Xem tiếp

" />

Tạm Hiểu Như Vậy

Ngày đăng: 18/08/2014 06:02:30 Sáng/ ý kiến phản hồi (31)

Quá trình viết truyện ngắn kiểu a-ma-tơ lơ-mơ của tôi cũng không dễ dàng suôn sẻ lắm. Có truyện ráng đi hết để đến phần kết luận, có nháp lưng lững nửa chừng thu, có khúc vừa qua khỏi đề bài vài câu thì tắc tị, kẹt cứng, vô phương lay chuyển. May mắn có những bài đủ ba hồn bảy vía thì gởi cho chủ trang để lên hàng họ, nhưng không nỡ bỏ những bài ngăn ngắn dở dang. Một ngày cũng tình phu phụ, một khắc cũng nghĩa đệ huynh, huống chi tụi nó nằm dầm trong máy lâu nay.


Thợ rèn không có dao ăn trầu

Nghề thiết kế trang trí nội thất dân dụng của tôi được người ta gọi là phục vụ. Như thiên lôi được ông chủ sai đi đánh tứ phương. Vì thế mà tôi quen được nhiều người, nhất là gặp bà con nói được tiếng ta trên xứ Huê Cờ. Một dịp, vợ chồng chúng tôi dự tiệc tại nhà người Mỹ có vợ Việt.

Lịch sự, ông chủ nhà đến hỏi vợ tôi “Chồng bà là thợ, chắc nhà bà đẹp lắm hả” . Bà xã tôi muốn trả lời nhưng còn nghẹn họng, loay hoay tìm chữ để dịch ra một câu rất hay hồi còn ở ấp Năm. Thấy vợ tôi ấm ớ, ổng lại hỏi một câu nửa Việt nửa Mỹ: “Có phải bà muốn nói, shoemaker wear worn shoes”

Bà xã tôi trúng ý bật cười, ông chủ nhà cũng cười, đám khách vừa Mỹ vừa Việt trong bàn cười theo to hơn hết.

 

Trong tù không có muỗi

Cánh cửa trước của một căn nhà vừa mở ra và đóng lại sau lưng một bóng người nhỏ thó vừa vọt ra sân.

Trong khoảnh khắc mở ra và đóng lại đó, người ta nghe được vài tiếng the thé hung hăng của một giọng chắc không phải của đàn ông. Bởi vì người ta biết nhà nầy chỉ có một người đàn ông duy nhất mà hắn đang rít những hơi thuốc sáng loè nơi sân cỏ trong đêm ba mươi nầy, đúng hơn là đã qua mùng một tết nửa giờ trước đó. Có lẽ nửa điếu thuốc dang dở từ lúc trong nhà không đủ cho hắn ôn lại cái hoàn cảnh thê lương từ ngày hắn cưới người đàn bà kia. Hắn bước trở vô lấy gói thuốc hút, định bụng sáng đêm nay ngồi dưới mái hiên nầy đốt vàng tay sầu thương số phận. Mới hay cánh cửa ai đã khoá cứng bên trong, hắn sờ soạn mấy cái túi quần trống lõng.
Hắn đi vòng chung quanh 2 chiếc xe đậu trước cửa nhà coi thử có chiếc cửa xe nào quên khóa. Hắn cố nhớ chung quanh nhà có vật gì chứa được một con người đau khổ. Cuối cùng, hắn đến ngồi trên chiếc ghế dựa bằng mũ nhựa dưới mái hiên mà tiếp tục oán thầm duyên kiếp. Đang  mơ màng đi vào ác mộng, hắn giật mình vì bầy muỗi tấn công quá dữ. Hắn vuốt mặt mà cảm giác hai tay mình ươn ướt. Hắn quạt quạt bàn tay mà nghe như đụng vào những con gì đang bay đầy trong không khí. Hắn bước ra sân tránh muỗi, ngước nhìn trời khuya như hỏi cao xanh gây chi oan nghiệt, hắn chợt nhận ra phòng ngủ có ánh đèn mờ mờ của đứa con gái 4 tuổi trên lầu.
Hắn ra sau nhà bẻ nhánh cây cherry, và tước bỏ những cành lá nhỏ không cần thiết. Hắn không còn “khe” dù biết rằng hành động bẻ cây phá hoại như vầy nếu xảy ra ban ngày thì hắn dù không chết cũng bị thương không nhẹ. Hắn đùng đeo đứng trên ống sắt sườn ngang xuyên trên đầu hàng rào lưới kẽm cao 4 feet. Hàng rào chung vừa là ranh giới chia giữa hai hông nhà, cách tường nhà mỗi bên chừng một thước. Một tay hắn chống tường, tay kia cầm nhánh cây vói gõ vào cửa sổ. Đứa con gái nhỏ không nghe tiếng gọi, mà bà lối xóm nhà cạnh bên ba chớp ba nháng bấm số 911. Đèn xe cảnh sát chớp quay chói loà trước cửa mà hắn còn đứng trên đầu hàng rào, hắn lẵng lặng tuột xuống bình thản đưa hai tay ra chịu trói.
Hắn mặc kệ thế thái tình đời rồi đâm liều, bất cần thanh minh. Đêm nay dù ở trong tù cũng còn đỡ hơn ở ngoài sân vì sẽ không có muỗi. Mà cho dù ở tù thiệt vài tháng còn hơn là sống chung với con mụ trong nhà. Viên cảnh sát trong bụng cũng hớn hở không kém gì hắn. Nhìn cái mặt và hai bàn tay đầy vết máu quằn quện của tên tình nghi nầy, chắc là hắn vừa ăn hàng đâu đó, thấy đêm nay còn nhiều thì giờ tính làm thêm cú nữa.

Thế nào sáng sớm mai trên trang nhất các báo toàn thị xã, họ sẽ đồng loạt chạy tin nóng bỏng quan trọng.  Đội chống cướp của  thành phố Philadelphia đã trầy da tróc vãy, gan góc anh hùng, thông minh thần võ. Sau nhiều ngày đêm giăng bẫy, cuối cùng bắt được tên sát nhân máu lạnh, giết người bằng tay không, nguy hiểm nhất.

Làm dâu nhờ ” mạng “

Đứa con dâu mới mua cái iPad, hai mẹ con  của nó chơi chung, nhiều khi tụi nó cười hi hí.

Không biết là có người chỉ hay tự tìm trên mạng, mấy lúc gần đây hình ảnh đứa con dâu lò mò cần cù nấu nướng  theo sự chỉ dẫn “step by step” trên internet, chuyện lạ mắt đã trở thành quen thuộc ở nhà nầy.
Căn bếp có vẻ ấm cúng, bàn ăn cũng phong phú vui tươi hơn hôm trước.

Nhưng có bữa tôi nghe nó rầy đứa con gái nhỏ “Con chừa pin cho mẹ làm bánh đãi ông bà nội”. Thấy tôi trố mắt hết hồn, nó cũng vừa nhận ra câu nói tối nghĩa, nên vội vàng sửa lại: 
– Con muốn nói với Lily là đừng chơi game trong iPad, chừa lượng pin trong máy để con xem họ chỉ cách làm một loại bánh mới, đãi ba má.

Tạm hiểu như vậy 

Hồi tui từ đảo qua đến Philippines, tốn cơm phá gạo của cộng đồng quốc tế chỉ để học 26 chữ cái trong tiếng Ăng-lê như êi, bi, xi, đi… Rồi đến gút mo-ning, hao-a-du tu-đê, chương trình còn có thêm một lớp kêu bằng Xi-Ô. Tui đã quên nghĩa của nguyên chữ CO là cái gì, đại khái nhớ mài mại lời hướng dẫn của cô giáo người Phi, tướng người cao ráo và đẹp hút hồn như hoa hậu. Tại lớp nầy, cô dạy cách sống của người bản xứ, cách giao thiệp để di dân hội nhập vào xã hội mới, vân vân. Trong những giờ tràng giang đại hải, cô khuyên các cô các bác học trò khi qua Mỹ: “Không nên hỏi tình trạng gia cảnh, nghề nghiệp, lương bổng. Cho dù người ấy là bạn bè chung sở, và đại kỵ nhất là đối với những người mới quen biết trên chuyến tàu đêm, chẳng hạn”.

Học cho đủ bài bản vậy thôi, chớ nhào qua Mỹ là bắt đầu đi làm cu li chung với dân Mễ thì hơi đâu mà hỏi “du có vợ mấy dòng con”. Mà cho dù tiếng Anh của mình trơn như mỡ trăn thì chưa chắc mấy chú Mễ có bằng nhảy rào biên giới hiểu mình nói chuyện gì. Ý là chưa kể mấy anh chị xuất xứ Haiti, họ pạt-lê Phờ-răng-xê thì mới là điếc ngắc.

Hết 29 thì đến 30, chỉ trừ tháng 2 chỉ có 28 ngày lãng xẹt. Trăng khuyết bồi dần đến trăng tròn, nước chảy đâu đâu cũng tới, sông cái lớn đầy ói thì tràn tới kênh mương. Ống heo nuôi riết cũng đầy, ky cóp đủ vé máy bay và dư chút ít bỏ túi, tôi hí hửng về thăm gia đình dòng họ.

Chuyến về Việt Nam lần đó tui đụng đầu với thằng em nhỏ hơn mình vài tuổi, nó là con thứ ba của người chú Út. Hồi hai thằng còn đi cắm câu, tát đìa ở quê thì nó cũng như mình, hoặc hơn mình chút đỉnh ở cái khoản nhậu mát trời ông địa. Nó ra nước ngoài trước mình khoảng 10 năm, mà bây giờ so sánh chuyện nó/tôi thì chênh lệch mọi mặt như trời xanh và đáy giếng cạn. Dù tôi không thuộc bài CO được cô giáo Phi thông truyền hồi nẳm, chỉ cần dòm tướng và đồ trang bị của thằng Việt kiều Hà Lan nầy mình cũng đủ ê càng, có cửa đâu mà hó hé. Nó tổ chức tiệc đãi thân thuộc, mình là ruột rà cũng ráng mà đi cho có chút tình. Trước mặt khoảng 50 khách khứa thân thuộc và lối xóm, nó tự giới thiêu là kỹ sư tê-lê-phôn, chỉ huy dưới tay hơn trăm lính. Nhà cửa vợ chồng nó rộng rải tiện nghi đàng hoàng, gồm một chỗ trú thân có 3 lầu trong thành phố gần sở làm, một căn nhà 3 phòng ngủ gần biển, một căn trệt trên đồi thông ven suối. Cứ một tuần chở vợ con lên núi hít thở không khí trong lành, một tuần ra biển ngủ đêm, sáng sớm chạy tàu một vòng xa bờ để tắm nắng, tránh những cặp mắt dê xồm.
Chung bàn với tôi có anh Tám thợ mộc là láng giềng xưa, cũng là bạn nhậu cố cựu của tụi tôi. Nghe chưa hết bài tường thuật chất lượng, anh Tám đưa tay xin có ý kiến. Tui mắc cười nói nhỏ: “Anh muốn nói thì cứ nói, làm gì đưa tay giống con nít mẫu giáo vậy cha”. Lúc đó anh Tám mới đứng lên nói lớn:

– Chú Định cho anh hỏi, dưới tay chú có hơn trăm quân, vậy “phông-xông” của chú cở Đại đội trưởng chuyên ngành tê-lê-phôn?

Mặt thằng Định cười tươi hơn hoa tu-líp: “Dạ, tạm hiểu như vậy”

Thấy người rồi chợt nhớ đến ta mà tủi thân, tôi vừa dợm đứng lên tìm đường tháo lui thì không kịp nữa. Ông đại đội trưởng xứ Hà Lan báo cáo thành tích vừa xong, nó bước đến kéo ghế ngồi xuống một bên tui trong tiếng vỗ tay còn kéo dài hầu chưa muốn dứt.

– Anh Mười Một, hỗm nay em định hỏi anh Một qua Mỹ làm nghề gì.

Cái miệng tôi đã ngưng nhai từ lúc hay tin thằng em nầy thống lĩnh trăm quân hùng hậu. Mà ngay lúc đó cảm giác như có hột măng cụt chẹn ngang cổ họng, tôi cố nuốt như ăn dang dở miếng gì. Không lẽ giữa chốn quan viên khách khứa mà nói thiệt ra mình là công nhân nông nghiêp. Chuyên môn cày cuốc, xịt rầy bắt sâu, bẻ cà hái khổ qua cho nông trại bên Mỹ. May sao, tôi chợt nhớ có thời gian mình làm cho công ty nấu nhựa hắc ín đổ các mái nhà nóc bằng, chống dột lúc mưa dầm hay tuyết giá.

– Nghề của tao trong chữ Việt không biết dịch ra làm sao, nhưng hể có chiếc máy bay nào bay ngang, tao là người đứng gần nó nhất.

– Vậy là anh làm nhân viên Kiểm soát Không lưu ở mấy phi trường, lương lớn mà làm bộ nghèo hén.

– Ừ, tạm hiểu như vậy!

Một Lúa

000                      H: 

 

Có 31 bình luận về Tạm Hiểu Như Vậy

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảnh báo với bạn già Một Lúa : mấy trái mướp trên giàn ngon quá ! Coi chừng, cảnh giác với trùm tự nhiên !

  2. Một Lúa nói:

    Cám ơn anh Cả,

    Ý anh Cả muốn khen khổ qua bự như mướp.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ồ ! Xin lỗi, hôm qua, qua chỉ nhìn thoáng qua, không ngờ đây là giàn khổ qua. Sáng nay, thức dậy, thấy bạn già nói là khổ qua, qua  bèn lấy kính lão ra xem, thì đúng là khổ qua. Nguyên giàn khổ qua nầy chắc phải mua 1 con voi về mới đủ thịt để dồn vào khổ qua, hầm khổ qua dồn thịt voi . Vất vả cho chị Tám nữa rùi !

    • Một Lúa nói:

      Anh Cả,

      Có dịp tui sẽ bày hàng trái khổ qua 16 inches (4 tấc) nặng 700 grams. Nếu muốn dồn nhưn cho trái đó, phải mua 2 con chuột cống nhum. hehe

  4. Lyhuong nói:

    Lyhuong chào Anh Lúa,nhìn giàn khổ qua là cũng đủ vui đời rồi ,không cần làm” nhân viên không lưu “phải không Anh Lúa.

    • Một Lúa nói:

      Chào Lý Hương,

      Hồi còn trẻ (hihi), còn mắc cỡ , lại quên câu “Nghề nào cũng trọng cũng hay” vì vậy né chữ nông dân. Bi giờ ai cho nắm xôi là Lúa cười toe toét.

      Cám ơn LH đọc bài và phản hồi.

      Lúa

       

  5. HOA ĐĂNG nói:

    trái khổ qua to đùng thế kia mà cả Lần nhìn ra quả mướp thì thật là dễ thông cảm quá đi già hết rồi phải không anh Lần, vui tuổi già thật là chán chết.

    • Một Lúa nói:

      Chào Hoa Đăng,

      Đọc PH của sư tỷ, Lúa đoán sư tỷ chưa uống cà phe. Nếu chưa thì tui đãi một ly cà phê chiên. Cà phê chiên là cà phê nước đổ vào chảo nhỏ rán lên cho kẹo lại. Ê vu, “Nong Pạt-lê Phờ-răn-xe”, nếu không là tai nạn chữ nghĩa dễ như chơi. Haha

      Lúa ấp Năm

  6. Phong Tâm nói:

    ” Dây khổ qua bông vàng nhị trắng, lá khổ qua tuy đắng nhưng đượm thắm hương…tình! ”

    Trên đây là bài vọng cổ vô câu đầu nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu, nhờ hơi ngọt ngào với giọng muồi rệu của nghệ sĩ Út Trà Ôn ca, mấy thập niên được khán thính giả mê cải lương ái mộ.  Đố các bạn trong câu ca sai ở chỗ nào?

    • Phong Tâm nói:

      Trân trọng xin lỗi soạn giả Viễn Châu và các bạn, chưa bắt giò được soạn giả thì tôi đã sai trước rồi, xin nói lại cho đúng: ( trái khổ qua / không phải  khổ qua ) như tôi gõ máy theo cảm tính.

      • Một Lúa nói:

        Đại huynh sư phụ ui,

        Bông khổ qua, luôn cả mướp và bí đao đều có đài hoa vàng tươi, code màu nhạt hơn hoa mai, nhụy hoa 3 loại dây leo đó vàng sậm pha đỏ.

