thiền không ngại sát hại đồng đạo là các vị ni sư chưởng môn phái Hằng Sơn chỉ vì các vị đó khám phá âm mưu của ông ta. Thêm một hành động tiểu nhân thâm độc nữa của người chánh giáo là Tả Lãnh Thiền nhái võ công của giang hồ tà giáo trong việc ám toán sát hại các ni sư, nhằm khoét sâu thù hận chánh tà. Rải rác trong pho truyện, người ta cũng thấy những vị tài cao chức trọng của chánh giáo như Lưu Chính Phong là em ruột sư phụ của Nhạc Bất Quần lại chơi thân với cao thủ ma giáo Khúc Dương. Để cuối cùng họ soạn ra khúc tiêu cầm phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ nổi tiếng. Cuộc đời Lệnh Hồ Xung kết giao không biết bao nhiêu dân giang hồ ma giáo. Chuyện nổi bật là hắn kết bạn với cao thủ ma giáo Hướng Vấn Thiên, một viên Quang minh Tả sứ của Nhật nguyệt Thần giáo. Hướng Vấn Thiên điều tra ra chuyện Giang Nam tứ hữu, những cao thủ của ma giáo có trọng trách quản ngục một người tù rất lợi hại. Bốn người nầy tuy xuất thân ma giáo nhưng rất say mê và tinh tường cầm kỳ thi hoạ. Hướng Vấn Thiên dùng vật quý cổ làm mồi và với sự trợ giúp đắc lực của tài nghệ lau lách giang hồ của một Lệnh Hồ Xung không có nội lực, họ thành công việc xâm nhập và giải thoát Nhậm Ngã Hành. Một đại ma đầu nguyên là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo bị tên phản đồ Đông Phương Bất Bại soán ngôi và giam giữ trong địa huyệt dưới đáy Tây Hồ. Bắt đầu cuộc mưa máu gió tanh…
– Theo tụi con, mọi sự tốt đẹp trên đời không phải nói suôn mà có. Không chỉ làm được một hai việc mà thành mà đủ, để rồi nằm ì nhai lại. Cũng không cần ra công viết những pho truyện xuất sắc đề cao việc gì đó hay vận động xã hội nghe theo. Mà điều tốt đẹp phải được xây dựng, hứa hẹn trên danh dự, tôn trọng những gì mọi người đồng thuận và chung tay quyết tâm thực hiện. Làm sao cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và tốt hơn mãi mãi. Chánh giáo hay ma giáo không quan trọng. Quan trọng là mỗi người phải có trách nhiệm tận tuỵ mang đến an lành, công bằng, thương yêu, no ấm hạnh phúc cho nhau trong bền vững.
Vậy thì, pho truyện kinh điển một thời lừng lẫy giang hồ tứ xứ, nó được chế ra để cười ngạo ai đây.
Một Lúa

0 0d

 

0

Có 8 bình luận về Thông dịch hay Mắc dịch (Kỳ 3b) Rảo bước giang hồ

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mấy ngày nay, bận việc, không đọc được trang nhà. Hôm nay, mới đọc bài viết của bạn già. Quá tuyệt đó nha ! Hồi nẳm, nếu trong đám 15 tay sát thủ đó có lọt vô cả Lần và Một Lúa thì Lệnh Hồ Xung chết chắc !

    0
  2. Một Lúa nói:

    Anh Cả ui,

    Lúc đó các cao thủ không biết LHX đang bị trọng thương và họ cũng ớn võ công Độc cô Cữu kiếm của LHX được chân truyền bởi Độc cô Cầu bại,  Phong Thanh Dương. Chính vì sự dần dừ mà LHX tấn công phủ đầu, đánh mù 15 đôi mắt chỉ trong 3 sơ-cần. hihihi

    Đang viết phần 3C về vụ một bài viết không có phản hồi. Chắc là phải bỏ qua, đổi ý rùi

    0
  3. Phan Lương nói:

    Hồi nhỏ em rất mê cãi lương kiếm hiệp ,nhất là nhân vật anh hùng kiếm lừng lẫy Lệnh Hồ Xung do nghệ sĩ Minh Phụng đóng.Em đã mê Lệnh Hồ không thể tả.Nhất là chín đường tuyệt kiếm ấy

    Nay nghe anh và hai vị công tử bàn về Lệnh Hồ bị bao vây mà em tưởng tượng ra trận đấu kiêm với 15 cao thủ đó mà nồi cá kho bị khét lẹt luôn

    Bắt đền anh đó nhe anh Lúa ơi

    0
  4. Một Lúa nói:

    Phan Lương ui,

    Hỗm rày ghi sổ dưới tên anh cũng bộn rồi đa.

    Tật mê kiếm hiệp không truyền cho mấy đứa con trai. Nhà có hai cô con gái mê kiếm hiệp cho đến nỗi chúng dịch truyện kiếm hiệp từ nguyên bản Phổ thông ra tiếng Anh cho bạn bè cùng mê. Hình minh hoạ  của bài viết trên là hình chộp từ trang blog kiếm hiệp của chúng. hihihi

    0
  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nghe Một Lúa kể chuyện và đoạn đối đáp giữa 2 cha con, cả Lần nầy xin bái phục : ” Sư phụ…….!”

    0
    • Một Lúa nói:

      Anh Cả ui,

      Hùi sưa nhìn rắn vẻ rồng, cả nhà thán phục.

      Bi giờ đi chợ mua tặng vợ cái xoong, ngỡ điệu đời nịnh đầm mà vênh vênh cái mặt.

      Không ngờ tụi con đồng lòng xúm lại dũa bố nó tả tơi. Bỏ tật ‘bố muốn đặt đâu…’

      Thay đổi tư duy, có thể bằng năm hay sáu duy hay gì gì đó.

      hehehe

      0
  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Vậy đó bạn già Một Lúa ơi ! Nhưng thôi, mình ráng hiểu tụi nhỏ. Bạn nhớ không, có lần tui kể chuyện đi học về, không có gì ăn cơm ( ở trọ xa nhà mà ), cả đám ngồi lại bàn bạc, cuối cùng thống nhất đi ăn cắp muối ( trong dĩa gạo muối trên bạn ông thiên ) về cho vào nước, quậy cho tan muối, chờ lóng lại, lấy nước kho quẹt chấm với rau cải trời, cải đất, đọt mì, đột lang ( ăn cắp ). Thế là bữa cơm hôm đó ngon nhứt xứ. Nghe xong, mấy đứa con tôi nói : Ba kể Tam Quốc Chí, Tấm Cám,…nghe hay quá !

    0
  7. Một Lúa nói:

    dà, cũng giống chằng min khố chuối. hihi

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác