Về thăm quê ngoại làng Thế Chí (Huế)

Ngày đăng: 19/08/2015 09:56:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Chị Vân Hà vừa đi Huế về, chị có gửi thư cho Bà Khánh kể về chuyến đi này. Do đặc tính có nhiều thông tin về làng quê ngoài Huế nên chúng tôi xin phép chị để giới thiệu với anh chị em trang nhà, xem như một bài viết về du lịch (SOS)

dinh lang the chi

Thưa cô, Con mới đi Thế Chí (1) về. Đường giao thông bữa ni nhanh, tốt và tiện lợi lắm cô ơi.
Hồi xưa cô đi đò chèo tay mất mấy ngày mới về đến Thế Chí. Khi con lớn lên thì có tàu chở khách chạy mấy tiếng thôi. Chạy ngang qua Thuận An nhìn sóng vỗ trắng xoá, vào Phá Tam Giang thấy trời nước mênh mông, hai bên bờ làng mạc nhỏ xíu như sợi chỉ. Mấy năm trước đi xe vòng qua Sịa cũng hết nửa ngày.
Chừ người ta bắc cầu ở bến đò Ca Cút ngang qua Phá Tam Giang, từ nhà chị Châu ở An Cựu chạy về nhà bà ngoại con chỉ mất một tiếng, thành ra con đi về nội trong ngày. Sáng tám giờ đi, bốn giờ chiều đã về đến nhà chị Châu rồi. Có điều nhà bà ngoại con không còn. Miếng đất của bà con người ta cất lên 5 ngôi nhà to đẹp, và còn dư có thể cất thêm hai căn khác nữa.
Ngôi chùa kế bên làm trên miếng đất của bà con dành cho ba me con, mà năm trăm viên bờ lô của bà ngoại con đúc làm nền, giờ nâng lên một lầu to rộng, Trên lầu thờ Phật để tụng kinh, làm lễ, vừa thờ gia đình đã khuất của bà ngoại con, còn tầng dưới là sảnh rộng để Phật Tử sinh hoạt. Bên trái có thư viện cất giữ kinh sách Phật. Có sư của Tỉnh hội phái về Trụ Trì, nhưng nay đang mùa nhập hạ nên chùa khoá cửa không người. Thành ra con chuẩn bị ba mâm chay, nhưng không đem vào chùa thắp nhang được, đành để lại nhà của cháu ông ngoại con, ông cậu biểu tối con cậu bưng ra ngoài Trời thắp nhang lễ vọng.
Ở Thế Chí chỉ ăn ngày hai bữa cơm lúc mười giờ và bốn giờ chiều, chơ không ăn sáng quà bánh gì hết. Con tính ăn bánh cuốn, chả lụa, giá, rau thơm…nhưng con cậu múc ra một chén hến xào vừa mặn vừa cay. Ấy! Ăn lại thấy ngon hơn ăn chả! Chị còn bưng ra cho con tô canh rau dền nấu với tép còn nguyên vỏ, chỉ đập dập, cũng vừa cay vừa mặn y chang mùi vị như ngày xưa bà ngoại con nấu, không hiểu sao con ăn lại thấy ngon, nên ăn hết cả tô canh mới lạ chứ! À! Thì ra ở Huế nấu không nêm đường, nhà chị Châu cũng rứa. Nhà nào nấu cũng cay ơi là cay! Rứa mà về đây con lại ăn được tuốt luốt.
Con với gia đình cậu phụ giúp sắp năm mâm, rồi con cậu đội vào nhà thờ nhánh thắp nhang. Trong lúc đợi nhang tàn, cậu và anh giữ nhà thờ nói cho con nghe về tập tục cúng lễ nhà thờ, mời mọc kỵ giỗ ở làng quê rất khác với nhà mình, cũng có luật lệ khắt khe. Ôi dào! Dễ dàng một tí hoạ may con cháu còn tới lui nhang khói, chứ con cháu về sau càng học cao, lại bận đi làm, đâu có thì giờ rảnh để đến cúng cho đúng giờ, đúng luật. Đến đời con của con nữa thì không đứa nào biết đến quê hương, xứ sở để đi về mô tề, đừng nói chi kỵ giỗ, cúng quảy.
Mười hai giờ trưa con đến thăm dì, rồi vào nhà cậu tránh nắng. Hai giờ rưỡi cậu dẫn con lên độn thăm mộ. Ngày xưa con lên độn chạy như bay. Chừ bước lên cát cứ tụt xuống nên cậu phải kéo, con mới lên được đồi cát. Ngày xưa trên độn chỉ có mộ của ông ngoại con thôi, nhưng chừ thì mộ la liệt, và xây cất rất đẹp, nếu không có ai dắt thì chắc là con tìm không ra.
Cậu cũng thiệt hay, gom lá dương khô lại một nhúm nhỏ, không có giấy, chỉ có hộp quẹt ga trong gió lộng, cậu vẫn đốt được nhúm lá dương cháy bùng để làm rực đỏ được bó nhang. Phải ba cây cắm mỗi mộ, cũng như phải ba cây mỗi bát nhang trên bàn thờ trong nhà, lẫn bàn thờ bày ra sân để lễ vọng, mà nhà mình con không thấy lễ vọng ở ngoài trời như ri .
Cắm nhang đủ các mộ xong là xuống chứ nắng như đổ lửa nên không thể chờ nhang tàn.
Ba giờ chiều ra đường liền thấy xe chạy ngang qua là đón khoẻ re. Về nhà chị Châu lúc bốn giờ chiều khỏi đi xe ôm. Sớm quá nên con đi cắt tóc. Phải nói là thợ Huế trong hẻm nhỏ cắt cũng đẹp hơn thợ Sài Gòn. Cắt xong chưa sấy cũng thấy như ý liền.

 

Về nhà chị Châu lại đủ thứ ăn vặt : chuối, hồng, thanh long đỏ, trái bơ, đậu phụng rang húng lìu…nên tối con chỉ ăn được có mỗi một chén cơm với cá kình, cá bống thệ nấu canh thơm, cá nướng ( không phết mỡ hành vừa khô, vừa không thơm nên con không ăn ) , đậu ve non xào không bỏ đường cũng rất ngọt, nhưng con thích nhất là rau luộc chấm nước ruốc! Còn củ cải trắng kho tôm, với món chi nữa đó, con không đụng tới nên không biết.
Dưa gang ở Huế trái rất to, mỗi trái hơn kí lô, vừa giòn, vừa ngọt, kẹp rau thơm chấm mắm rò ăn hết sảy. Nhà chị Châu có rất nhiều thứ mắm, ngon ơi là ngon! Chị nói mỗi bữa chị sẽ đãi con một món mắm khác để dụ con ở nhà chị, nên con chưa biết khi nào mới qua ở chơi với Bé Mỹ đây? Có lẽ phải đợi lúc chị Huyền về hoạ may mới dứt đi được.
Chúc cô ngủ ngon.
Thân Thị Vân Hà

(1) làng Thế Chí nay đã chia ra thành Thế Chí đông và Thế Chí tây

Van haH1 Thăm mộ phần của ông bà tại Thế Chí, quê ngoại. Đằng xa là biển và cát trắng.

IMG_0026              Một nhà thờ dòng tộc ở làng Thế Chí (ảnh nguồn Net)

 

0

Có 3 bình luận về Về thăm quê ngoại làng Thế Chí (Huế)

  1. Luong Minh nói:

    Cách nay vài hôm cô Huyền Khanh về VN có gọi điện cho Phi Rom, cô cho biết sẽ ở Việt Nam bốn tuần, về Huế để tham dự lể Tế họ THÂN TRỌNG họ ngoại của  Huyền Khanh, Được biết, họ Thân là một trong hai họ lớn nhất của đất Thần kinh,Người dân Xứ Huế ngày xưa ai củng biết câu ca dao ( nhất THÂN nhì HÀ thiên hạ vô gia,Nhất HÀ nhì THÂN thiên hạ vô dân ) nhưng bây giờ  hình như không còn ai nhớ đến .Họ Thân  cứ bảy năm một lần tổ chức lể Tế họ, Con cháu tại VN và khắp nơi trên thế giới đều về dự rất đông.

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Mừng chị về thăm quê ngoại, dự lễ tế họ Thân.

    Mừng chị gặp lại chị Huyền tại quê nhà.

    Nếu tiện, hôm nào chị tổ chức buổi họp mặt với chị Huyền trước khi chị về Úc?!

    0
  3. Hoàng Hưng nói:

    Nhớ chớ Lương Minh. Người không biết tiếng Hán Việt nhiều, chỉ nhớ câu: Thân không nhà, Hà không dân. Họ Thân ở “vila” chứ không có ở “nhà thường,” Họ Hà làm quan chứ hỏng có làm dân.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác