Giã biệt mùa hè

Ngày đăng: 24/08/2015 09:06:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (29)

Thế là…hết! Hết một mùa hè của 2015!
Kể cũng lạ, trước hè nào, tui luôn có kế hoạch “bom tấn”, tui sẽ làm nầy, tui sẽ làm nọ trong 3 tháng. Nhưng than ôi, cái tính làm biếng, cộng thêm lòng đam mê…chơi games trên mạng cao độ, các kế hoạch “bom tấn” thành “bom xì”!
Nói nhỏ với các bạn, có hè tui ghi danh học bơi lội, do thấy con tui sao mà lội hay quá, không lẽ để con mình qua mặt mình sao? Đóng tiền học được vài lần, tui đâm ra ngần ngại hẳn. Tới hồ bơi, cứ vái thầm cho cô giáo bệnh. Cơ khổ, cô không bao giờ bệnh, mà tui…bệnh! Mỗi lần học xong, lúc nào cũng cám ơn trời phật, mình còn sống sót. Nghiệm ra rằng mình mạng hoả, kỵ nước chăng?
Hè nầy, tui biết mình “tài hèn sức mọn” không dám “kế hoạch, kế huyết” gì ráo. Ác thay, các bác sĩ: bác sĩ gia đình, bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, và nha sĩ, thương tui, lên kế hoạch thăm hỏi sức khoẻ liên tục. Suốt trong hai tháng, phải đi “sĩ” nầy, tới “sĩ” nọ. Càng đi, càng thấy tiền khám bịnh càng cao, càng thấy không phải “đời người như gió qua…” mà “tiền mình bị bão qua”, chính xác như…con gà ác!
Sau cùng khi các “sĩ” chịu tha cho tui, thì chời ơi, mùa hè của tui, chỉ còn lại 1 tuần vỏn vẹn. Chưa kịp “hót” bài: Mỗi năm đến hè, lòng man mác buồn…, mùa thu lại gần kề. Tuần tới, lại phải vác cày lên, kiếp trâu mang ách, híc híc.
Mấy hôm qua, tui rên rỉ, than thở, dai như đĩa, làm ông xã tui phải chở hai má con tui đi chơi cú chót. Lần nầy tới viếng San Juan Island thuộc bang Washington, phía Bắc Oregon. Lượt đi và về khoảng 800 dặm, 1500 cây số.
Muốn tới đảo, phải qua phà. Giá lượt đi và về hơn 80 đô, mắc nhưng chưa thấm vào đâu so với khách sạn ngàn sao, nghĩa đen, tụi tui trọ chỉ 1 đêm, sẽ cho thêm chi tiết sau…
Trên phà, cũng có bán đồ ăn thức uống, sắp hàng chờ đến lượt mình. Gợi nhớ vô cùng thời đi phà Mỹ Thuận xưa. Trà đá, ổi xá lị, mía ghim…chào hàng tận tay mình, đâu cần sắp hàng lôi thôi như vầy nà?
Lên đến đảo, mới biết ra chỉ có 2 khách sạn cho phép mình đem “chó cưng của ổng-ông chồng tui” vào phòng, dĩ nhiên phải trả thêm tiền. Thế là đành chịu, chìa cổ ra cho chém đẹp. Mà đẹp thiệt đó, khách sạn ngàn sao, chém 300 đô/một đêm!
Sáng hôm sau trả phòng, tui bảo với ông xã, bằng mọi cách, phải về “đất liền” trong tối nầy. Không muốn làm Rô-bin-sơn thời a-cồng! Chuyến phà chót lúc 11 giờ khuya.
Bỏ qua “nỗi buồn hoa phượng” với tiền phà và khách sạn, chạy vòng đảo San Juan, mới thấy cảnh biển nơi nầy còn thua xa những nơi tui đã tham quan bên Oregon. Vậy mà không hiểu sao các báo chí du lịch liệt nó vào hàng top list của những nơi trên nước Mỹ nên đi qua.
Xin chia sẻ với trang nhà vài hình ảnh của chuyến đi giải nỗi buồn muôn thuở của tui.
Phương Nga

0 N1        H1 Phà Mỹ…Thuận

0 N2                     H2 Chuẩn bị sắp hàng mua đồ ăn trên phà

0 N3        H3 Khách sạn 1000 sao

            0 N4                                  H4 

0 N5           H5

0 N6H6  Đi tìm chỗ đậu du thuyền trong tương lai, nếu trúng số!

0 N7              H7

0 N8H8 Chỗ nầy được không?

0 N9H9Trùng trùng cây gãy tấp vào bờ. Không biết có cây nào trôi từ bên kia Thái Bình Dương, Việt Nam?

0 N10                              H10

0 N11                       H11

0 N12H12

0 N13H

H

H

 

 

 

 

0

Có 29 bình luận về Giã biệt mùa hè

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Mùa hè, thăm bác sĩ li chia như vậy là giống chị Hạnh rồi đó Nga.

    Rốt cuộc, em còn vớt được chuyến đi chơi đảo với John, Duyên và cún.

    Chớ chị thì là còn phải thăm tiếp bác sĩ bởi …tự nhiên…mắt mờ…

    Hình em chụp ngày càng đẹp rồi đó Nga.  Phương Duyên thì sắp trở thành thiếu nữ xinh đẹp, đứng cao hơn mẹ, chắc sẽ cao như bố.

    0
    • PhươngNga nói:

      Chị Hạnh thân mến.

      Cách đây mấy hôm, em được tin trường chị tổ chức đi Thái Lan chơi. Chị có đi không?

      Cám ơn lời khen Phương Duyên của chị. Năm nay PD vào cấp 3. Cháu chơi bóng chuyền và bơi lội, nên lớn như thổi.

      Mắt của chị tại sao bị mờ vậy? Đi bác sĩ có đở hơn không? Em mong tin tốt của chị.

      0
      • Nguyễn Thị Hạnh nói:

        Chị đi Thái rồi nên không đi hè này ( hè thăm b.s li chia đó). Hoa có đi, chắc em biết.

        Mắt mờ do đục thuỷ tinh thể, chắc rồi sẽ thay.( Chị đã thay 1 mắt cách 2 năm)

        Khổ cái là nó mờ ngay lúc tựu trường, hồi hè hỏng mờ đặng chị thay thuỷ tinh thể rồi còn thời gian nghỉ đọc, nghỉ ngơi…

        Cảm ơn em hỏi thăm. Không sao đâu, chị đi khám mắt rồi. Chắc bớt đọc ít lâu. Thân.

        0
  2. truong mẫn nói:

    Tếu hết biết, mà có diên

    0
  3. Hoành Châu nói:

    Bài     viết     thật    hài     hước    có    văn    hóa     , dí     dỏm     chứng    tỏ    người    viết   vẫn    TRẺ    MÃI  KHÔNG    GIÀ  , khiến      người   đọc   cũng   vui    lây ,    cảm    ơn    tác    giả    nhiều , Chị    Hoành Châu (Gia đình C )   

     

    0
  4. Nguyen Tuyet nói:

    Sao cây gẫy ở đâu mà nằm thong dong la liệt vậy Phương  Nga , em gan thiệt… dám chui vô nhà chòi đó  mà chơi núp trốn tìm hở…dù sao cũng có khách sạn ngàn sao cũng  đở ghiền…. sao em không  gởi ai giữ dùm con cún ở nhà cho đở cực thân…Dù sao có chuyến đi chơi cuối mùa hè rất vui và thú vị  với gia đình là tuyệt rôi … mấy tấm hinh chụp rất dễ thương…hihi

    0
    • PhươngNga nói:

      Chị Snow thân thương

      Hôm đi Washington DC, phải gởi chó cưng của “ổng” ở nhà. Ổng đau khổ lắm lắm. Kỳ nầy đi có hai ngày, gởi “cục cưng của ổng” ở nhà, sẽ có chiện lớn lắm đó!

      0
  5. Hồng Yến nói:

    Chị ơi chị kể  chuyện thật di đốm

    dễ thương lời văn thật là tự nhiễn

    Em rất thích. Đọc bài viết của chị

    em nghĩ chắc chị lúc nào cũng

    vui vẽ yêu đời đúng hôn chị? ???

    0
    • PhươngNga nói:

      Cám ơn em Hồng Yến. Nghề dạy học bên xứ Mỹ được đánh giá là rất căng thẳng, bạc bẻo, đòi hỏi nhiều tinh thần, thể lực, mà đồng lương không đúng với công sức. Mình phải cố gắng tạo cho mình một trạng thái lạc quan yêu đời để có thể yêu nghề. Bằng không mình có thể bị bịnh trầm cảm đó em.

      0
  6. Phương Nga có lối viết rất dí dỏm, duyên dáng nên dù chỉ viết về những sự việc đơn giản hàng ngày cũng khiến người đọc rất thích thú. Cám ơn em và hy vọng sẽ được nghe em kể thường xuyên những mẩu chuyện như vậy.

    0
    • PhươngNga nói:

      Cô kính yêu,

      Em rất cám ơn cô đã động viên “học trò mầm già”

      Em sẽ cố gắng viết, cho đển khi nào cô bảo…ngừng!

      Chúc sức khoẻ cô và gia đình.

      0
  7. My Nguyen nói:

    Bạn Phương Nga thân mến! Đọc bài viết, kèm hình ảnh của bạn tôi thấy thú vị vô cùng. Bạn có lối viết thật tự nhiên, gần gũi. Những câu chuyện đời thường được bạn kể thật hấp dẫn,thu hút người đọc. Tôi chẳng biết gì về nước Mỹ nên rất mong đọc được những câu chuyện như thế của bạn. Xin cảm ơn bạn và chúc bạn luôn vui khỏe.

    0
    • PhươngNga nói:

      Cám ơn bạn đồng nghiệp thân mến.

      Hè năm nay, mình dự định đi cắm trại ở biên giới Oregon và Idaho. Ông xã của mình định đi “đải cát tìm vàng” – với hy vọng tìm được vài chục lượng…hihi. Nghe mà mình rởn tóc gáy. May mà trời thương…do hạn hán, chính phủ nghiêm cấm đốt lửa khi cắm trại. Chứ hông thôi mình sẽ trở thành “lao công giá rẻ” của ổng rồi đó. Hú hồn!

      0
  8. vothilai nói:

    Phương Nga giỏi thật viết bài thật dí dỏm, rất vui ,lý thú vô cùng.Những hình ảnh em gửi thật đẹp,không ở Mỹ nhưng được em cho xem những hình ảnh ,những chuyến du lịch thật hấp dẫn.Rất mong được xem những bài kế tiếp của Phương Nga. Chúc sức khỏe em và gia đình , thân mến chào em.

    0
    • PhươngNga nói:

      Em cám ơn chị Lài thân mến

      Chỉ có anh chị em và cô Khanh trên trang nhà ủng hộ “gà nhà Phương Nga”.  Chứ cái tính nhiều chiện, chỗ nào em cũng muốn đi cho biết, bị ông xã em “uýnh giá” hoài!

      Nhưng do chính nghĩa bao giờ cũng thắng, nên cuối cùng ổng phải…cũng đi cho biết luôn!

      0
  9. anh tho nói:

    Bài viết thật vui đọc mắc ghiền đó P.Nga !!!!!!!!!

    0
  10. Anh Thơ nói:

    vậy thì P. Nga cứ viết hoài đi để AT bị ghiền mà k có bài đọc thi nguy hiểm lắm Ha ha !! !

    0
  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Phương Nga ui, may mà mùa hè dữ dội của em cũng còn chút lấp lánh của ngàn sao. Cái giá của sự loãng moạng như vậy cũng chưa đến nỗi nào đâu em, nhất là câu chuyện kể của em đã mang lại nhiều thang thuốc bổ cho quý đọc giả thân hữu của trang nhà.

    0
    • PhươngNga nói:

      Cái gì cũng có cái giá của nó chị hả??

      Về tới nhà sau một cuộc “loãng noạng” là một đống tàn dư phải thanh toán: tiền nợ!!! Khổ lắm lắm chị à!

      0
  12. Nguyễn văn Lần nói:

    PN ui !

    Măt của 11 Hạnh thay thủy tinh thể, nên hạn chế đọc bài dạo ấy. Còn máy tính của con anh cả Lần gần 1 tuần nay đi thay cái “men” hay cái ” bo” gì đó, nên đến hôm nay mới đọc được trang nhà, mới hay anh Phú Thạnh ” canh me” con số 6000001 lượt người đọc. Thôi giã biệt mùa hè được rùi, nếu còn hè dài dài thì còn đưa cổ cho người ta cắt.

    0
    • PhươngNga nói:

      Rất mừng nghe tin anh Cả đã lên mạng đuợc rồi!

      Em sẽ đi dạy trở lại thứ 4 nầy. Bây giờ có muốn bị khứa hay chặt, cũng không còn cơ hội, vì không còn…cổ!

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác