Rắc rối vì có tài sản
Kính thưa anh Trương Mẫn. Thật ra bên Mỹ hồ sơ giấy tờ rất đơn giản, bị “nhiêu khê” là tại chính mình có một vấn đề nào đó chưa rõ ràng. Có thế người xét duyệt còn hồ nghi điểm nào đó, mình chưa khai báo hết sự thật.
Hồ sơ xin hoài không được. Hồng lợi nói: “Tại mầy xin tùm lum” nhưng Hồng Lợi không chỉ dùm “tùm lum” ở điểm nào.
Tôi nghi ngờ tại tôi đứng tên 2 cái nhà. Hồng Lợi nói: “Tôi cũng có 2 cái nhà vẫn xin được. Tôi thấy có khác nhau. Hồng Lợi có 2 cái nhà, Hồng Lợi ở 1 cái, vợ Hồng Lợi ở 1 cái. Tôi đứng tên 2 cái nhà, đều không ở nhà nào. Tôi cho 2 gia đình ở đậu 2 cái nhà. Tôi lấy địa chỉ của đứa con xin Medicaid.
Xin lần thứ ba tôi đổi địa chỉ đến 1 trong 2 căn nhà. Đơn xin vẫn chưa chấp thuận. Hồng Lợi nói, tại tôi thay đổi địa chỉ.
Sau đó một hôm Hồng Lợi nói với tôi, Hồng Lợi đọc được một tin từ lâu, nhưng Hồng Lợi không dám nói cho tôi nghe, sợ tôi nghe tin rồi tôi run sợ. Bản tin cho biết, một bà chủ một quán tạp hóa mỗi lần bỏ vào ngân hàng 9.000 (vì bỏ vào ngân hàng một lần 10 ngàn, nhân viên ngân hàng phải báo cáo cho sở thuế và cảnh sát liên bang) Sau khi bà bỏ vào ngân hàng một số tiền khá lớn, số tiền đó bị tịch thu.
Khi tôi xin Medicaid tôi đã có trong băng một số tiền kha khá, cũng bằng cách mỗi lần cũng bỏ vô ngân hàng 9.000. Mặc dù cô Yến H Nguyễn giải thích về luật Obamacare, có bao nhiêu nhà, có bao nhiêu tiền trong ngân hàng cũng không thành vấn đề, miễn là lợi tức hàng năm của mình thấp là đủ điều kiện để xin Medicaid. Tôi nghĩ hơi bất công với Phương Nga. Phương Nga phải đi cày, mà phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm. Mình không đi cày thì xin được bảo hiểm miển phí. Mà không đi cày thì tiền đâu mà có bỏ vô ngân hàng. Vô lý hỉ! Tôi rút hết số tiền đó cũng bằng cách mỗi lần rút ra 9.000. Một hay hai ngày rút ra một lần. Tôi còn nợ tiền nhà 80 ngàn, thằng con thì vẫn muốn thiếu nợ nhà để trừ thuế. Tôi thì muốn trả hết nợ nhà, để mình có cảm giác “an cư.” Nên mỗi lần tôi rút tiền trong ngân hàng, tôi chuyển qua trả nợ nhà. Tôi rút hết tiền trong ngân hàng, cũng trả xong nợ nhà. Tôi xóa tên tôi trong ngân hàng. Mở trương mục khác để cô 9 đứng tên với một số tiền thật nhỏ. Khi Hồng Lợi cho tôi biết tin đó, tôi đã thanh toán xong số tiền tôi có trong ngân hàng hơn 90 ngày rồi. Thế là an toàn.
Tôi tin tưởng một thời gian sau, người khác xét duyệt lại hồ sơ xin Medicaid của tôi, họ sẽ chấp thuận. Vì tin tưởng như vậy, nên khi xuất viện, thằng con đề nghị thương lượng với nhà thương xin bớt. Nhà thương có thể giảm giá còn phân nữa và trả nợ cho xong. Tôi không đồng ý, vì tôi tin tưởng Medicaid sẽ chấp thuận. Trước khi xuất viện một nhân viên nhà thương đến nói với tôi ký tên để nhà thương xin Medicaid trả dùm tiền nhà thương. Tôi hỏi xác xuất để Medicaid chấp thuận khoảng bao nhiêu phần trăm. Nhân viên nhà thương trả lời, có thể đến 99% Tôi hỏi tiếp, trong khi chờ đợi Medicaid chấp thuận, hóa đơn bệnh viện gởi tới thì làm sao. Bà ta trả lời, cứ trả từ từ, khi Medicaid chấp thuận, bệnh viện sẽ hoàn lại tiền tôi đã trả cho bệnh viện. Tôi nghĩ, tôi trả tiền cho bệnh viện mỗi lần 500, để bệnh viện đừng gởi tiền nợ của tôi qua cơ quan đòi nợ. Khi số nợ còn đúng 10 ngàn, Medicaid vẫn chưa chấp thuận, tôi sẽ nghe lời cô 9, ký trả mối lần 20 đô.
