Mơ của Anh Tú

Ngày đăng: 2/06/2015 06:50:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)
0 Hải âu
Có bữa ta mơ làm trẻ con
Vô tư mới khóc lại cười dòn
Ăn cơm bỏ mứa đòi món khác
Dầu sợ biết đâu mẹ đánh đòn.
Có lúc ta mơ về xóm xưa
Ao đìa ruộng rẫy nắng cùng mưa
Thương cô thôn nữ thơm hương đất
Bình dị đời vui sống đủ vừa.
Có bữa ta mơ làm lục bình
Dạt dào tắm nắng ấm bình minh
Thả hồn theo bóng tà dương xuống
Gác bỏ ngoài tai chuyện nhục vinh.
Có lúc ta mơ làm hải âu
Đại dương sải cánh giũ buồn rầu
Từ cao nheo mắt nhìn nhân thế
Vui giận ghét thương lắm khổ sầu!
Anh Tú
May 31, 2015
0

Có 5 bình luận về Mơ của Anh Tú

  1. Hoài Thương nói:

    Bài thơ hay qúa huynh Anh tú ơi. Thực ra trong đời ai cũng  mơ, nhưng những giấc mơ thường khác nhau. Riêng đệ thì cũng mơ làm chim bằng sải cánh lắm đó huynh ơi.

    0
    • NHA nói:

      Cám ơn Hoài Thương! Ai cũng mơ : đúng thôi em ạ.

      Và đặc biệt dạo này chắc bà con bên California đều mơ MƯA , phải không?

      Thân mến,

      NHA

      0
  2. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Anh Anh Tú mơ những giấc mơ đẹp quá

    Cho em mơ theo với nhe

    Em cũng như anh mơ giấc nồng

    Mơ còn bé bỏng được ẳm bồng

    Mơ thời đi học hay vòi vĩnh

    Mơ được mẹ may áo màu hồng

     

    Em cũng hay mơ thành cánh chim

    Bay về nơi ấy để em tìm

    Dư hương ngày cũ còn đâu nửa

    Một nổi buồn chen tận đáy tim

     

     

     

     

    0
  3. Phong Tâm nói:

    Anh Tú mến, đọc bài Mơ của anh, tôi viết được vài câu rồi vì việc riêng không an lòng, mất hứng. Nay tạm yên viết tiếp để hoà ý với anh.

     

    Tìm quên

    Người mơ về một góc trời

    Tôi mong tìm lại một thời không tên

    Đời quên ta, để ta quên

    Biết nhìn, đừng biết nói lên nỗi niềm

     

    Người mơ làm một cánh chim

    Tôi trăn trở với nổi chìm sông quê

    Hay đâu trong cõi đi về

    Trăm năm ngắn ngủi gần kề bên ta

     

    Trăng non đến lượt trăng già

    Tháng ngày không ở chờ hoa, đợi người

    Những mùa xuân đọng, thu phơi

    Khác gì giọt nước mắt vơi lưng chừng

     

    Bước đời còn lại bỗng dưng

    Như quên như nhớ như từng lạ quen

    Dòng trôi tắm bụi sang hèn

    Chợt nghe chiếc lá khô nghèn nghẹn rơi

     

    Tôi đi tìm lại tên tôi

    Mà sao cứ ngỡ đương thời lặng thinh

    Trong mơ có tiếng gọi mình

    Như ai thảng thốt! Như tình tôi vang!

     

    PHONG TÂM

    (09.06.2015)

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác