Tự chuốc của Phạm Tương Như
Rượu dành cho nam nhân nhưng đôi lúc giai nhân cũng muốn mượn rượu để say một lần khi nàng gặp ý trung nhân 40 năm về trước. Bao năm hoài niệm cuộc tình tưởng chừng như không gặp nữa, giờ tái ngộ nên uống cạn ly mừng mặc cho lệ trào trong hạnh phúc (SOS)
Ảnh Minh họa, nguồn net
TỰ CHUỐC
riêng tặng Ngọc Phấn
Ta quá chén một lần thôi để biết
Đời đá vàng thương tiếc chuyện tình say
Em muốn tìm cảm giác ngà say
Bốn mươi năm vương nợ tình này
Rượu rót lưng lưng hồn sóng sánh
Xin chớ để tràn chén đắng cay
Anh nhìn em ánh mắt ngây ngây
Má ửng, môi son, tóc xõa dài
Quấn rối tay anh hồn lược cũ
Nhạc đàn vô tận hát thương ai?
Ba ly tự chuốc ngấm hương thơ
Chân bước liêu xiêu, dạ lững lờ
Gió đêm trần tục dìu hương lạ
Vòng tay nào chạm nhẹ giấc mơ?
Sáng mai mỗi đứa một phương trời
Chỉ còn nỗi nhớ giết em thôi
Bao năm trăn trở trong buồn tủi
Chưa biết say, đời mặn đắng môi!
Dẫu biết tình yêu gieo khổ đau
Đêm nay uống cạn cuộc tình sầu
Thời gian quay quắt cơn mê, tỉnh
Hạnh phúc lăn theo hạt lệ trào!
Phạm Tương Như
Hè 2015
>
>
Bài thơ hay quá!
Chị Ngọc Phận ơi vào mà xem nhé!
Cám ơn lời bình của bạn Phan Lương
Sáng sớm Ng. Phấn rời Mỹ về lại Vĩnh Long, chúng tôi cảm nhận tâm tình của P, nên tổ chức chơi thơ nhạc “bỏ túi”… Không ngờ P cứ đòi phải say…Hình như bạn Ph. đã say từ thuở nào….và tôi chỉ kể lại…
Chúc các bạn luôn yên vui và sáng tác đều
Kính,
Ptn
Đọc bài thơ của anh Phạm.Tương Như, chẳng nhắp chút. men cay nào mà cũng thấy say bởi lời thơ vừa nồng nàn vừa ngọt ngào hương vị.của cuộc tình đã quá xa xưa, sau bao nhiêu năm xa cách ” đã lìa ngó ý còn vương tơ lòng “. Cảm ơn anh đã nói hộ nỗi niềm không chỉ của riêng ai.