Mới trên Cũ dưới của Anh Tú
Ngày đăng: 8/05/2015 07:20:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
Nhân ngày của mẹ, Anh Tú nhớ đến mẹ mình ngày xưa đã chắt chiu từng đồng để sắm áo mới cho con nhưng số tiền đó chỉ đủ cho 1 chiếc áo, còn quần thì cũ. Thương con, mẹ đau lòng khi không đem được niềm vui trọn vẹn cho con trong ngày Tết và suốt đời nổi lo ấy của mẹ không bao giờ chấm dứt
Mới Trên Cũ Dưới
Nải chuối buồng cau mẹ chắt chiu
Bán gom từng cắc ít thành nhiều
Để mua áo mới ngày xuân đến
Cho trẻ mừng vui thỏa dạ yêu.
Quần cũ vá đùm vui đón xuân
Vô tư trong lúc mẹ buâng khuâng
Mới trên cũ dưới con nào biết
Túng quẩn cơ hàn nghĩ tủi thân.
Một kiếp hồng nhan mẹ của con
Với cha phận nước cố làm tròn
Sánh vai bền chí cùng vượt khốn
Rốt ráo suốt đời nhận héo hon.
Từ giã đời bằng ánh mắt sầu
(Sầu là bạn thiết vốn từ lâu)
Phút chia ly khổ khô giòng lệ
Mẫu tử tình… ngàn năm đậm sâu!
Anh Tú
6-5-2015
Bài thơ vô cùng cảm động anh Anh Tú ạ. Xin chia sẻ cùng anh nỗi niềm này nhân ngày của Mẹ.
Lại thêm một lần rơi nước mắt ,
Bài thơ của anh rất hay , rất cảm động.Dễ làm cho người ta rơi nước mắt vì cảm xúc dâng tràn
Thiệt cảm động , bài thơ hay ,,, thật chân chất ,,thật thà ,, nhớ lại thời kỳ bao cấp , em cũng như nhiều gia đình giàu có khác đã phải điêu đứng , tụi em đã từng trãi qua một hai cái Tết “,trên cũ dưới cũ ” đó anh Anh Tú ơi ,từ đó tụi em càng biết yêu thương hơn cảnh đời bất hạnh , cơ nhỡ bần hàn ! Hoành Châu (Gia đình C )
AnhTú viết bài thơ rất cảm động ,em nhớ mẹ em lúc xưa thì mỗi lần tết may áo mới cho tụi em tết năm đầu thì dài và rộng.Đến Tết năm sau thì mặt mới vừa ,đọc bài thơ anh em cảm thấy thương mẹ vô cùng nhớ cái thuở cơ hàn thiếu thốn
Các em Nguyễn Thị Đức Tính, Phan Lương, Hoành Châu, vothilai đọc bài thơ này mà cảm động thì đã là khích lệ lớn cho anh rồi.
Cám ơn các em thật nhiều.
NHA
Ngậm ngùi lòng Mẹ bao la
Thương con đến chết vẫn là thương con .
Chị Hoa đăng ơi . năm ngoái bài HIỆP RỒI TAN , năm nay chị sáng tác bài TAN RỒI HIỆP đi , hy vọng cuộc đời sẽ thay đổi chị nhé ! Hoành Châu ( Gia đình C )
“Đi lạc” rồi Hoành Châu ơi!