TRÙM TỰ NHIÊN
Khởi đầu cho một tháng tám, vấy đọng trong tôi là những trăn trở, khắc khoải, được lập đi lập lại như điệp khúc buồn: ôi chao, thế là xong mùa hè rồi à?
Lòng không hề náo nức mà lại chùng xuống khi thấy khắp nơi, siêu thị, shopping…nhiều bảng quảng cáo to đùng, BACK TO SCHOOL. Than ôi!
Tuy vậy, vẫn không cản nổi niềm vui thật to lớn, ba tôi sau cơn bạo bịnh, sức khoẻ dần dần khôi phục lại. Thêm vào đó có hai chuyện khá lý thú, thứ nhất là “thằng cháu ngang hông”, hôm nọ đã kể qua, thứ hai là người bạn “Trùm Tự Nhiên”. Ở đây xin lạc đề chút đỉnh… Lúc rày tự dưng tôi “kết” chữ trùm nầy quá đi. Khởi đầu là “trùm nội tâm”, mà Thảo phát hiện đầu tiên. Bingo! Danh hiệu “Trùm Tự Nhiên” vô cùng phù hợp với người bạn nầy.
Chiều thứ hai qua, trong lúc chờ đi ăn tối với ông xã John lúc 6 giờ rưởi, tôi tới Powell Bookstore đọc sách. Tôi có tật xấu chứng đói. Hể đói chừng nào, tôi chỉ suy nghĩ tới đồ ăn. Bởi thế, tôi gom một đống sách dạy nấu ăn, đọc cho đở đói. Tình cờ đọc được cách dạy Teriyaki Salmon. Bụng bảo dạ, nhứt định ngày mai phải thực hiện món nầy mới được.
Tối hôm đó, tôi ghé chợ FredMeyer mua vật liệu. Sẳn tiện tay “dớt” luôn 3 chai nước tương do có phiếu khuyến mãi. Trong lúc đứng chờ tính tiền, thình lình tôi thấy có bàn tay ai đó nhấc chai nước tương lên coi. Hơi ngạc nhiên vì bên Mỹ ít ai tò mò chuyện người khác. Nếu mình mua món gì mà người khác thấy lạ, họ cũng không “tự nhiên” bóc lên coi. Quay lại nhìn, thì ra là phụ nữ trung niên. Nhìn sợi dây chuyền cẩm thạch đồng tiền điếu, tôi đoán phải là người Việt Nam. Cô “bạn” nầy chẳng nói chẳng rằng, cứ xăm soi cái nhản nước tương. Thấy buồn cười vì phong thái “tự nhiên” một cách…hồn nhiên của cô ấy.
– Phải chị là Việt Nam? Tôi hỏi- Ờ, tui muốn biết nước tương nầy ngon không? Bạn “hồn nhiên” trả lời
– Nước tương Kikkoman, không mặn như nước tương lá bồ đề bán ở chợ Việt Nam. Tôi đáp
– Vậy chị đi lấy cho tui đi.
Trời đất! Thiệt là “tự nhiên” quá đáng nghe! Bạn nầy không thấy tôi đang chờ trả tiền à? Tôi phải nói với cô thu ngân, nhờ người đi lấy nước tương dùm cho bạn “tự nhiên” nầy, còn phải nhắc lấy dùm cho cô ấy phiếu khuyến mãi.
Trong lúc chờ đợi, bạn “tự nhiên” nhìn xuống bàn chân của tôi, phán cho một câu:
– Chưn của chị là phải đi làm móng lại rồi đó nghe. Tróc sơn hết rồi đó. Tới tiệm của em làm đi.
À thì ra, cô bạn “tự nhiên” làm chủ tiệm nail. Nói xong, cô ấy tự nhiên mở nút chai nước tương…của tôi, dốc ngược vô ngón tay vài giọt nước tương, rồi mút ngón tay nghe một cái chụt! Chép chép miệng nói:
– Ờ, phải hé hổng mặn lung. Chị kêu con nhỏ nầy- chỉ vô cô thu ngân – đem thêm cho em mười hai chai đi chị.
Tôi ráng lắm mới dằn được cơn cười. Tới mức nầy phải phong cho cô bạn nầy chức trùm. TRÙM TỰ NHIÊN!
Tối về kể lại cho ông John nghe, ổng há hốc khi nghe tới đoạn “Trùm Tự Nhiên” mở nút chai nước tương. Ổng nói, “So weird!” Rồi suy đoán tôi sẽ không thèm lấy chai nước tương nầy, ổng nói, “It’s Okay, she did not suck the bottle. It is still Okay to take it home.” Vi theo ổng, tôi là người hay gây sóng gió nhất thiên hạ.
Nói tới đây tôi cũng còn mắc cười. Trên đời nầy hồ dễ có mấy ai “Trùm Tự Nhiên” như thế? Không hiểu cô bạn nầy có xử sự như thế với người khác không nhỉ?
Phương Nga
Hi hi …Đúng là “Trùm tự nhiên “rùi.Chị Phương Nga đặt thế là chính xác luôn.
Bây giờ bên VN có nhiều từ mới. Chị đọc mà phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ra đó PL.
Ví dụ “Trùm Nội Tâm”, “Đắng Lòng” …
PN nghĩ một lúc mà hiểu ra được là khá lắm rồi.
Còn tui nghĩ nhiều lúc đến ngủ quên luôn mà vẫn pó tay. hehe
Nếu cách nay hơn 1 tuần, trên bàn có để mấy chai rượu cho khách dùng thử ( chào hàng ) thì cả Lần cũng là TRÙM TỰ NHIÊN !
Như vậy là chúc mừng Cả Lần đã được không là TRÙM TỰ NHIÊN. Vui!
Còn thật lâu anh nới với tới ngôi vị “Trùm” anh Cả ơi.
Rượu để thử, anh uống thử là chuyện tự nhiên. Còn ruợu trong chai để bán, anh khui uống, cái đó mới là “Trùm Tự Nhiên”
Phương Nga ơi! Cả Lần lúc nào cũng méo mó nghề nghiệp, coi chừng hôm nào tui tặng Cả vỏ là chai rượu, nhưng ruột…là nước tương…hi hi…cho bỏ tật
Chị PR nói như vậy lần sau chị cho nước tương thiệt, chắc anh Cả nghĩ ngược lại là rượu thì chết!
Phương Nga có…đặt chuyện để đọc cho vui không vậy? Nếu có thật …thì xin bái phục nàng này!
Tuy nhiên, chuyện này của PN nhắc tôi nhớ lại chuyện có thật xãy ra năm 1975 tại Sài Gòn như vầy: bà chị tôi ở trong một trại gia binh mà ngay trước hàng rào nhà chị có trồng mồng tơi hằng ngày tưới bằng nước rửa chén nên vô cùng tươi tốt. Chị trồng để làm canh, có chất xanh cho bửa ăn nhưng hái lá có giới hạn vì cũng nương cho cây được sống với chứ.
Có một gia đình từ Bắc vào ở căn kế bên căn nhà của chị. Một hôm bà láng giềng căn nhà này bước qua xin lá mồng tơi, chị tôi vuì lòng cho vì tình láng giềng mới (cũ sợ mới một tí dạo đó…hi hi). Sau đó bà láng giềng cứ TỰ NHIÊN hái tiếp vô tư và đám mồng tơi “tơi bời hoa lá”. Chị tôi giận quá hỏi “sao chị hái mồng tơi của tôi hoài vậy?” ” Đã hỏi hôm trước dzồi mà!” Chị tôi …lầm bầm “thiệt là tư nhiên như thanh niên HN”.
Em xin chêm thêm một câu chuyện có thật. Đọc xong sư huynh cho biết cô nàng nầy có tên gì nhé.
Lúc còn dạy ở Lộc Hoà, có một cô bạn dạy chung. Cô ấy quê ở Lấp Vò nên cô ấy mướn nhà ở gần trường cho tiện. Thời bao cấp, mỗi tháng giáo viên được lãnh nhu yếu phẩm. Thường khi là bột ngọt, đường, xà bông…đôi khi có thêm vài thước dây thun luồn quần. Có một tháng, sao tự dưng được bán cho một tấm khăn choàng đầu bằng nylon. Chị C. phụ trách đi mua hàng, nhà ở thị xã VL, nên tụi em cứ tới tháng ghé nhà chị để lấy hàng. Mỗi tháng em lấy hàng dùm rồi mang tới trường cho cô bạn. Không nhớ vì lý do gì,tháng có lãnh cái khăn, em chậm trễ, không ghé lấy hàng của em lẫn của cô ấy. Bực quá cô ấy phán cho em một câu: ” Nga, tại sao mầy ăn cám xú quá vậy. Không đi lãnh, người ta lựa hết khăn đẹp thì sao? Chưa thấy ai ngu ơi là ngu như mầy đó.”
Em nghe xong, ớ người ra. Chời, đi lãnh hàng dùm không được một tiếng cám ơn, còn bị chưởi ngu. Thiệt hết nói!
Anh không biết tên gì gán cho bà này để vừa lòng em nhưng cố gắng nặn óc ra cái tên rất “sexy” cho bà ta , đó là ….”People Mother” tức là Má Thiên hạ (muốn chưởi ai thì chưởi vô tội vạ)
Dịch là “Trùm Mama” được không sư huynh?
Dịch kiểu của em nghe “ấm áp” hơn. Thumb up!
Cuối tuần đọc truyện của Phương Nga vui thiệt, cám ơn nghen.
Trước đây tui cũng thích ăn (uống) nước tương Kikkoman loại Less Sodium (Nắp màu xanh) chỉ có 24% muối nếu so với Lá bồ đề hay Kikkoman nắp đỏ phải từ 48% đến 54% muối.
Nếu tính thang điểm của cô Trùm kia, chính xác chỉ ở khoảng quá tự nhiên một chút thôi, chưa đủ làm trùm đâu. Có dịp tui sẽ giới thiệu người giựt giải. Hehe
Em đang chờ Trùm của anh Một Lúa xuất hiện
Ở Cali chiện như vậy là bình thường.
Phương Nga ơi,
TRÙM TỰ NHIÊN lóng rày phát sinh nhiều lĩnh vực lắm đúng nghĩa “ở đời muôn sự của chung” nên 7 đang nghiên cứu để đạt danh hiệu TỰ NHIÊN TRÙM đa hệ cho đời bớt tẻ nhạt vì tối ngày sẽ được sỉa xói, vui lắm!
7 ơi, đang chờ “Trùm Đa Hệ” của 7 xuất hiện đó nghe!
Hổng biết già rồi sao á, lóng rày đọc thì ráng siêng đọc, thề là đọc hơn 9/10 bài trên trang nhà, nhưng làm biếng viết phản hồi, mấy bữa nay phải cố gắng trả lời cho bài (thơ) của mình, rồi “lan can” tới bài khác, nín thinh sợ khó coi, ngồi khỏ được vài bài đã mệt.
Đọc bài của Phương Nga mắc cười luôn chuyện của mình, bỏ qua tức nên ráng ké vô kể. PN có cô bạn trùm tự nhiên, tui có xóm tự nhiên. Ngoài cổng nhà tui trồng cây quế (loại lấy vỏ làm thuốc) trên 15 năm, bà con tới xin về nấu nồi xông cảm, sẵn sàng cắt cho. Lối xóm, cả ngoài xóm thấyvậy có chuyện cứ trèo bẻ bất cứ nhánh lớn nhò không cần hỏi ,cũng không cần cắt bằng dao kéo cho gọn, mặc dù mình đứng sờ sờ nhìn ra. Hôm làm con lộ mở rộng, bôm cát có lẽ bị ngộp rễ mới chết. Vậy chuyện này dùng từ gì để gọi – trùm xóm, hay xóm trùm tự nhiên hả, Phương Nga?
À phản hồi này làm tôi nhớ năm nào ở xứ ngàn năm văn vật mở hộ hoa anh đào, thanh niên nam nữ Hà Thành tự nhiên …hái hoa bẻ hoa cách tàn khốc, nếu nhớ không lầm ?
Đây phải gọi là “Trùm Chợ Cầu Muối” mới đúng bang chủ à.
Trùm tự nhiên nơi nào mà không có
Đâu cớ gì mà ở chỗ ORegon
Trùm tự nhiên nơi nào chẳng thiếu
Cớ gì đâu thường có ở Cali
Nơi nào dân Việt dừng chân
Thì là chắc mẻm trùm tự nhiên có hà
Tự nhiên , ngó ngó nhìn nhìn
Nhìn khen chưa đã , tự rinh về nhà
Chẳng cần mời mọc mời lơi
Tự nhiên lên tiếng , khó mà nói không
Một lần rồi lại hai lần
Dần dà sau đó tự nhiên lấy dùng
Đôi khi thấy bực , nhưng làm thinh
Chẳng lẻ chiện nhỏ biến thành chiện to
Tức mình tám với bạn bè
Thì ra phổ biến đông tây đó mà
Lân sau có gặp lờ xa
Đẻ tránh vướng víu phiền lòng mất vui
hì hì
Cuối tuần đọc bài ” Trùm tự nhiên ” mắc cừ coi như xã giận , xã buồn vì cái tự nhiên xuất hiện quá dữ …không có lốt thoát !!!
Bài thơ của chị Snow làm em muốn viết thêm “Trùm Tự Nhiên” tập hai…
Muốn thì viết đi. Chờ đọc đây “cô nương” ! (kẹt chưa?)
Đọc bài Trùm Tự nhiên của PN. Sáng nay, mở cửa ra nhìn mấy chậu rau mồng tơi, anh cả trồng trong chậu, không biết anh chị trùm tự nhiên nào cắt hết sạch ( cắt sát gốc ). Anh cả không dám than tiếng nào, sợ than, mai mốt anh chị nầy bứng luôn mấy gốc mai.