Hoàng Hưng
Cám ơn Hoàng Hưng đã giải thích rất rõ ràng, tuy tôi không biết bên đó, chỉ biết luật pháp rất được tuân thủ, nay mỗi lần đọc một bài của các bạn mình biết thêm một điếu mới, bồi bổ thêm kiến thức. Cám ơn những tin từ bên ngoài rất hay của Hoàng Hưng- Một lúa- Phương nga, còn nữa mà tôi quên, xin thứ lỗi
Trương mẫn
Chỉ có luật mới ” phá ” được luật ! Làm hồ sơ xin Medicaid mà tài khoản dẫy đầy thì ai mà xét , cấp cho ! Biện pháp của Út Hoàng Hưng như vậy là ổn rồi , thế là hay rồi , trước sau gì hồ sơ này cũng sẽ được chấp thuận thôi vì vừa hợp TÌNH lẫn LÝ, Xin chúc mừng , Hoành Châu (Gia đình C )
Xin chia buồn cùng Bộ phân Y TẾ Nhà nước Mỹ vẫn còn nhiều kẽ hở,,, , Đúng là vì CHI PHÍ CHỮA, TRỊ BỆNH QUÁ CAO nên người dân mới có nhiều sáng kiến kinh ngạc ” ngoạn mục ” như ÚT Hoàng Hưng !KHÔNG SAI , thời thế tạo anh hùng !Hihi,,14 Hoành Châu
Sống ở đất Mỹ , NT lấy lam lạ… đa số ngươi Việt qua Mỹ lâu năm cở huynh HHg trở lên …. ai cũng có 1 hoặc 2 căn nhà bỏ túi ( cho thuê lấy tiền xài riêng ) , còn ở nhà thì đi xin nha thêm của nhà nước gọi là housing , hoặc đi thuê cách nao đó để ở rẽ … và có lợi….Đó là tại vì đi làm , mà ngươi chủ chịu trả tiền mặt… chớ nếu lảnh lương trả bằng check như PN va NT thì làm sao mà trốn thuế được..va bảo hiểm phải tự mua là cái chắc…tùy theo giao kết khi hợp đồng làm việc…., muốn có medical thì một trong vợ chông phải ở nhà nấu cơm một ngươi …. va phải luôn tính toán nhứt cái đầu….chỉ làm việc hơn 1 đô cũng bị cắt medical….bởi vậy NT va anh Q . gồng minh đi làm , có sao ăn vậy , vừa đủ ăn , vừa đủ xài là phước hạnh rồi…. chỉ chờ tới hưu hoặc già xin tiền hưu hoặc tiền già … cái nào có lợi thi tính sau…. cũng mệt cái đầu …hì …nếu có con nhỏ va đông con thi xin nhà 3,4,5,6 phòng, va coi như đóng tiền rất rẻ có 1 vai trăm, đôi khi chỉ vai chục đô, rôi còn xin được trợ cấp đủ thứ, vì tự khai income thấp….minh khai sao tụi Mỹ nó tin vậy…. nhưng nếu nó phát hiện thì …nó gọi lên nó hỏi cho ra lẻ….hoặc nó gởi giấy phạt……Phải 65 tuổi mới xin medicaid được chớ….em nghe mấy bà bạn già kể … phải đi khám bệnh khẩn cấp nhiêu lân liên tục … va tự khai bênh đau nhứt tứ lung tung … BS cho đi … xét nghiệm ,chụp hinh… XRay… mọi thứ đủ chứng từ già , bịnh … nó mới cấp giấy công nhận….là medicaid ( kinh nghiệm của mấy bà già đi trước kể vậy đó, em chỉ nghe thọ giáo thôi… ở chỗ Cali là vậy…Ba chủ Bs Nga nói nước Mỹ nghèo la tại dân Châu Á mình biết cách lương lẹo qua mặt tụi Mỹ một cách hợp pháp… tụi Mỹ coi như đây là chiện nhỏ nên nó không màng tới , ngoại trừ, ai đó…. đi khoe , mà gặp nhằm bạn bè xấu …nó ganh tị , nó ghét , nó đi tố cáo thì tụi Mỹ nó nghi kỵ và lôi ra cả chùm…Năm rôi NT nghe anh Trí Lê( hội ngươi già) và anh Trung ( hội HO ) khuyên … các bác ai được thì hưởng , người chưa được thì cứ tiếp tục xin… từ từ sẽ có medicaid cho người gia 65 tuổi… chớ các bác đừng có lên gặp Worker ma so sánh , so bì chị A , anh B…. họ có đủ thứ …mà họ được cấp … còn tui không được cấp……. các bác vô tình làm hại người ta … phải nghiên cưú lại … và cắt bỏ… không cho….các bác tự xem xem coi lúc mình khai có trước sau như một không….phải có sơ xuất cái gì đó nên họ chậm cấp thôi….nếu đúng và hợp pháp thi trước sau gi cũng có….NT chỉ biết chút chút vậy thôi….Chúc anh HHg sớm Medicaid nha……. chắc vi thứ tự hô sơ đó anh ơi !
Có rồi Nguyễn Tuyết ui, có tới 2 cái lận. Tháng 2 chấp thuận đơn xin lần đầu, cách đây mấy hôm nhận thêm giấy chấp thuận đơn xin lần thứ 3. Bác sĩ Nga của Nguyễn Tuyết nói không đúng, cho bác sĩ Nga nói lại đó. Ai “lói” nước Mỹ nghèo?
Hoàng Hưng còn nhớ, khoảng mình mới “qui mã”, nước Mỹ mang nợ chỉ 4 ngàn tỷ. Bây giờ con số đó có lẽ +-17 ngàn tỷ. Hỏng biết tui có góp phần làm hư hao người ta không.
Tui hiện có medicare theo cách khác HH, nên không tìm tòi bắt chước. Mà có muốn bắt chước something như HH, thiệt là cũng không nỗi.
Dù nhìn cách nào, bao nhiêu %, dưới mắt một số người (US Custom agents, Social Security Agents,… chẳng hạn) chúng ta cũng là người Mỹ. Vì vậy, đôi lúc mình cũng bỏ một ít vui buồn theo vận nước.
Bạn Một Lúa à! Hình như mỗi tiểu bang gọi khác nhau. Bên Arizona 65 tuổi mới có Medicare, còn tiểu bang cấp cho những người không có việc làm tốt như Nguyễn Tuyết gọi là Medicaid. Bên Arzona Medicaid tốt hơn Medicare nhiều. Tiểu bang này rất dể, một bà bạn từ Cali qua Arizona chơi, thình lình bị bệnh phải vào cấp cứu. Người bạn không có bảo hiểm sức khỏe, bệnh viện trị miển phí phần cấp cứu. Đồng thời bệnh viện cũng cho người bạn biết một quả thận của người bạn không còn làm việc, điều trị rất tốn tiền. Bệnh viện biết người bạn có tiệm tóc và căn nhà ở Cali. Khuyên người bạn trở về Cali sang tên nhà và tiệm tóc cho đứa con, trở qua bệnh viện sẽ trị miển phí. Trở lại trường hợp của tôi, khi Medicaid chưa chấp thuận, tại tôi lười không đến hỏi. Nếu vì lý do tôi có nhiều tiền trong ngân hàng, Medicaid chưa chấp thuận, tôi đến hỏi, nhân viên Medicaid sẽ trả lời, về xài hết tiền đi, Medicaid sẽ chấp thuận. Tôi không hiểu tại sao Hồng Lợi ngại nói ra tin tiền người chủ tạp hóa bị tịch thu sẽ làm tôi hoảng sợ. Chẳng có gì tôi sợ hết. Tiền tôi có không phải ăn cắp, không phải buôn ma túy, chẳng có gì sợ. Tôi đã đi làm 22 năm, mỗi tuần gần 60 chục tiếng. Đó là số tiền tiết kiệm của tôi. Tôi không thích bỏ ngân hàng, tôi bỏ vô heo đất. Bây giờ tôi không thích bỏ vô heo đất, tôi bỏ vô ngân hàng. Tôi không thích bỏ vô ngân hàng nữa, tôi rút ra. Nước Mỹ tự do mà. Tôi đã từng chứng minh với sở thuế như vậy, cũng đã qua phà. Tiền nợ của nước Mỹ bằng tổng sản lượng quốc gia, nước khác còn thiếu nhiều hơn. Đừng “lo,” để nhà nước “lo” Nguyễn Tuyết tưởng tôi ăn gian hả, hong đâu. Luật cho hưởng thì tui hưởng. Những người đại trí thức còn ăn gian bạo nữa. Ngày xưa ở Cali có một bác sĩ một phút khám một bệnh nhân có trợ cấp y tế. Có một bác sĩ đến 65 tuổi về hưu, giao hết tài sản cho con cái. Hai vợ chồng khai riêng, chồng xin một cái nhà housing, vợ một cái. Nhà nước trợ cấp cho hai vợ chồng hơn hai ngàn đồng mỗi tháng để trả tiền nhà.