Chiều buồn ngồi máy cày câm
Tối dìa lên mạng, ngỡ thầm đại gia
Không quá đáng nếu tôi gọi bà xã của mình là chiên da trong trò chơi nông dân ảo, tên tây là “Hay Day”, đang phổ thông trên net. Chưa tròn năm, mà công lực tài khoản của Lụa trên “Ngày Mùa” đó đã lên được level 78.
Năm ngoái, những ngày bắt đầu từ vai nông dân tay lấm chân bùn cấp 1 lúc mới mở game. Lúc mà luật chơi chỉ cho phép thành phần cận nghèo được bán từng trái bắp, cây lúa. Được trang bị bản tánh cần cù gieo trồng cày cấy, nhờ mua may bán đắt, ky cỏm vốn liếng kinh doanh. Nông trại điện tử của Lụa ăn nên làm ra trông thấy rõ.
Riêng Lúa thì không mê game, nhưng nhớ hoài thời còn ở ấp Năm lái cày mướn cho người ta. Lúa tui qua tiểu bang nầy vẫn còn mê tiếng gầm rú của máy khi dàn chảo nạo tung mặt ruộng. Bởi vậy bắt gặp nơi đâu có chiếc máy cày, Lúa hay tò vè cố xin leo lên ngồi lấy hơi cho bằng được.
Một bữa đẹp trời, Lúa vừa vào cửa thì Lụa bước tới ỏn ẻn:
– Em vừa mua tặng anh chiếc máy cày.
Tui như người đến từ lỗ đen của vũ trụ
– Mua máy cày làm gì, tiền đâu em mua.
– Một triệu rưỡi trong game “Hay Day” đó, lâu lắm mới dành đủ tiền.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, gượng cười và kịp dừng miệng “bà lậm quá rồi”
xox
Mấy năm trước, Lúa đang làm ào ào thì bỗng nhiên bị hãng cho thôi việc. Ngồi không lãnh gần 70% lương mà bụng vẫn buồn rười rượi. Bà xã tui cũng đau lòng. Thời buổi kinh tế toàn cầu suy thoái, không biết trong 6 tháng ăn tiền thất nghiệp, với mái tóc cuối hạ vừa chớm thu nầy thì có thề tìm ra việc mới.
Chắc là sợ nhàn cư vi bất thiện hoặc sợ cảnh túm tụm cờ bạc rượu chè, bà xã tui tìm ra kế:
– Hay là anh lượm cái laptop mà mấy nhỏ vừa bỏ ra, dùng lên mạng xem tin tức cho vui.
Mà vui thật, từ dạo ấy thì một phần đời tui gắn liền với internet, tập tành viết chiệng ít lâu sau đó, rồi mần thơ tá lả. Tháng trôi qua, năm dần tới. Vui thì thôi, buồn thì có tiếng cằn nhằn:
– Tui thiệt hối hận là xúi ông lên mạng.
Đời tui chỉ có viêc cưới cô Lụa là tự mình quyết định và thành công nhất. Còn việc học hành và bươi quào kiếm sống là do đùn đẩy của gia đình và xã hội, như gió thổi thì bụi phải bay mù mịt nơi nầy rồi rớt rơi lả tả một nơi khác.
Mới cách nay mấy tháng, tình cờ gặp lại thân thuộc. Hồi còn ở ấp Năm thì 2 gia đình cách nhau chừng ba tiếng hú chuyền. Qua Mỹ thì hai địa phương ước lượng xa hơn một ngàn năm trăm cây số. Anh chị bà con mừng rỡ trên điện thoại:
– Em mở facebook để xem hình gia đình anh chị.
Hình coi vài bữa cũng phải hết. Sẵn dịp khám phá thế giới facebook của người ta rực rỡ như mùa xuân, còn trang của mình trống vắng như hậu liêu của ngôi chùa hoang đêm lạnh.
Muốn xum xuê, phải ráng vun trồng tu bổ. Muốn đông vui, phải kết bạn gần xa. Trái đất tròn vo và hình như thu nhỏ lại, bạn mới bạn cũ từ từ xuất hiện không ngờ như duyên phận thiên niên.
Tui phải khen Lụa, mắt thì lo làm bếp lụp bụp len keng, lâu lâu liếc ngang đảo lại thăm màn hình iPad để chờ tàu tới bốc hàng đặt trước trong game Hay Day thường nhật. Nhưng giác quan thứ 6 của cổ không rời tui nửa bước. Nhất cử nhất động của tui không thoát được. Trong khi tôi miên man sống cõi riêng mình lồng trong cõi chung ta bà thế giới. Cứ ngỡ không ai nghe mình cười tủm tỉm. Nghĩ rằng không ai thấy hai bàn tay tôi chà vào nhau cho đở lạnh lúc chờ bạn bên kia nhập văn bản messages trên facebook. Và đinh ninh không ai biết lòng mình tràn ngập niềm vui thầm kín chưa có tên để gọi.
Lụa có giọng ca thiên phú từ những ngày chưa có ai ngắm nghé ở ấp Năm. Bây giờ, dù trong vai bà nội ngoại của vài đứa học sinh từ mẫu giáo đến trung học. Nhưng giọng ca vẫn còn truyền cảm khi Lụa cất giọng: “Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, sao người muốn đi tu, vui kinh kệ và quên mùi thế tục….”
Nói thiệt, mỗi lần tui nghe Lụa tha thiết gọi 3 tiếng tín nữ ơi, thì tâm tư của nam nầy cũng muốn buông tất cả, dù không nắm được cái gì nơi cõi trần ô trược, sắc sắc không không.
Hỗm rày thì giọng ca đi vào lòng tui bỗng chuyển qua tông ngâm thơ vu vơ. Mới nghe chương trình thơ thẩn, bụng tui nghĩ rằng Lụa ngẫu hứng đổi khẩu vị vui tươi. Nhưng 5 lần 7 lượt khiến tui chú ý, mỗi lúc tôi vừa bỏ bộ sà xuống chưa kịp đáp trước laptop. Hay đang trầm ngâm về một chân trời nào đó hoặc say sưa gõ rào rào trên keyboard như gà tơ dành ăn lon thóc. Thì 4 câu thơ lạ mà như đã quen mấy chục năm, lại êm êm cất lên từ bất cứ nơi đâu. Khi thì lời thơ trữ tình ấy hòa trong mùi cá ướp muối xả ớt đang chiên, khi thì tranh với tiếng Anh của những reporters nói tin nói tức buổi trưa buổi xế trong TV, khi thì văng vẳng vọng xuống từ phía cầu thang lúc 11 giờ đêm thanh vắng:
“Nhà anh lợp những mo nan
Anh nói với nàng, nhà ngói năm gian
Nói láo thật là nói láo
Vợ anh ở nhà ăn cháo với rau”
Lúa tui suy nghĩ hoài mà không thể hiểu tại sao bà xã của mình cứ ngâm nga những câu thơ dân gian quê mùa nầy mãi. Hay là Lụa muốn gởi gắm điều xa xôi nào đó. Tại sao ăn phải cháo với rau lạt nhách, mà không thêm một chút bột ngọt, hành tiêu.
Ai mà biết.
Một Lúa
Post Views: 882
Chiếc máy cày nầy ( ảnh minh họa ) giá bi nhiêu ? Tui mua về chở bạn bè đi nhậu !
Anh Cả,
Anh bán bầy dịt rằn, chắc dư tiền mua chiếc máy cày đó. Nhưng anh hỏi các bạn có chịu xúm nhau xô nó bò tới quán nhậu. hehe
Ây … da ! Coi như ngày hôm nay khỏi uống một viên Centrum !
Cám ơn anh Lúa và chị Lụa
Chào Trịnh Như Thùy,
Trên kệ trong chợ ở đây có loại tương đương mang tên khác như One A Day.
Nhà Lúa chỉ có thuốc nam nhẹ liều, one a month, haha
Trong cuộc sống bao giờ cũng có những hương vị ngọt ,bùi ,cay ,đắng ,đoi khi cũng chua lòe
Đọc bài viết của anh Một Lúa ,ta cảm nhận được một hương vị thoang thoảng trong lòng.Đó là sự ngọt ngào của hạnh phúc.
Chị Lụa rất chân thực ,yêu chồng có pha chút hài hước.Rất đáng yêu!
Lụa kiu Lúa viết lời cám ơn Phan Lương thật dài và thật tâm tư, còn cấm Lúa không được cười vuốt đuôi hihihi, nham nham nhở nhở// ….
Anh Một Lúa à, anh còn giả…nai, mờ mờ ảo ảo niềm hạnh phúc của Lua sắc và Lua nặng hoài ha. Một thứ hạnh phúc chỉ rất riêng của Một Lúa Ấp Năm! He he he…
7 Kiều Trinh ui,
Hạnh phúc nổi cộm, rờ đụng leng keng còn chưa xi nhê. Cái vụ mờ mờ ảo ảo mà 7 nói nì, coi bộ liêu xiêu quá. hihihi
Năm nay được trúng mùa lúa
Anh quyết đi mua áo lụa cho cưng!
🙂 🙂 🙂
Chúc anh hoàn thành vụ nầy trước tết. Chắc là chị sẽ dui lém. hihihi
Đừng “đánh trống lảng” LL ạ.
Lúa thì đủ thứ chuyện vui trên đời, hạnh phúc, vui cửa vui nhà. Chúc Lúa và Lụa hưởng trọn vẹn và bền vững hương vị cuộc đời.
Lý hươngGĐC xin chào Lúa và Lụa,bài viết của Lúa rất hay và rất đẹp khi ý nhị khen ngợi Lụa.Thân chúc năm mới vui,khỏe,hạnh phúc.