Quán cà phê 1987

Ngày đăng: 6/04/2015 06:18:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Gần đây, các bạn trẻ ở Vĩnh Long thường tới quán 1987 và xem nó như một quán “thời thượng”. Thật ra thương hiệu này cũng đã có ở Gò Vấp (TP.HCM). Hà Nội nhưng không chắc gì có dây mơ rể má ở quán này. Các bạn trẻ giới thiệu trên face book, giới thiệu qua điện thoại, làm cho những ai yêu quán đẹp phải tò mò tìm đến. Quán nằm trên con đường mới : Bạch Đàn nối dài, cách đường Phạm Thái Bường khoảng 500 mét. Khuôn viên không lớn như các quán sân vườn, nhưng có cách bày trí cây cảnh rất bắt mắt. Bên trong phòng lạnh có một dàn nhạc dành cho lớp trẻ trình diễn và thưởng thức. Theo một nhân viên của quán cho biết, hàng đêm đều có chương trình văn nghệ, phí phụ thu không đắt lắm, 20 k cho một người, đêm thứ bảy thì 10K.

tin ảnh Thu Nguyệt

h1                                  ban nhạc nữ VL (ảnh FB Hà Nguyễn)

IMG_5027h2

IMG_5001h3

H3h4

IMG_5016h5

h6

0

Có 6 bình luận về Quán cà phê 1987

  1. Một Lúa nói:

    2015

    Lân múa hay là nhờ nghe tiếng pháo

    Quán đẹp, người quảng cáo thấy cũng xinh

    Hỗm rày uống three in one một mình

    Ngày mai đến đó, linh đình lê phê

    0
    • Thu Nguyệt nói:

      TN giới thiệu quán và xin mời anh Một Lúa một ly cafe đặc biệt, không biết có ngon bằng three in one của anh không ạ!

      0
  2. vothilai nói:

    Nghe Thu Nguyệt quảng cáo và nhìn hình cũng thấy hây hây,hôm nào chị rủ ông xã đến  một lần cho biết .

    0
    • Thu Nguyệt nói:

      Nếu có dịp em mời chị Lài đến cafe 1987, trước xem cảnh trí của quán có gì hay, lạ không và sau là thưởng thức xem phần pha chế của quán có ngon như chị trổ tài mỗi ngày dành cho anh hay không.

      0
  3. Luong Minh nói:

    Nhìn hình 5 , Thu Nguyệt bước xuống cầu thang, nhớ lại cách nay 5 năm khi  ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton  đến Việt Nam bước xuống máy bay cũng có dáng đi như vầy. không biết TN có bắt chước cách đi này không ? Hi hi

    0
    • Thu Nguyệt nói:

      Đúng rùi anh Lương Minh ui! TN cũng nổ lực và kiên trì tập theo bước đi của lãnh tụ, ròng rã mấy năm trời, bỗng giật mình thấy rằng không còn cơ hội, tiếc rẻ nên đành đi lên đi xuống cầu thang hàng ngày cho đỡ buồn.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác