Kỷ niệm một chuyến đi

Ngày đăng: 24/09/2015 06:59:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Hai tuần vacation qua nhanh, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cho tôi nhiều kỷ niệm vui và đầy lưu luyến khi rời Việt Nam trở về Canada vào sáng ngày 23 tháng 9!

Hơn 17  tiếng ngồi trên máy bay từ VN đến Taipei và từ Taipei đến Toronto tôi thật mệt mỏi, không tài nào ngủ được, mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu miên mang nhớ đến ngày gặp anh chị trong buổi cơm trưa thân mật tại nhà hàng Thiên Tân, buổi bánh xèo và cà phê tại Long Hồ trong ngày kế tiếp do các anh chị thiết đãi, bánh xèo là món ăn quê hương mà  tôi thích nhất nên tôi và đôi đủa luôn bận bịu với cái bánh xèo thật to và thơm phức,  nhưng không quên lắng nghe các anh chị nói chuyện và vui cười.

Tôi nhớ đến giọng ngâm ngọt ngào của chị Thy Cúc trong tiệc bánh xèo, bài thơ Tiếng Thời Gian của tôi 5 khổ cộng thêm bài thơ Theo Tiếng Thời Gian của nhà thơ Phong Tâm 5 khổ, tổng cộng là 40 câu mà chị nhớ và ngâm làm cho tôi đầy thán phục. Tuy mới quen chị Thy Cúc nhưng  tôi và chị cảm thấy mình thật thân thiết. Tôi lại nhớ đến chị Ngọc Hải và anh Ngọc Hiệp hai nhà thơ ở Vĩnh Long, chị gởi cho tôi 3 trái sa kê, lần đầu tiên tôi được ăn sa kê, nhất là món cà ri vịt nấu với sa kê được chị của tôi nấu rất thơm ngon.

Tôi lại nhớ đến ngày sinh nhật của chị Phi Rom được tổ chức tại nhà chị Lưu Phương , buổi tiệc nhỏ nhưng thật vui làm tôi rất ấm lòng qua sự tiếp đón nồng hậu của chị Lưu Phương và Hải Đường. Tuy mới gặp Hải Đường lần đầu nhưng cho tôi nhiều thiện cảm về cô bạn thơ dễ thương và trẻ nhất của trang TPHVL. Nhớ lại thật vui khi mọi người thay phiên nhau chụp hình chân dung do kỷ thuật khéo léo của Quốc Việt.

Nhớ đến buổi cà phê tối Chúa Nhật với chị Thu Nguyệt, bửa cơm trưa Đồng Khánh với chị Hoành Châu, anh Phú Thạnh và chị Thy Cúc, ly trà chanh dây và bánh trung thu tại nhà chị Hoành Châu trước ngày tôi từ giã để trở về Canada. Cuối cùng là buổi cà phê với anh Công Tạo (Như Không), khi ra về tôi được anh gởi tặng cuốn truyện ngắn “Tình Người” của Thích Nhất Hạnh, truyện củatác giả khi còn là một chú điệu trong chùa. Tôi đọc xong quyển sách trên chuyến bay, các câu truyện ngắn nhưng làm cho tôi thấy nhẹ nhàng trong tình người và tâm tư thật bình yên trong cõi Phật.

Tôi cũng không quên sự tiếp đãi nồng hậu của thầy  Chương (dạy môn Anh Văn), cô Phúc (dạy Pháp Văn) và Yên Chi cô con gái út của thầy cô. Tôi được cô mời ăn món Bún Xáo, bánh trung thu, món thạch dừa tráng miệng thơm ngon qua bàn tay khéo của Yên Chi và món quà đặc biệt là đôi bông tay bằng ngọc trai đen (black pearl) vỏ silver thật đẹp! Thầy cô và Yên Chi làm tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi nhận được món quà lớn nầy! Lần nữa em cám ơn thầy cô và Yên Chi.

Cuối cùng là các bạn học chung lớp Thu Nguyệt, Duy Nhất, Mai Ngân và Thế Hùng, trong những buổi cà phê tối, các buổi ăn sáng và nhớ nhất là đêm Karaoke tại M2M đường Phạm Thái Bường sau buổi đi biển Thạnh Phú, nhớ giọng hát ngọt ngào của Thu Nguyệt trong các bài nhạc quê hương, Mai Ngân, chị Thy Cúc, Khánh Phượng (cô cháu dâu) trong các bài nhạc tiền chiến và giọng ca nam trầm ấm của Thế Hùng.

Yên Dạ Thảo xin chân thành cám ơn các anh chị và các bạn đã cho YDT nhiều niềm vui và kỷ niệm ấm lòng để mang về xứ lạnh, cám ơn anh Phong Tâm gởi cho gia đình em những trái “bòn bon” thơm ngọt từ vườn nhà Cái Mơn. Cám ơn anh Hồng Băng gởi tặng em các tập thơ, cám ơn bao hột điều và mủ trôm từ anh Phú Thạnh,  cám ơn anh Lương Minh cancel ngày du lịch, chị Phi Rom về Vĩnh long từ Saigon để dự buổi cơm trưa thân mật.

Tôi cũng không quên ông tài xế xe ôm “bất đắc dĩ” sau ngày cúng giáp năm của vợ chồng chị Ngọc Lan. Sau khi cúng xong thì hai chị em rời chùa,  ra đón xe ôm về nhà. Tôi hỏi chị làm sao mình biết người nào chạy xe ôm, chị nói: “Nếu thấy trên xe có thêm cái non an toàn thì đó là xe ôm!” Khi vừa nói xong thì có 1 ông xe chạy gần tới, hai chị em tôi ngoắc lại nhưng ông đã chạy khỏi, sau vài phút thì ông quay lại. Tôi leo lên xe và nói: “Nhờ chú chở đến nhà gần tiệm vịt quay “A Tài” , chú hỏi ngược tôi: “Tiệm A Tài ở đâu?” tôi có hơi ngạc nhiên và nói: ” Đối diện với Karaoke M2M!”. Chú lại nói là “Tui không biết!”. Tôi nói thầm trong bụng chắc là ông nầy mới chạy xe ôm lần đầu nên không rành đường, tôi nói với ông: “Chú cứ chạy thắng khi gần đến tôi sẽ chỉ chú!”. Suốt quảng đường tôi hỏi “Chú chạy xe mỗi ngày có nhiều khách không? Chạy có đủ sống không?” . Ông trả lời: “Tui đâu phải chạy xe ôm đâu!”, ngạc nhiên tôi hỏi: ” Vậy sao chú đã chạy lướt qua rồi quay lại ?” Ông trả lời: “Tôi đưa con gái đi học, trên đường về thấy hai chị em cô ngoắc, tôi không biết chuyện gì nên quay lại xem, rồi cô nhảy lên xe kêu tôi cho xe chạy, lở rồi nên chở cô luôn!” Tôi cười ngất, chắc có lẻ ông cũng cười trong bụng. Khi về đến thì xe của chị tôi cũng vừa trờ tới, ông tính chị tôi 10, 000 đồng, chị kêu tôi trả cho ông “tài xế của tôi” cũng 10,000 đồng, ông cũng không từ chối! Vào trong nhà tôi kể lại cho chị nghe làm chị cười chảy nước mắt vì hai chị em bị hố. Tôi kể lại cho bạn học nghe, họ nói:”Chắc là hồi nào đến giờ tôi không đi chùa, bây giờ đi liên tiếp hai ngày đọc kinh nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi!” Tôi cười và nói: “Ừ, có lẽ là vậy!”

Yên Dạ Thảo xin chúc tất cả anh chị và Hải Đường được nhiều sức khỏe và niềm vui vô tận trong thơ văn.

Thân mến,

Yên Dạ Thảo

DSCN5691_2H1

0 hd 5H2

0

Có 5 bình luận về Kỷ niệm một chuyến đi

  1. Hoành Châu nói:

    Yên  Dạ Thảo thương  mến  ,
    Về   ngắn  ngày với  biết   bao   niềm    vui  cùng bao  nhiêu người thương mến  ,,ráng thu xếp về nữa   để nối tiếp  những tập tình thơ , em nhé  !!        Chị   Hoành Châu  (Gia đình  C  )

    0
  2. trương phú nói:

    Theo lời kể, rõ ràng cô Yên Dạ Thảo đã tham dự hầu hết sự kiện mà những cư dân địa phương có lẽ phải trãi nghiêm cả năm lận. hình ảnh anh Phong Tâm trông cân xứng trong hình, đẹp lão lắm, hôm rồi ảnh đứng kề bên anh LM trông làm sao ấy. Thôi thì đề nghị sau nầy có chụp ảnh mình không đứng chung cùng ông LM hoặc anh Hoàng Trung, hai lão này tui đứng kề bên còn thấy lép xẹp…né.

    0
  3. My Nguyen nói:

    Tôi rất ngưỡng mộ bạn Yên Dạ Thảo qua những bài tình thơ ngọt ngào. Lần này Yên Dạ Thảo về nước, tôi hân hạnh được gặp bạn ở Long Hồ, thật là vui. Chuyến về ngắn ngày nhưng đầy ắp những kỷ niệm qua lời kể của Yên Dạ Thảo. Vậy cũng rất quý. Chúc bạn luôn vui, khỏe, trẻ đẹp. Mong gặp lần sau.

    0
  4. Phong Tâm nói:

    Chúc mừng Yên Dạ Thảo gần 20 giờ bay đã về tới gia đình bình yên, vui khoẻ an lành và những ngày trên quê hương nhận được cũng như để lại rất nhiều tình cảm thân thiết chân tình trong người thân cùng tất cả bằng hữu, bạn bè.

    Bạn Trương Phú ơi, lần nầy tôi hên được chụp hình kỷ niệm chung với chị LP, HĐ, YDT nên tôi không bị che khuất, rút kinh nghiệm lần sau khi gặp 2 ông…”Đại Cồ Việt” LM, Hoàng Trung, bạn nhớ nhắc tôi lấy hơi phồng lên như ễnh ương và đứng trước để hy vọng có chút cân đối, nhe bạn.

     

     

    0
  5. Chúc mừng YDT : Châu về hợp phố.

    Cám ơn niềm ưu ái của chị LP và cháu HĐ.

    Rất mong lần sau: Hội ngộ tại Long hồ…

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác