Số Phận Hay Lòng Người (Phần 6)

Ngày đăng: 9/08/2015 06:44:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Đây là bài nằm sau loạt bài đăng 5 kỳ của Một Lúa đăng hồi 1/4/2014. Sau đó, tác giả tạm ngưng và hôm nay mạch nguồn cảm hứng trở lại nên mới có phần 6 này. Những độc giả thân quen với cây bút Lúa này có thể đọc lại phần 5 ở đường dẫn dưới (SOS)

phi cong

CoPilot Amin đặt chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt. Cặp mắt lạc thần của anh ta không có khái niệm gì về những công dụng đa năng trên mặt chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ nầy. Hình như tâm hồn Amin đang trở về một khoảng trời riêng tư.

Phút Cuối

Một sáng mùa xuân 2012, thời tiết dịu mát tuyệt vời trên thành phố Kuala Lumpur bốn mùa nóng bỏng. Chiếc taxi ngừng ngay con phố quen thuộc, hôm nay Amin cảm thấy vui vẻ hơn hẵn những lần trở về nhà sau các chuyến bay suốt đêm thức trắng. Trên xe taxi, Amin nhận được cú điện thoại chúc mừng ngày lễ tình nhân mà Nadilan đã tranh thủ gọi trước khi cô khởi động chiếc máy bay mà cô là cơ trưởng chuyến bay quốc nội của một công ty nhỏ hơn, nếu so với công ty Malaysia Airlines mà Amin đang phục vụ.  Bước vào căn hộ của họ trong chung cư sang trọng. Amin càng vui vẻ hơn khi thấy bình hoa hồng được cắm khéo léo, chúng nở tươi đỏ rực nằm giữa chiếc bàn ăn nhỏ. Bên cạnh chậu hoa là một hôp vuông được gói giấy màu sặc sỡ và cột nơ bắt mắt, dằn lên chiếc bì thơ nho nhỏ xinh xinh.

Cả ngày hôm ấy Amin bận rộn chuẩn bị những món ăn mà Nadilan thích, chuẩn bị một buổi ăn tối hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân. Anh tìm mua con cá ngộ còn lội trong bồn thổi oxy, Amin nhờ người bán cá đánh vãy và móc ruột cá, anh không quên căn dặn họ đừng chặt vây và đuôi cá, những chỗ không có thịt da béo bổ gì cả, mà khi thân cá được chiên dòn cho dĩa sốt cà, thì người bạn gái sống chung, cô Nadilan sẽ dành nhai hầu hết kỳ vi dòn rụm một cách thích thú. Amin cũng không quên mua chai nước chấm cổ truyền. Nhìn chai nước chấm, lòng anh ước ao nếu chất nầy được chính tay má Amin pha chế nơi làng cũ. Ôi mùi vị quê nhà, ôm ấp anh cả quãng đời thơ ấu.

Một tiếp viên kéo Amin ra khỏi cơn mơ:

– Toán nhảy đã làm xong cánh chồn bay và đang thảo luận kỷ thuật bay nhảy, cơ phó muốn tham dự không?

– Cô Anna, cô mở máy intercom cho tôi nói chuyện với hành khách một lát.

– Kính thưa quí bà quí ông. Tôi là coPilot Amin, tôi muốn nói chuyện với các vị. Để chuẩn bị tình huống xấu nhất mà không ai muốn. Ngay bây giờ, thì quí vị có thể viết thư cho gia đình và người thân bằng giấy bút của quí vị hoặc yêu cầu các tiếp viên cung cấp. Chúng tôi cũng có sẵn bọc nylon và băng keo để quí vị tự bảo quản và đặt để những lá thư đó bất cứ chỗ nào hoặc quí vị trao cho những tiếp viên, chúng tôi sẽ có kế hoạch với những lá thư đó. Thượng đế sẽ cứu giúp chúng ta.

Sau những lời gần như trối trăng của một người biết mình khó qua cơn bạo bịnh, Amin trở lại với nhóm người đang trông chờ anh.

– Các bạn thương mến của tôi, cám ơn các bạn đến với nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm nầy. Là con người, chúng ta không thể khoanh tay chờ chết, bằng mọi cách, chúng ta phải chiến đấu cho sự sống còn. Sau đây là câu chuyện thật mà tôi và nhiều người trong các bạn từng nghe qua:
Ngày 1 tháng 5 năm 2003, nhà leo núi Aron Ralston 27 tuổi người tiểu bang Colorado. Trong lúc anh ta định leo lên khỏi một khe núi hẹp ở Bluejohn Canyon, tiểu bang Utah, thình lình một viên đá lớn từ triền cao rớt xuống chẹn đúng bàn tay và khuỷ tay của anh ta đang vói bám vào miệng khe núi để đu người vượt lên. Anh ta không cách nào bẩy viên đá lớn đóng cứng như nút chai. Ralston chịu đựng đau đớn và chờ đợi một phép lạ. Từng giây trôi qua cạn dần 2 bọc khoai tây xắc lát chiên và 3 lít nước trong ba lô, anh vô vọng không thể liên lạc hay nghe thấy một âm thanh và bất cứ dấu hiệu cứu nạn vì anh không nói với ai lúc xuất phát. Sau 5 ngày bị hành hình bởi một tai nạn mà không ai tưởng ra nỗi, Ralston quyết định bẻ gảy xương ống tay và dùng dao nhỏ cắt đứt phần da thịt cánh tay chỗ gởi lại kẹt đá, một hành động đau đớn và đau lòng trước khi sức khoẻ anh ta cạn kiệt.

– Trở lại hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Các bạn, Amin tôi chúc mừng việc chúng ta hoàn thành những bộ cánh chồn bay chắc chắn. Bây giờ là 5:26 giờ Kuala Lumpur. Tính theo số nhiên liệu được bôm vào tàu bay lúc khởi hành, thì tàu sẽ cạn nhiên liệu trong khoảng từ 8:00 đến 8:15. Ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị đối mặt một sự việc xảy ra rất lớn. Amin tôi chưa từng học hỏi cho trường hợp một tàu bay hết nhiên liệu sẽ rớt trong phương thức và góc độ như thế nào. Chúng ta hy vọng là nó sẽ không cấm đầu thẳng đứng và lao nhanh xuống như khối sắt. Như thế thì chúng ta không thể mở cửa vì sức ép không khí quá lớn. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội sống sót.

Chúng ta đã thảo luận học hỏi về cách bay lượn của loài chồn, tư thế và cách tiếp xúc với mặt biển để tránh thương tật nguy hiểm. Có 2 điều các bạn nên nhớ trước khi rời máy bay. Các bạn đừng quên cột túm phía đầu kia của chiếc bọc nylon đang dán chung quanh cổ các bạn, chiếc bọc đó giúp các bạn không bị nước xộc vô mủi và có không khí để thở lúc đang trớn chìm sâu trong nước. Điều thứ 2 là cột chặt đôi giày với nhau, tránh việc có thể bị nước xô bẹt hai chân xoạc ra khi tiếp xúc mặt biển. Trong nước và lúc ngoi lên mặt nước, các bạn phải cởi bỏ đôi giày đang dính cột chùm, cởi bỏ bộ cánh dơi, giữ kỷ chiếc ba lô có chút ít thực phẩm trợ giúp sự sống và giữ chiếc áo phao thứ 2 trong đó. Các bạn cố gắng bơi tìm phao cứu sinh và đồng đội. Hy vọng thiên nhiên kỳ diệu sẽ giúp chúng ta tìm sự cân bằng các tư thế sau khi rời máy bay để có cơ hội tự cứu mình sống còn và cứu nhiều người đồng cảnh.

Bây giờ, tôi bắt đầu làm bộ cánh dơi cho riêng bản thân, các bạn dùng thì giờ quí báu nầy để viết thơ hay nghỉ ngơi và ở gần vị trí đã qui định. Thượng đế sẽ giúp chúng ta.

Amin viết ngắn gọn nhiều lá thư cho người yêu và cho cha mẹ của anh. Anh chia thơ làm 3 nhóm, một số để gói chung với nhiều người khác một cách rất cẩn thận và nhét vào túi đựng sách báo sau lưng chiếc ghế hành khách cận hàng cuối cùng, và quấn băng keo khoá chặt miệng túi. Phần thơ thứ hai, anh bỏ vào ruột một chai plastic đựng nước ngọt đã thấm nước ra thật khô, Amin sẽ ném chai thơ ra mặt biển lúc anh nhảy khỏi tàu bay. Số thơ thứ 3, anh để vào chiếc ví giấy tờ tuỳ thân nhét vào chiếc ba lô đựng chiếc áo phao “life jacket” sẽ được đeo sát người anh.

Một lá thơ bằng Anh ngữ được nhiều người đọc và tự nguyện ký tên kỷ niệm trong tình cảm u buồn đỏ hoe ngấn lệ.

06:45 (theo giờ gốc Malaysia) tại điểm dự đoán giữa trời Ấn Độ Dương sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014

Kính gởi dân chúng Mã Lai

Kính gởi cha mẹ, người thân và bạn bè của Amin

Kính gởi Đức vua và Hoàng hậu và Chính phủ Mã Lai Á

Kính gởi công ty Malaysia  Airlines

Tôi là Amin, coPilot của chuyến bay MH-370 ngày 8-3-2014. Tôi gởi bức tâm thư nầy đính theo báo cáo kỷ thuật trên chuyến bay với tất cả những gì tôi biết. Trước hết, tôi xin tạ lỗi trước đấng Thượng đế, trước dân tộc Mã Lai và trước những người mà tôi thương yêu nhất. Tôi cũng xin tạ lỗi những hành khách, những tiếp viên và gia đình, người thân của họ, và tất cả những quốc gia có con dân thọ nạn trên chuyến bay nầy.

Thưa quí vị, xuyên qua bản viết tay báo cáo, xin quí vị thông cảm và tha thứ cho tôi phải chọn giải pháp rời tàu bay lúc nó đang gặp nạn. Là một phi công hàng không dân dụng, tôi phải hiểu mình là người đầu tiên bước lên tàu và là người cuối cùng rời tàu với trách nhiệm và danh dự cao nhất. Tại sao tôi không làm được như vậy. Trong tình huống bị khoá trái bên ngoài cockpit từ lúc tàu bay sắp vào không phận Việt Nam, mà chính tôi và mọi người đều không biết do tai nạn hay do cố ý. Xét cho cùng, khả năng hiện thời của tôi đối với chiếc Boeing 777 nầy cũng không hơn một tiếp viên hay một hành khách bình thường, những người cùng chịu chung số phận. Sở dĩ tôi và 6 người có tên sau đây sẽ chia làm 2 toán nhảy khỏi tàu bay khi nó hết nhiên liệu sắp chạm nước, là để có người sử dụng 2 bè cứu sinh cũng sẽ được ném ra cùng lúc trong mục đích cứu vớt hành khách trong trường hợp vỏ máy bay bị vỡ toác lúc va chạm.

Thành công hay thất bại là do tài năng và may mắn của mỗi người.
Tôi chỉ có thể làm được như vậy trong phút cuối nầy. Xin mọi người tha thứ cho tôi. Chúc quí vị và mọi người luôn bình an trong vòng tay che chở của Thượng đế.

CoPilot Amin và 6 người trong toán nhảy “chồn bay”…

xox

 

Amin cảm thấy người mình nhẹ tênh bay bổng trong vô thức. Một vài khoảnh khắc sau, cố nhìn xuyên màn mờ của chiếc bao plastic trùm đầu đang bị gió lòn vào cổ áo thổi phình ra, Amin nhận ra muôn ngàn gợn sóng nho nhỏ chấp choá bên dưới. Qua những giây chới với như không có trọng lực, anh nhất định phải sống. Tất cả sức lực của anh dồn vào đôi tay và hai chân, anh cảm nhận được sức gió bọc căng cứng và 2 màng cánh chồn rung bần bật.

Amin nghe một tiếng động khủng khiếp, âm thanh của kim loại thân tàu va chạm. Amin nhìn xuống và tính toán nhanh như chớp. Anh quyết định xếp tay xuôi theo người và  vịn chắc vào 2 chiếc quai vải kết ngang đùi. Anh đá mạnh cho 2 chân chĩa thẳng xuống. Amin cố gắng ngã người nghiêng phần đầu ra sau một tí, gồng thẳng đôi chân đang chụm khít vào nhau.
Mặt biển có những ngọn sóng cao bất ngờ, dâng lên thật gần, thật gần.

Amin có cảm giác ấm áp, mềm mại như đang cuộn trong lòng mẹ những lúc ngủ sật sừ trên chiếc giường vải bố dưới ánh trăng dìu dịu và yên tĩnh ở một làng quê xa lắm.

                              Một Lúa 
(Sản phẩm hư cấu nầy nhằm tiểu thuyết hóa một sự cố và không theo bất cứ nguồn tin hay tuân thủ bất kỳ kỷ thuật hàng không hay kỷ thuật vi tính hoặc truyền tin hiện đại. Người viết với lòng kính trọng toàn thể nạn nhân chuyến bay MH-370, những linh hồn đang chìm sâu trong oan khuất. Rất cám ơn sự chú ý của quí bạn đọc)

Đọc thêm để nhớ

Số phận hay lòng người (Kỳ 5) 190° Nam Ấn Độ Dương

 

0

Có 4 bình luận về Số Phận Hay Lòng Người (Phần 6)

  1. HLan-75 nói:

    Chuyện thiệt…hay mà sao đăng ngay trân ngày.Cá tháng Tư dị ,bác Lúa! hihii

    0
  2. Phan Lương nói:

    Dù anh đã chú thích bài viết là hư cấu ,là tiểu thuyết hóa.một sự cố đã xảy ra trong hiện thực.Nhưng giá như có một Amin hay bất cứ người nào trong chuyến bay đó còn sống sót thì cũng là một hạnh phúc.Hôm trước em cũng có đọc một bài báo trên mạng nói chuyến bay đó đã rơi trên một hòn đảo mà chưa có loài người từng đặt chân đến .và họ sống rất vui vẻ ,không ai muốn tìm về gia đình nửa

    Và giá như trong bài báo đó là có thật chứ không phải là điều tưởngtượng để tự an ủi thì cũng là một điều hạnh phúc của trời ban

    Nhân vật Amin rất chu đáo và có tánh linh đã dự đoán và ngừa được sự cố khi gặp điềubất trắc

    0
  3. Một Lúa nói:

    Chào bạn trẻ PL,

    1- dà, có thể hòn đảo đó còn dạng sơ khai nguyên thủy của cây lành trái ngọt hoa thơm và những con người xinh đẹp dễ mến không nhờ vào lụa là son phấn. Đâu đâu trên hòn đảo đó cũng có những ao tiên. hihihi

    2- CoPilot Amin cũng bình thường như mọi người. Để làm cánh dơi, hắn xin những chiếc áo khoát như áo ba-đờ-suy của hành khách. Hắn cũng  lục lạo hầm hành lý tìm ra những dây dù bảng dẹp dùng chằng ghịt những container xuống sàn máy bay. Còn bao nylon dùng chứa rác và băng keo đủ loại dùng cho việc dán các va li bị bung bể thì máy bay lãnh hàng tứng quý mà ít xài nên dư ra.

    hihihi

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác