Hương Phấn Còn Vương

Ngày đăng: 26/06/2015 06:19:35 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Hôm gặp chị Ngọc Phấn tại Vĩnh long, chị cho biết là nhà thơ Phạm Tương Như có làm bài thơ tặng chị. Biết tôi có quan hệ thân tình với Phạm Tương Như, chị nhờ tôi “đòi” bài thơ đó giùm. Anh Tương Như biết chuyện này nên đã gửi thơ về theo yêu cầu của chị Phấn, một bài thơ tình sử của một thời cách nay gần nửa thế kỷ (SOS)

0 phan 3

Hương Phấn Còn Vương

Tặng Ngọc Phấn & Đ.L

Em yêu anh, mối tình đầu
Biết bao mộng mị, âu sầu vì yêu
Lần đầu gặp đã đăm chiêu
Nằm đêm nhung nhớ, thấy chiều dễ thương
Đi học, em ngắm lượt gương
Mơ con bướm đậu môi hường gửi trao
Tuổi mười sáu, má hồng đào
Sao anh chẳng chịu len vào tình ta
Bạn em bước lên xe hoa
Em, cô dâu phụ, mộng là cô dâu
Thấy anh rót rượu, khai trầu
Dâu phụ, rễ phụ mà sao vương buồn?
Chiều rơi, đếm giọt mưa tuôn
Em rơi nước mắt nhớ thương một người
Phà Mỹ Thuận lắm ngược xuôi
Lòng em chỉ một khung trời yêu đương
Nhớ lần thấy anh bên đường
Chạy theo lính quýnh chân rung đứng nhìn
Cớ gì anh lại nín thinh?

&&&
Nghe anh khoác áo nhà binh một thời
Lòng em tơ chỉ rối bời
Thương người chưa dám nói lời ước mong
Lặng nhìn sóng nước trên sông
Em như cánh lụt bình không bến bờ
Làm sao học được chữ ngờ
Tin anh cưới vợ, em chờ ai đây?
Tình trường như cánh đồng mây
Có ngàn cơn gió thổi bay lá mềm

Phòng the em khép cửa rèm
Khi nghe anh đã đi tìm tự do
Tình em như một con đò
Đưa người qua lại, ai lo đưa mình?
Bao trai tráng, mấy tỏ tình
Em từ chối lập gia đình vì anh
Tuổi hăm lăm, sắc mùa xanh
Linh đình lễ hỏi, vây quanh nỗi sầu
Đành từ hôn, nhận khổ đau
Mặc lời đàm tiếu duyên trao muộn màng
&&&
Hăm chín tuổi, bước sang ngang
Vì hiếu thảo em phụ chàng, chàng ơi
Kiếp này không rượu giao bôi
Tưởng rằng chôn chặt chuyện đời thiên thu
Tim em ẩn thiên đường mù
Tình đầu đem nhốt tội tù chung thân
Trăng xa in bóng tình gần
Nhớ người ao ước một lần gặp nhau
Biết rằng trăm nỗi lòng đau
Mà sau với trước cùng màu lương duyên
Ngày mai sông chở mấy thuyền
Cũng tình với tự từ tiền kiếp xưa
Thương anh thương đã dư thừa
Tình trong như ngọc, lòng chưa vơi lòng
&&&
Một lần gặp, vạn lần không
Gió mây sum họp, phấn hồng hương trao
Mốt mai có vẫy tay chào
Câu chung thủy vẫn ngọt ngào nhé anh!

Phạm Tương Như
04 tháng 6,2015

0

Có 4 bình luận về Hương Phấn Còn Vương

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Đọc thơ tình của anh Tương Như lòng bỗng cảm xúc, bồi hồi. Xin góp vài câu:
    Bài thơ mang đậm chất tình,
    Anh đi mà để một mình em đau !
    Nhớ anh nỗi nhớ dạt dào !
    Ngày thương, đêm nhớ, bóng vào trong mơ.
    Tình em, anh nỡ ơ hờ !!!!!
    Có thương, có nhớ xin chờ kiếp sau ????!

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chuyện tình đẹp tựa bài thơ

    Khiến người đọc luống ngẩn ngơ, thương, buồn…

    0
  3. phamtuongnhu nói:

    Chuyện tình là chuyện người ta

    Kể ra mình cũng buồn da diết buồn

    40 năm mạch sầu tuôn

    gặp nhau ngấn lệ thay nguồn thở than

    Mỗi người một mối riêng mang

    Đường đời đã lở nhuộm vàng lối riêng

    Sông thơ, sóng nhớ, tình ghiền

    Phù du số kiếp làm điên đảo đời

     

    Cám ơn quý bạn cùng cảm nhận nỗi đau của hai tấm lòng thủy chung

    Thân mến,

    Ptn.

     

     

     

    0
  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Do thời gian quá bận rộn nay không vào  trang nhà nên giờ em mới đọc được bài thơ của anh Tương Như. Thật lãng mạn và tha thiết như tình thơ của TTKH, khiến người đọc cũng ngậm ngùi thương cảm biết bao.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác