Xem tiếp

" />

Thời loạn Áo trắng 1976 – 1979

Ngày đăng: 4/10/2014 11:10:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Thời gian, tuổi đời dường như hai đường thẳng song song, cùng hướng tới mỗi cỏi vô định. Tới một lúc nào đó, chúng bỗng dưng dừng lại rất đột ngột, rất thình lình. Thế là chấm dứt, duy chỉ lưu lại trong ta những nỗi nhớ ngút ngàn.

00 0nstph

Bạn thân mến ơi, tôi xin chia ngọt sẻ bùi với mọi người, một vài kỷ niệm của thời áo trắng tinh khôi. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, cho cho giòng ký ức quay về thuở…cập kê (? ) của năm 1976. Lớp 10C6, một dấu mốc “lịch sử” nơi hình thành “tụi quỉ sứ phá nhà chay”, của trường phổ thông cấp 3 thị xã Vĩnh Long sau nầy. Thuở ấy, hãy còn rụt rè lắm, vì lạ nước lạ cái, vã lại, mấy đứa nhóc tụi tôi, từ nhiều trường cấp 2 phổ thông ở phường, huyện , xã, không quen biết nhau lắm, chơi theo từng nhóm. “Ngây thơ” chưa vướng bụi trần (?), phá phách nhưng còn e sợ thầy cô. Với tôi kỷ niệm sâu sắc nhất là đầu năm chuẩn bị bầu ban cán sự lớp. Các tổ đề cử ra bạn A hay B, mà mình thấy có khả năng. Bọn con trai chúng tôi thường đề cử bạn nào ôm ốm, có vẻ yêu yếu… cho chức trưởng ban thể dục thể thao. Ít nói, không thích ca hát, thì bầu làm trưởng ban văn nghệ. Dĩ nhiên , trưởng ban học tập phải dành cho tên nào coi chuyện học như “nơ pa”. Tuyệt chiêu! Duy một điều, khi đưa tay biểu quyết, chỉ có bọn tôi đưa tay mà thôi. Lắm lúc, đề cử bạn mình thì rất hăng say, nhưng đến khi biểu quyết, bọn tôi, không thằng nào thèm đưa tay, kể cả cái thằng đề nghị… Ban đầu lớp 10C6 (học buổi sáng) nằm kế phòng y tế, sát bên là mấy cây xoài. Giờ nghỉ, sau khi “canh me” mấy anh Cờ Đỏ (sợ bị “túm cổ”) tụi tôi phóng tót lên sân thượng, bất kế xoài non, xoài già, trái gần thì hái, trái xa thì chọi. Xoài đem vô lớp, ăn không hết, vụt! Nhớ lúc đó còn học theo ban. Ban A, Văn Sử Địa, ban C, Toán Lý, và ban D, Sinh Hoá. Tất cả lớp 10 học kỳ đầu còn chưa ổn định, thí dụ như ban C có thể bị đổi qua ban A,D, hay ngược lại. Thầy, cô dạy các bộ môn, kể cả giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ tạm thời mà thôi. Từ những nguyên nhân đó, bọn tôi không có chú ý đến các bạn trong lớp nhiều ,chỉ giao du trong nhóm mà thôi.

00 mah7

 

Vài tháng sau, lớp 10C6 chuyển qua dãy lớp đối diện với cột cờ, tầng dưới. Tết gần đến, chúng tôi không có bỏ tâm vào bài vở nhiều, chỉ lo chơi mà thôi. Giờ Thầy K (dạy Hóa), rình khi thầy quay lưng vào bảng để viết bài, là a lê hấp, hơn phân nửa lớp phóng nhanh ra ngoài cửa sổ, leo rào ở cổng sau. Người đầu tiên là tôi kế đó THX, LCH, HVP, VMP, NHT, LCH, BVN, NQS, HHH, NTD…khoảng 15 tên, trốn học đi qua cù lao An thành…tham quan! Phân nửa lớp còn lại, có lẽ đồng tâm trạng- tụi bây trốn học được, tại sao tụi tao không?- cũng từ từ trốn ở mấy giờ kế. nhóm con trai tập trung xem phim là TDL , NTT, NHN, LTS . Con gái cũng trốn luôn! đến nhà các bạn tán dóc như TPT, LTTV, LTTM, NTM…Số còn lại, lang thang khắp phố phường , chờ hết giờ học để trở về nhà , làm đứa con ngoan hiền sau một ngày bận rộn học hành! Hôm sau, là ngày…tổng kết, chúng tôi tha hồ kể nhau nghe những chuyện vui đầy thú vị. Cũng được biết, hôm qua chỉ sót lại dăm ba đứa “phải” ở lại , tôi nghĩ, mấy tên nầy cũng muốn trốn lắm, nhưng than ôi, số phận đã an bài! Để làm gương vì các bạn là ban lãnh đạo của lớp và là những đoàn viên, hội viên…phải không các bạn? Thầy TH dạy vật lý, vừa thông báo không được đốt pháo, vừa quay lưng đi là một tiếng nổ “đùng” ngay cửa sổ lối đi ngoài hành lang. Thầy quay lại hỏi ai đốt pháo?Cả lớp đều im lặng, kể cả M, lớp trưởng ngồi cạnh tôi, vẫn giữ im lặng. Vậy là chìm xuồng. Các bạn có nhớ hay đoán, người nào đốt pháo không? Không phải là tôi à nhe! Giờ toán, thầy HVB đến lớp vào đúng lúc văn nghệ giữa giờ, Thầy vừa vào đến lớp, là tổ của mấy thằng như BVN, NQS, NQT, LKN, NHT, HHH… bắt nhịp cho toàn lớp hát bài “bé bé bằng bông hai má hồng hồng…..” Gương mặt thầy lúc này đỏ hồng lên theo bài hát, nên bài hát đã được kết thúc ngay. Có lẽ lúc đó thầy giận lắm; bây giờ nếu vô tình thầy đọc bài này, mong rằng thầy sẽ cười thầm mà mắng yêu là đồ học trò quỉ, thầy nhé! Hè đến, thời gian rộng rãi, các nhóm có dịp giao lưu, nay đã “quen nước quen cái” sáp nhập lại thành.. một khối để ” đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết” chuẩn bị kế hoạch phá phách, chu đáo hơn cho năm học 11. Niên khóa 1977-1978, lớp tôi đổi thành 11-C5 do một lớp Toán Anh Văn giải thể. Lớp chúng tôi vẫn đóng đô ở dãy cũ, nhưng dời lên tầng trên. “Thời loạn áo trắng” bắt đầu từ niên khóa này. Với tôi đây là thời vàng son tuổi học trò của bọn tôi . Bạn ơi, khi đọc đến đây hãy cho mình một dịp may, “cải lão hoàn… thập thất” đừng thèm câu nệ việc nào đúng hay sai nhé. Vì nếu thế, chắc các bạn cũng như tôi sẽ chưởi thầm bản thân mình lúc đó. TUẤN VÕ tên các bạn thường gọi tôi. Tuy không là ngày rằm tháng bảy, xá tội vong nhân, nhưng…thôi kệ, cứ tính như vậy đi nghe. Lợi dụng cơ hội nầy, tôi sẽ khai ra hết những gì tôi nhớ nhất trong đời học sinh, phá phách của tôi và các bạn, để sau này chúng ta không phải đem theo xuống âm phủ mà nhớ một mình. Đừng nghĩ là tôi trả thù, không ai đánh mà khai, nhưng nếu có…thì làm gì được nhau nào? Tuy vậy, tôi cũng còn sót lại tí tị lương tâm, tên của các bạn là những chữ tắt thôi ấy mà. Khi xem bài này có những sự kiện liên quan đến bạn, có lẽ bạn sẽ biết ngay là…trự nào. Khà khà, tự dưng tôi thấy thích trò viết tắt nầy, giống như mình chơi trò điệp viên, ai cũng có bí danh há các bạn. Sẳn sàng chưa? Tôi kể à nghe… Ngày đầu tiên, cô chủ nhiệm LA sắp chỗ ngồi, tiếp theo là bình bầu ban cán sự lớp. Năm nay, bọn con trai có phần tiến bộ hơn năm ngoái, vì khi bọn tôi đề cử bạn nào lên, vẫn có vài bạn ủng hộ, tuy là 1 ủng, 50 chống. Vậy là khá quá rồi, hơn là đề cử mà không thèm đưa tay ủng hộ. Đám con trai tụi tôi rất ghét các bạn đoàn viên, hội viên, đội cờ đỏ…xin lỗi nhé! Ngày xưa ghét, bây giờ thương lắm! Ngày ngày cứ dòm ngó những việc chúng tôi làm: phù hiệu phải may vào áo, không được dán bằng keo, áo phải bỏ vào quần, tóc hơi dài là bị nhắc nhở, nữ không được mặc áo ngắn tay, tập thể dục giữa giờ phải nghiêm túc,vào lớp nói chuyện cũng bị nhắc nhở im lặng. Ôi lắm thứ cấm, thật là bị mất hết nửa phần đời của tuổi học trò. Những chuyện trên, bọn tôi đều thực hành ngược lại . Chuyện trong lớp nhắc hoài cũng không hết. Nay xin kể sơ sơ… ngồi học không dám bỏ dép ra ngoài ,dép mà rời chân, dép mình sẽ bị treo lên cửa sổ, hoặc vách tường. Lấy tập của LKN, hỏi BVN “đố mầy tao dám liệng ra ngoài cửa sổ không ?” tất nhiên nó trả lời là không dám. Lập tức, cuốn tập bay vèo ngoài cửa sổ…Nghĩ sao về chuyện này hả LKN & BVN có vui không ? Chúng tôi thì vui mà LKN thì không, vì phải bỏ ra một thời gian, ngồi chép lại tất cả bài vở đã mất. Sau đó, vào giờ chơi, bọn con trai ai phải ôm đống tập theo mình vì sợ bay ra cửa sổ – Nói về BVN có một ngày kia, không biết nó có bị ma quỉ nhập nó không nữa, nó đưa tay tình nguyện lên giải một bài toán, giờ của cô LA. Chuyện lạ bốn phương vì biết nó nhiều năm cóc thấy nó tình nguyện. Người tài ẩn danh, hôm ấy nó làm bài đúng hết,ngoài sức tưởng tượng của cô LA và của cả lớp. Cô khen cả tổ của nó vì có tiến bộ cho điểm nó lớn lắm . Mặt vênh lên, nó nói “ tui học lấy tiếng chứ không cần lấy điểm”, cả lớp cười quá chừng. Tết năm đó, trường cũng cấm đốt pháo, lại kỷ luật hơn năm ngoái, và đội cờ đỏ đi tuần tra nhiều hơn. Lớp tôi mỗi ngày đều thay nhau đốt pháo thêm hơn, trong lớp, ngoài lớp… chỗ nào đốt được là…chơi liền, nếu không thấy đội cờ đỏ. LTTV còn đem cả một dây pháo dài vô đốt cho nổi nhất khối 11 và cả trường . Đến giờ thể dục giữa giờ, lớp tôi lúc nào cũng có thầy cô theo dõi. Bọn tôi ráng cố gắng…tập không đúng, như mình bị mất xương sống. Thầy ,Cô đứng trên lầu phát hiện, chỉ tay về chúng tôi, thì chúng tôi tập lại đàng hoàng. Văn nghệ giữa giờ còn kinh khủng hơn. Chúng tôi chỉ biết được 2 bài, “Như có Bác..” và “Lên đàng”, chúng tôi hát rất hay…không cần trưởng ban văn nghệ THX bắt nhịp, tự bắt nhịp, tự vổ tay, ai muốn vổ thế nào cũng được, rất thoải mái, vô tư, lời nhạc khi lên giọng, thì chúng tôi xuống, khi xuống chúng tôi lên, còn ca bè nữa chứ, người ca trước người ca sau, các trưởng ban của lớp NVM, MAM, NTBT, NTXL , NVL… các bạn đoàn viên, hội viên cũng đều chịu thua. Đi xem bói bị du kích phường 3 bắt giáo dục vài giờ có tôi và NNT, NHT, LKN, HHH, NQS, NQT… Vào giờ chơi, mấy đứa con gái hay múc nước uống, từ trên lầu cao, đổ xuống các bạn ở khối D, rồi cùng nhau chạy trốn, TPT, LTTM, NTBT, LTTV, LTHN… vô tình một hôm, nước đổ trúng Đại ca cầm đầu của khối D, Cà Na, tên biệt danh . Cà Na kéo theo nguyên đám bạn lên để tìm, thật là quê cho Đại ca khối D tìm không được, còn bọn con trai hay cuốn giấy làm bì, dùng thun làm ná từ trên lầu bắn xuống lớp ban D. Nếu các bạn khối D còn nhớ lại những chuyện này , ai là nạn nhân, hãy bỏ qua nhé. Chúng ta cùng niên khóa 79 mà! Còn nếu muốn trả thù, bây giờ đã muộn hãy chờ kiếp sau nhé. Đặc biệt lớp chúng tôi, hay kêu tên bí danh của các bạn đặt cho như : M.Le, C.Mịnh, L.Ù ù, T.đen, B.già. Tôi cũng bị thằng HHH đặt cho tên là T.Đỏ đó mà, trách cứ gì nhau? Gặp nhau ngoài đường, thay gì kêu tên bạn mình, tụi tôi kêu tên cha, tên mẹ. Sau một thời gian có lẽ cô chủ nhiệm LA quá mệt mỏi ,nghĩ ra cách sắp lại chỗ ngồi trong lớp. Những tên quậy trong lớp, cho ngồi kế các trưởng ban của lớp, kế một bạn đoàn viên, hoặc kế bên là bạn nữ. Cô chủ nhiệm đã thành công được vài tuần, nhưng thất bại cả niên học. Vài tuần đầu lớp rất yên lặng, các tổ được chia lại, và bình bầu mỗi ngày xem tổ nào học xuất sắc trong ngày (như học thuộc bài, đưa tay phát biểu, làm bài đầy đủ….). Tất cả các bọn con trai, hình như không cần học bài nữa. Mỗi ngày lên trả bài, đều được các bạn nữ NTTH, PNĐ, PTXL , TTL… ngồi ở bàn đầu, gần bàn thầy cô, làm bộ dò bài để mở tập ra, mình cứ nhìn vô đó mà đọc rất tự nhiên. Thầy cô không hay biết. Tôi biết cô chủ nhiệm đã thất bại hoàn toàn. Bằng chứng là có một ngày bạn NKN đem vào lớp 1 trái mắt mèo. Giờ ra chơi, đến lớp C6 thoa vào bàn ghế của giáo viên. Tội nghiệp cho Thầy TT dạy Pháp Văn, phải lên phòng y tế. Lớp C6 được nghỉ học để điều tra “hung thủ” đồng thời thu dọn “chiến trường” . Đúng ra, thay vì cám ơn người thoa mắt mèo không hết, vì như không có một giờ nghỉ, nào ngờ các bạn C6 “lấy oán báo ân”, đem chuyện có thấy mấy tên C5 “trà trộn” vào lớp mình trong giờ chơi “méc” thầy cô. Tức ơi là tức! Nầy các bạn C6, nếu được trở lại ngày xưa, có lẽ tôi kêu NKN, đem nhiều hơn, để thoa hết lên bàn ghế của hết các bạn C6 nhe. Nói chơi thôi! Lớp chúng tôi bị cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng “giam lỏng” tới 6 giờ chiều, để coi ai là thủ phạm? Toàn thể lớp, không ai lên tiếng, cho dù bị vặn hỏi “tới bến”. Sau cùng không kết quả, phải cho chúng tôi về. Đó là bằng chứng sự thất bại của cô chủ nhiệm. Muôn lời xin lỗi cô, nhất là thầy TT, nay thầy đã mất. Xin tha thứ cho cái vô tâm của đứa học trò nầy. Phá mà không suy nghĩ tới hậu quả. Lúc nào thầy cũng là người tôi kính trọng nhất, không phải thầy không còn nữa mà tôi nói thế. Thầy là người rất giản dị, hòa mình với đám học trò phá phách này. Lại có tấm lòng cao cả, rộng lượng, không vì quyền lợi riêng mình mà chà đạp người khác, để thủ thân. Bên nầy, may mắn tôi gặp lại con của thầy, lý thú hơn cháu ngoại của Thầy, học cùng lớp với con tôi. Tôi biết, với lòng vị tha của thầy, nếu đọc được đôi lời tôi viết cho thầy, ắt hẳn thầy sẽ mĩm cười và mắng rằng, ” đồ học trò quỉ”. Còn chuyện này, nghĩ các bạn nào đã tham gia đều nhớ rõ, có lẽ? Bửa thứ năm, tuy được nghỉ mấy giờ đầu, chúng tôi vẫn đến trường sớm . Không biết làm gì , bụng lại đói, nên bàn với nhau vào hủ tíu “Đồng Hính” ăn…chạy. Hơn chục đứa, gồm có tôi, NHT, LKN,NQS,NTĐ,HHH,NNT,NQT vài bạn nữa mà không nhớ tên, ai có tham gia bửa đó mà sót tên, xin tự ý bổ sung vô cho đủ nhé. Dự tính của chúng tôi thế này : 1 tô hủ tíu giá 10 đồng ,chỉ cần có 20 đồng là đủ ăn cho cả đám. Vô quán một lượt, nhưng ngồi hai bàn khác, giả vờ không quen biết nhau. Ai ăn xong, đứng lên đi trước, chỉ cần 2 đứa ngồi cuối cùng ở mỗi bàn, mỗi đứa “thủ” 10 đồng. Chủ quán sẽ nghĩ rằng tụi này là bạn với nhau, chắc không hỏi gì hết. Lại thêm mỗi bàn còn lại một thằng để thanh toán tiền nong. Còn tính già tính non, 2 thằng cuối cùng, sẽ đi vào cầu tiểu khoảng 5 hoặc 10 phút mới đi ra. Nếu đi ra mà thấy bàn đã dọn hết, thì dọt luôn, không trả! Hai mươi đồng đó sẽ là phần cà phê sáng. Trường hợp ngược lại thì trả tiền 1 tô của mình. Chủ quán hỏi tới mấy thằng kia, phải chối là có quen biết gì với tụi nó đâu? Nhà hàng đông khách, nên ngồi chung bàn thôi. Kế hay không sợ cũ, lần trước “làm ăn” trót lọt với nhóm chỉ có 2, 3 đứa. Lần nầy tính “chơi” cú lớn rồi giải nghệ luôn. Linh tính cho tôi biết, có điều gì không hay sao đó… vừa ăn mà trong lòng mỗi đứa đều hồi hộp. Khách trong nhà hàng lúc này vơi dần, ngồi hoài chờ dịp may mà không thấy. Không tên nào dám bỏ đi, thấy đã thua rồi, vì lúc đó trong nhà hàng chỉ còn lại bọn tôi mà thôi. Đề nghị NQS, LKN, NQT vô chợ Vĩnh Long mượn tiền gia đình, kẹt cái là không ai dám cho mượn vì biết tụi này làm sao có tiền mà trả? Cũng không dám thú thật với gia đình về chuyện này. Sau cùng, khổ hay sinh kế, chúng tôi mượn tạm chiếc xe đạp của một đứa trong nhóm, đem đi cầm để chuộc lại mạng cả đám. Sau nầy, mỗi thằng về nhà, xin tiền gia đình gom góp chuộc lại xe. Mỗi khi đi lao động trồng cây cho nhà trường, bọn con trai phá hoại chứ không có trồng cây. Có lẽ chuyện này, chưa ai biết hết, sẳn đây tôi kể ra luôn nghe. Khi đi trồng đậu phộng ở Long Thanh, Long Mỹ, có những gốc đậu khi bỏ hột lên 4,5 cây con,nhiệm vụ của chúng tôi là phải tỉa ra bớt, trồng lại cho thẳng hàng,chúng tôi làm rất nhanh,bằng cách lấy con dao xắn xuống ngay thân cây đậu,khi cầm cây đậu lên, chỉ còn thân cây, rễ thì chẳng cần đếm xỉa tới. Chúng tôi cắm xuống ngay khoảng đất trống rất thẳng hàng, khi được kiểm thu, trông rất đẹp, ngăn nắp,thẳng hàng. Cô chủ nhiệm khen thành tích xuất sắc của bọn tôi quá chừng. Có biết đâu, mặt trời lên cao là tất cả đều héo queo, chết hết ráo, mà lúc đó chúng tôi đã về đến nhà rồi, còn đâu mà qui trách nhiệm? Có lúc nào đó, bọn tôi hình như bị ông ứng bà hành sao đó mà tự dưng đăng ký thi đua văn nghệ cho lớp, với vở kịch múa, nói về Lý Tự Trọng. Bọn con trai là dân quậy, trong khi các bạn nữ đàng hoàng, đứng đắn hơn nhiều. Lúc tập luyện, bọn tôi, hoặc là vắng mặt hay đi trể. Khi đến nơi thì chọc phá, muốn về lúc nào thì về. Giờ tập do bọn tôi đưa ra, chứ các bạn trong ban văn nghệ không có quyền quyết định. Ấy vậy, không ngờ vở kịch múa này chúng tôi đóng quá xuất sắc, phải diễn lại lần thứ hai cho đài truyền hình Cần Thơ quay phim . Tiếc thay, không được giải nhất, vì có lẽ lớp chúng tôi không có cây cổ thụ chở cũng nên? Không nhớ tiết học nào mà lớp quậy dữ quá, làm thầy giáo giận quá, nói, “em nào không muốn học đi ra khỏi lớp ngay”. Hơn chục thằng đứng lên, từ từ bỏ ra ngoài. Tôi không nhớ tên đứa nào hết. Các bạn nào còn nhớ xin nhắc dùm nhé, cám ơn. HVT, bị thầy đuổi ra khỏi lớp, vừa bước ra khỏi cửa còn huýt gió! Ngưỡng mộ thay, đây quả là một hảo hán Lương Sơn Bạc thứ thiệt thời đó! (sau nầy tôi có gặp lại HVT, tại trại tị nạn Malaysia, nhưng khi định cư thì biệt tin luôn cho đến hôm nay). Nói về ca hát, giọng nam THX của lớp, nổi tiếng một thời. Giọng nữ có HQ , đã làm cho các bạn nam một thời mê mệt. Nhất là BVN, tương tư giọng hát này lắm lắm. Liên tục mấy năm, BVN đều đề nghị HQ hát, dù đầu giờ hoặc giữa giờ. Lúc nào HQ cũng vui vẻ, hồn nhiên, hát tặng cho cả lớp bài hát có tựa đề “Nhạc rừng”- Cúc cu cúc cu chim rừng ca trong nắng, im nghe, im nghe…Lúc nào HQ cũng được các bạn vổ tay không ngừng. Tiếc thay, trong suốt mấy năm học, chỉ được nghe bài này mà thôi. Phải chi HQ hát thêm vài bài khác, có lẽ sẽ có thêm một số bạn nam khác tương tư, không chỉ có một mình BVN thôi đâu. Tuy chúng tôi, quậy phá nhiều, nhưng về tình cảm cũng lắm nhiều mộng mơ,có những mối tình dù chỉ đơn phương, cũng đủ làm chúng tôi tương tư ngây ngất trong vài tuần ,vài tháng…là hết. Viết thư làm quen, hoặc chép những vần thơ học trò, lén bỏ vào tập các bạn nữ. Qua ngày sau, hồi hộp chờ đợi phản ứng, nếu thấy đôi mắt bạn này, khi nhìn là trợn lên, bằng ánh mắt căm thù, hoặc liếc mắt sắc như dao cạo, không phải liếc mắt đưa tình, là biết không xong, rút lui ngay , không lời từ giả. Không biết các bạn nữ có đơn phương thương thầm bọn đực rựa tụi tôi hông? Nói thật với lòng mình đi nhé, dù chỉ hơi thoang thoáng, cũng nên nói ra, để không tiếc nuối. Nhắc tới đây, chợt nhớ HHH, hát một câu sửa lại của bài “Lên non tìm động hoa vàng”, nó than thở là, “ thôi thì M … chẳng còn yêu tôi. Thôi thì M hãy yêu thằng T. Đ…”. Bọn tôi ngoài các mối tình học trò, còn trãi rộng ra ngoài khu vực nhà trường, như là tình yêu… hàng xóm, tình yêu…láng giềng. Nói chung là, yêu rất nhiều, nhưng nhận có bao nhiêu? Một quán cà phê mới khai trương, mà cả bọn con trai tập trung ở đó từ ngày đầu. Quán này nằm ngay ngã tư Tòa Hành Chánh, đi thẳng tới là miếu Bảy Bà . Hình như có hai cô chủ quán , một cô tên Dung, còn cô kia tôi không nhớ tên, nhờ NHT, HHH, NNT, BVN, LKN, NQS, NQT,…nhắc dùm tên cô chủ thứ hai. Mỗi lần uống cà phê chúng tôi đều trả tiền đầy đủ, lấy uy tín cho lần sau uống thiếu chịu đó mà. Mỗi lần tới đây, ngoài cà phê, còn có món bánh patêsô rất ngon. Tham quan hiện trường vài ngày, chúng tôi nãy ra một sáng kiến không tiền khoáng hậu. Rình khi không có chủ quán, bọn tôi chạy qua bàn khác lấy dĩa bánh patêsô đem về bàn chia nhau ăn, mà phải ăn thật nhanh. Ăn xong, “chơi” luôn bánh ở bàn khác. Mấy dĩa không thì giấu vào bụng, ra sau hè của quán nhét vô bụi rậm, lùm cỏ. Nếu để dĩa trên bàn, sẽ bị tính tiền. Mỗi lần như thế bọn tôi chỉ tốn tiền cà phê mà thôi. Vài tháng quán dẹp luôn, vái trời không phải vì lỗ vốn do bán bánh patêsô. Nếu hai cô chủ quán ở phương trời nào đó, đọc bài nầy, xin cho biết nguyên do, ít ra tôi không ôm mối ân hận nầy ở tuyền đài mai sau. Bọn tôi còn rất nhiều chuyện để kể, chuyện nào chuyện nấy cũng dài sọc như cây vãi vậy đó! Trong lớp có bạn LTK (nhà trước hẻm vô nhà Thầy H) nhà nó ở dưới quê, qua bắc Cổ Chiên. Gia đình mỗi tháng gởi tiền, gạo lên cho ăn học, bọn tôi cứ canh đầu tháng là xuống nó rủ đi uống cà phê, bắt nó trả tiền. Thế là tháng đó, nó phải ăn cơm với nước mắm. Tội nghiệp thằng nhỏ, phía sau nhà nó lúc nào cũng có một khạp nước mắm to đùng, ăn cả năm không hết. Sau lần đi đào kinh ở Trà Ngoa , tôi không còn tiếp tục học nữa với tội danh: vô kỷ luật,chống đối chính sách nhà trường – tạm đuổi học trong vòng một năm (nguyên văn trong biên bản ) trong đó có thêm bạn đồng hành là NHT,bạn HHH ( kỷ luật cảnh cáo) hiện nay tờ giấy biên bản, kỷ luật này tôi còn giử, nhờ tờ giấy này mà tôi được định cư ở Mỹ trong một thời gian ngắn, ở đảo chưa đầy 3 tháng (thành thật cám ơn những ai… đã ký tặng tôi tờ giấy này). Xin dành khoảng thời gian này cho các bạn tiếp bút ….”Thời loạn áo trắng”. Xin cám ơn tất cả các bạn! dù tôi không tiếp tục ngồi chung với các bạn trong niên khóa 79, nhưng các bạn đã dành cho tôi một tình cảm thật tràn đầy, cho đến bây giờ tôi còn nhớ mãi, các bạn vẫn kể đến tôi, là một thành viên của lớp. Hình tôi có ở lớp 12C5. Bởi thế, xin mượn bài viết nầy nói lên lời cảm ơn tới tất cả bạn bè thân thương của tôi. 12C5, sau đó, theo tôi được biết, vẫn học tại lớp cũ. Năm học nầy, buồn thay, không có tôi. Từ đó,trong một chừng mực nhất định, tôi có một cái nhìn riêng mà không tiện viết ra đây, chỉ hy vọng một dịp nào đó, sẽ nói với các bạn, những suy nghĩ của tôi lúc ấy. Tuy thế, tôi vẫn liên lạc với các bạn, vẫn thường đi chơi, đi uống cà phê. Rất nhớ lớp, nhớ chổ ngồi của mình, và nhất là nhớ các bạn. Cùng một lúc cũng ghét những người thật đáng ghét, và khinh những kẻ đáng khinh. Nghe các bạn kể những huyện phá phách càngdữ dội hơn. BVN bắt nhịp một bài hát đầu giờ, thật là nhớ đời, húng nó đã sắp trước. “Nếu hỏi rằng em yêu ai? Thì em rằng em yêu Ba nè, yêu Má nè à yêu nhất là PHI cơ…!” – tên của một bạn trong lớp. Giờ địa lý, LKN không dưng nổi hứng, quậy tưng bừng. Thầy kêu đứng lên, ỏi: “Em cho biết nền công nghiệp nhẹ của nước Đức sản xuất những gì? “. LKN lú ấy, tịt ngòi. Lợi dụng dịp may hiếm có, HHH nhắc nhỏ, “Bong bóng và bông gòn”.    Tưởng bở, LKN chốp liền “ Thưa thầy nền công nghiệp nhẹ của nước Đức chuyên về bong bóng và bông gòn”. Một câu trả lời hay ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Làm cả lớp được một trận cười đích đáng. Khi học về nước Mỹ, NNT vẽ bản đồ, “chơi” màu toàn đen, Thầy hỏi tại sao, thì NNT trả lời , ” Vì em căm thù Mỹ sâu sắc… “. Không biết tại sao không ai đề nghị kết nạp NNT vào đoàn ngay lúc đó? Để chuộc lại những lỗi lầm tày trời trong quá khứ, rằm tháng 7 năm ấy, toàn thể lớp 12C5, theo tiếng gọi từ bi… đi chùa lễ Phật ăn chay cả ngày, đi ăn chay phải đúng 7 ngôi chùa mới chịu ra về đó là Cũng theo ý kiến của bạn HHH, muốn linh nghiệm thì phải đi ăn chay đủ 7 chùa ở ngày rằm tháng 7. Năm 12 cuối cấp, các bạn nam, nữ trở nên thân thiết và đoàn kết hơn lúc nào hết. Do cảm giác là năm chót của một thời áo trắng học trò, không còn tìm lại được, khi các bạn rời khỏi mái trường này. Những quyển lưu bút chuyền tay nhau lần lượt ra đời, không biết bạn nào còn giữ lại chúng không? Nếu có, xin chia sẻ với tôi nhé. Sau khi tốt nghiệp , bận rộn bài vở chuẩn bị thi Đại học, mỗi bạn đã chọn một tương lai cho chính mình. Tuy thế, các bạn vẫn giữ liên lạc như xưa. Các bạn học xa, mỗi lần về Vĩnh Long, là họp lại đi uống cà phê, kể nhau nghe những chuyện vui buồn lẫn lộn mà quên cả giờ giấc. Trong nhóm có TPT, NTBT, LCH, LTTM, PNĐ, NHT, VAT…ngoài uống cà phê mỗi đêm, còn xuống PNĐ, TPT hay đem theo cây đàn, đánh những dòng nhạc mà chúng tôi cùng yêu thích, có lúc đến 2,3 giờ sáng mới về nhà, hoặc ra sau vườn nhà PNĐ, cùng nhau cầu cơ. Hè hết, các bạn trở về Sài Gòn nhập học, chúng tôi bùi ngùi đưa tiển. Sau này có bạn không may mắn, ra đi vĩnh viễn, tôi nghĩ các bạn còn nhớ tới người bạn rất nghiêm nghị, hiền lành, và ít nói, Thanh Giang không? Xin dành vài phút chân thành tưởng nhớ người bạn xưa của chúng ta! Ba mươi bảy năm lặng lẽ trôi qua, bạn và tôi đã thay thế áo trắng tinh khôi, đơn sơ, ngây ngô của ngày nào, bằng những chiếc áo đủ màu sắc, kiểu cách khác nhau, nhuốm bụi đời ô trọc (nói y như trong kinh há các bạn?). Có bạn thành công, có bạn thất bại. Ai ai, cũng đầu muối nhiều tiêu ít, quá mỏi mệt vì cuộc sống xoáy mòn, phải không? Nhưng tận lòng tôi, luôn mãi hy vọng, dù các bạn ở nơi đâu, làm gì, và nếu còn…sống sót, sẽ có một ngày nào đó, chúng ta họp lại để ôn lại chuyện xưa, kể cho nhau nghe chuyện vui, buồn trong đời. Những khoảng khắc vàng son nầy vẫn luôn sống trong tôi. Mỗi lúc la rầy con tôi, khi nó quậy phá trong trường, là tôi sực nhớ lại “Thời Loạn Áo Trắng” của mình , để phải quay lưng đi, dấu không cho con tôi thấy, nụ cười của mình. Nhủ thầm, sao mà con quá giống ba má ngày xưa đến như vậy chứ! * Bài này được viết lại với niềm khao khát gợi nhớ lại thời học trò vui vẻ của chúng ta, ba mươi bảy năm qua. Nếu có sự kiện gì không chính xác, hoặc tên các bạn đính kèm không đúng trong những sự kiện, xin bỏ qua cho. Còn nếu như “Ngộ muốn báo chù”, khà khà, xin email cho Tuấn Võ, tự là Tuấn Đỏ nhé!

Oregon, May 2013

VÕ ANH TUẤN C5 – 79

Có 6 bình luận về Thời loạn Áo trắng 1976 – 1979

  1. Truong Minh Khach nói:

    Doc qua bai viet ve giai doan do thay sao sao do! Chang le hoc tro la nhu vay sao ?

  2. PhươngNga nói:

    Bởi vậy mới gọi là “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” đó mà bạn!

    Và cũng bởi thời thế, sau 75, học giỏi thế mấy cũng bị về quê chăn gà nếu lý lịch xấu!

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    7 chào bạn Võ Anh Tuấn,

    7 chúc mừng bạn kiếp này chưa bị…quả báo: làm thầy đứng lớp dạy cấp 3! Hẹn kiếp…lai sinh, bạn nhá! kha kha kha…để bạn thấu hiểu cái câu “…Đoạn trường ai có qua cầu mới hay…!” của cụ Nguễn Du!

    Tính ra lớp của bạn chưa đua theo kịp lớp của 7 dạy. Luôn xin phép Thầy cúp cua để Thầy an tâm…dạy bù! Xin phép không cần chờ… cho phép!!

    Phương Nga ơi,

    Ngày nay, hai đẳng cấp trên đã tự đông…rút lui để đẳng cấp thứ ba làm…vua, vừa làm quỷ vừa làm ma vừa làm học trò! Quậy đa hệ và liên lớp! Biện pháp của Thầy “mắt lấp tai lơ”! Thấy sao đễ vậy mới yên! Tất nhiên số học trò chăm ngoan vẫn tồn tại song song, “Anh đi đường anh, tôi đường tôi…”!

    Thân ái.

  4. Nguyễn ba Phuc nói:

    Bạn Anh Tuấn, tôi đã tự nhủ với lòng là sẽ ko bao giờ viết phản hồi nữa,.Khi đọc bài của ban,tôi  có vài điều muốn nói ,nhưng lại thôi.Cuoi cùng ,ko cách nào nén nó vào quên lảng…Thôi thì cho tôi xin được  một lần.

    Bạn và tôi có một điểm tương đồng: thích “ngược dòng đám đông”.Post một bài về những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò,một chuyện tinh ướt át là một việc làm dể dàng.Phan hồi với những cái”like”to tổ bố:good,very good,exceent,thì lại càng dể dàng hơn.Ban gởi một bài về những chuyện mà ko ai muốn nhac đến và cũng ko có ai dại gì viết ph thật lòng để vướng vào nhung rắc rối ko đâu.Dầu sao đi nữa bạn cũng có dũng khí.Tôi cho bạn một cái “like”đấy.Nói thế ko có nghia là tôi đồng tình với những thành tích quậy phá của anh đâu.Toi cũng ko thể trách bạn.Nếu có trách là trach buoi giao thời,đúng vào khoảng thời gian mà bạn đã khoanh tròn,nó đã tạo ra cho chúng ta lắm nổi nhọc nhằn.Bạn thì tha hồ quậy phá để qua đi tuổi thơ dữ dội của minh.Còn tôi,giao viên dạy ngoại ngu của trường cấp 3 Cái Nhum,hinh bóng ông thầy đứng bục gỗ của tôi nho dần,nhỏ dần theo năm tháng.Toi ko tự hào về quá khứ của minh như bạn, bù lại tôi cảm thấy hài với hiện tại ,một cuộc sống có ý nghĩa đối với người thân  ,đối vởi xa hội và cả đến nguồn goc cứa minh.Tôi kể bạn nghe một mẩu đối thoại ngắn.:Sau mot giao dịch nhỏ ,ong già người Úc nói với tõi:

    -You “r good boss.Where “r you from,Vietnam or China?

    -I”m from Vietnam,but when I do the bad things,I say I am  Chinese.

    Toi by vong ban và tõi có thêm một điểm tương đồng nữa:yêu đởi,yêu nguoi

    Xin chào bạn.nguyenbaphuc.

  5. an nói:

    Thấy bạn kể lai thời ấy tôi thich đọc, mà bạn viết gì cả bài văn dài chẳng tách đoạn một lần đọc muốn hụt hơi

  6. Bạn à, Tôi đã hình dung nghe tiếng thở dài của ba bạn và thấy những giọt nước mắt lả chả âm thầm của mẹ bạn. Có lẽ họ đã thật sự thất vọng lúc đó… cho dù sau này bạn có là ai, là gì đi nữa thì những giọt nước mắt ấy cứ mãi lăn dài theo bạn suốt cuộc đời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác