CÀFE – MƯA – CHỢT NHỚ

Ngày đăng: 9/08/2015 07:07:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

cc

Starbucks

Cà phê- Mưa- Chớt nhớ

Ngồi Starbucks uống cà phê

Mưa rơi nặng hạt não nề lòng ta

Ừ thôi ! Một kẻ xa nhà

Nương dâu, biển cả hóa ra đoạn trường

 

Gió vừa xoáy vạn vết thương

Mưa thay nước mắt sầu tuôn thành dòng

Mưa lùa bong bóng phập phồng

Hồn trôi bọt vỡ từng cơn sóng đời

 

Thì thầm khẽ gọi em ơi!

Ẩn trong mỗi chữ thơ, rơi tiếng lòng

Lạnh đời, cuốn kén chờ mong

Quấn bao ước mộng tơ vương ý tình

 

Làm sao vá được lòng mình

Bờ môi, ánh mắt, bóng hình em đâu?

Cõi lòng, đo mấy dòng sâu

Hàng mưa nối được nhịp cầu nhớ nhung

 

Thuở nào là gã phi công

Chở bao nắng gió qua dòng sông mây

Tự dưng gãy cánh phương này

Tình nhà, nợ nưóc còn hai hướng buồn

 

Loài chim, cá biết về nguồn

Thân ta cát bụi cuốn cuồn gió bay

Tháng ngày vuột khỏi tầm tay

Một đời nhân nghĩa đã hoài khói sương

 

Em còn hát mấy cung thương

Ta mù lòa giữa tình trường tìm yêu

Vùng kỷ niệm mãi chắt chiu

Hồn dâng nỗi nhớ, thả chiều lên cao

 

Phạm Tương Như  2015

 

 

0

Có 2 bình luận về CÀFE – MƯA – CHỢT NHỚ

  1. Nguyen Tuyet nói:

    Thơ như tâm sự thuở nào….

    Một thời oanh liệt … liệt oanh …chẳng còn…

    Chỉ còn  nổi nhớ mênh mông…

    Chất cao như núi ….mây chiều..lên cao…

    Bây giờ Starbucks cà phê xứ người…

    Vưa uống vừa nhớ bóng hình em đâu !!??

    Bay về một chuyến đi anh

    Lim dim  giọt đắng cà phê … xứ dừa

    0
  2. Hồng Yến nói:

    Nhớ em nhớ mấy cho vừa

    Nhưng giờ mình đã già rùi anh  ơi

    Chỉ còn kỷ niệm mà thui

    Tình buồn ôm ấp anh mang xứ người

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác