Bác tôi của Phan Minh Châu
Đây là bài thơ của Phan Minh Châu viết về người bác dâu mới mất, kể lại thân phận của người đàn bà không may từ thuở thanh xuân đến phút cuối đời (SOS)
BÁC TÔI
Theo chồng từ thuở tóc còn xanh
Lận đận long đong một tấm chồng
Nhớ mảnh quê xưa thời trẻ dại
Thương người giữ mãi mối tình chung
Lặn lội đầu sông đến cuối sông
Đôi chân đã sạm má phai hồng
Đau thương tủi phận thời con gái
Mãi đến bây giờ vẫn trống không
Một mái nhà xưa lắm dãi dầu
Đã biền biệt mất hỏi vì đâu ?
Tháng năm lâm bệnh không tiền thuốc
Lực sút thân còm rũ bước chân
Hai đứa con thơ đã trưởng thành
Đứa còn ở đó đưá vào nam
Thân lo không nỗi, đâu lo nỗi
Để bác ngày qua tháng lạnh lùng
Bẵng đó mà nay đã mấy mươi
Năm dài biền biệt cách xa xôi
Nay nghe tin bác vừa lâm bịnh
Và đã về nơi chốn cửu trùng
Con chậm tin nên chẳng gặp người
Áo quan đã khép những ngày vui
Bác đi về phía xa xăm quá
Để lại đời con nỗi ngậm ngùi
Bốn chiếc xe đưa một chỗ nằm
Đường lên Thọ Vức khá xa xăm
Lần theo dấu bác con tìm mộ
Dấu huyệt vừa thêm chỗ bác nằm
Vốc chặt đôi tay nắm đất rừng
Gởi về nơi bác chút thương yêu
Bác ơi xin bác vui nằm lại
Chốn đó ngàn năm có bọt bèo ?
Phan Minh Châu
Lý hương GĐC chào Minh Châu,bài thơ cho mình nhiều cảm xúc vì quanh mình có rất nhiều mẹ ,nhiều bác suốt đời chưa từng sống cho riêng mình.Cám ơn M.Châu.
Xin chia sẻ chút lòng về “BÁC TÔI” với Phan Minh Châu.
Oằn vai gióng gánh cuộc người
Ra đi, gói kín nụ cười an nhiên.
Vất vả cần lao vui để sống
Ngậm ngùi trôi hết kiếp vô thường !( Hoành Châu ,Gia đình C)