        Nhụy trắng, chắc là đại soạn giả nói suôn câu, ăn rập theo các nốt xang xừ liếu bản đàn thui.

        Đại huynh bắt giò danh nhân nghen. hihi

        Lúa

        • Phong Tâm nói:

          Một Lúa ơi, tôi lại phải xin lỗi lần nữa vì viết phản hồi theo trí nhớ già cỗi mối ăn, bây giờ nhớ kỹ lại thấy còn sai. Đúng ra chỗ sai của ông Viễn Châu còn trầm trọng hơn, ông đã nhìn nhận lúc còn mạnh khỏe, dầu sai một thời gian dài, nhưng không ai phản đối mà cứ ca hát đến thuộc lòng. Câu vô vọng cổ đúng là như vầy:

          ” Dây khổ qua nhị vàng bông trắng, trái khổ qua tuy đắng nhưng đượm thắm hương…tình! “

          • NHA nói:

            Huynh Phong Tâm kính mến,

            Xem lại coi là NHỤY   hay NHỊ ?

            Đệ

            NHA

          • Phong Tâm nói:

            Bạn Hồng Ẩn thân,

            NHỤY, NHỊ gọi chung là: NHỊ hoặc NHỤY, là bộ phận sinh sản của hoa.

            NHị đực. Bộ phận sinh sản đực của hoa, thường nằm ngoài NHỊ cái và trong cánh hoa ( lòng hoa ), mang bao phấn chứa hạt phấn.

            NHỊ cái. Bộ phận sinh sản cái của hoa, nằm chính giữa hoa, gồm bầu chứa noãn, phía trên có vòi, và tận cùng vòi là đầu NHỤY ( cũng nói là NHỊ ).

            Do vậy gọi chung NHỊ hay NHỤY đều đúng, tôi thường dùng hai từ nầy tùy theo ngữ cảnh thích hợp cho đẹp hơn, ngoài ra thường nói NHỊ cho nhẹ nhàng đỡ phải uốn chót lưỡi.

            Anh Ẩn ơi, tôi nói theo sách vở đã đọc đuọc là vậy, theo anh thấy có đúng không?

            Người bạn già

            Phong Tâm

          • Một Lúa nói:

            Hai đại sư huynh ui,

            Nhị và nhụy để phân biệt  giới tính trống mái của hoa, là cơ quan dùng truyền giống nòi cây trái. hihi

            Em chọn nhụy vì trồng bí mướp mà không có hoa cái thì cả trăm hoa đực kia chỉ để nhúng lẫu thui. hihi

            Lúa

        • NHA nói:

          Huynh Phong Tâm giải thích rất rõ; cám ơn huynh và cả Một Lúa nữa.

  7. Hoành Châu nói:

    Chị Hoa  Đăng  nói  Hoành Châu  mời anh Cả Lần uống cà phê là không đúng., sai  rồi  vì  Hoành  Châu chẳng bao giờ ghiền caphê ,nên chả bao giờ MỜI ai uống cà phê  !! Chúc mừng anh Cả Lần  được chị Hoa Đăng mời đặc biệt  đi uống cà phê  đó  nghe ! Có vài bạn mời đi caphê ,  HC ngại lắm, thông cảm

  8. HOA ĐĂNG nói:

    Bữa nay là ngày gì mà sao tui xui tận mạng, Hoành Châu ơi, hình như tại tui nhớ lộn, có ai đó bữa đó biểu mời cả Lần luôn đặng sẵn HC gởi tập thơ của P Đ M, nếu tui nhớ lầm thì lại phải xin lỗi rồi, trong đạo đức ngôn  ngữ , người ta bảo nên dạy trẻ em nói nhiều tiếng cảm ơn giới hạn nói xin lỗi mà sao bữa nay tui cứ phải xin lỗii liên tục, chắc trốn luôn quá, Hoành châu thứ lỗi vì bộ óc mất bình thường của tui nhé.

  9. HOA ĐĂNG nói:

    Non parler Viêt nam luôn, bữa nay nói trật hoài, xin lỗi hoài chán tui quá, chào thua.

    • Một Lúa nói:

      Hoa Đăng sư tỷ ui!

      Còn nói và còn viết thì còn trật dài dài. Nhưng nếu là vô tình thì mình cũng không quá hối tiếc.

      Ai cũng vậy, trong đó có tui vướng hoài. Mỗi lần như vậy, Lúa tự “diện bích”, tĩnh tâm, tịnh khẩu. Xuống núi là có bài mới. haha

      Lúa ấp Năm

       

  10. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hôm nay, ngủ trưa mà nằm mơ. Tức quá, không ngủ nữa. Thức dậy, đọc, nghiễn ngẫm kỹ, bài viết của bạn già. Phần ” Thợ rèn không có dao ăn trầu”, ” Làm dâu nhờ mạng” chưa bàn tới. Chỉ xin lạm bàn với bạn già về phần ” Tạm hiểu như vậy”. Bạn già ui ! Hôm buổi tiệc to đùng của thằng em bà con bạn già, nếu có tui, tui cũng giơ tay lên sau câu hỏi của anh Tám Thợ Mộc và câu trả lời bằng tiếng Việt của anh bạn người Việt. Như tui lúc trẻ có dưới trướng hơn 500 tên thì cở cấp nào anh Tám ? Chắc to hơn thằng chỉ huy trăm quân. Đợi anh Tám trả lời xong, tui nói dưới trướng tui là bầy vịt tàu chạy đồng !

  11. Hoành Châu nói:

    @@@Bài viết của anh Một Lúa hay, hấp dẫn và vui nhất là  tiễu đoạn ” trong tù không muỗi ”  . Ở đoạn cuối bài cũng  làm người đọc bất ngờ sửng sốt nhưng ổn thôi . Cảm ơn sự dí dỏm của tác giả cho  người đỏc tiếng cười ý nhỉ duyên dáng . Hoành Châu đang chở bài viết tới của anh .Chúc anh khỏe để viết đều viết mạ[email protected]@@@
    @@@Chị Hoa Đăng,  Hoành Châu hiểu chị rồi , cảm ơn  chị , Mong  chị không buồn !

    • Một Lúa nói:

      Cám ơn Hoành Châu đọc và bình luận.

      Câu chuyện chót trong bài cũng là chuyện thường ngày ở huyện thui Hoành Châu ạ.

      Hổng chừng Lúa là vai chánh mà tráo cho thằng em nhà chú. haha

  12. Lê Liên nói:

    Lê Liên thích lối viết dí dỏm của anh Một Lúa. Cảm ơn anh đã cho đọc   loạt bài viết ngắn này.

    Dí dỏm, chân thực, phản ảnh khách quan cuộc sống ! Đó là vốn quý của Người cầm bút! Lê Liên mong được đọc nhiều bài viết của anh Một Lúa hơn.

    Chúc anh sức khỏe.

    Thân ái,
    lê Liên

    • Một Lúa nói:

      Chào Lê Liên,

      Lúa tui thích viết dí dỏm như vậy lắm, nhưng bị anh Cả đì hoài. Ảnh nói cái chi như là không nên nến thì phải. hihi

  13. PhươngNga nói:

    Anh Một Lúa ui, hôm nay mới đọc bài nầy và “nhìn” giàn khổ qua của anh, có 2 chiện em xin tám ở đây

    1. Giàn khổ qua làm em nhớ chực cách đây 2 tuần mua hai trái, bỏ vô tủ lạnh.  Hôm nay, lấy ra, vụt vô thùng rác…đi đong hết 3 đô

    2. Bà chị bà con làm chủ nhà hàng ở Vancouver, WA, có phán một câu, “kỹ sư bên nầy như lá rụng mùa thu”.  Xin mượn câu kết của anh để trả lời cho chỉ, “ừ cứ tạm hiểu như dzậy đi.”

    • Một Lúa nói:

      Phương Nga,

      1. Nếu PN không thấy giàn khổ qua của tui, PN tiếp tục bỏ quên 2 trái khổ qua đó trong tủ lạnh. Chúng sẽ mọc thành dây bò tùm lum. haha

      2.Rất nhiều chiệng mà mình phải tạm hiểu như vậy. haha

  14. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bữa nay bán khá hông anh bạn già ? Cho huê hồng người mở hàng chút đỉnh coi. Để anh cứ than bán hàng ế ẩm hoài , rầu quá ! Hàng đắt là do hiếm, hợp túi tiền người nghèo. Quan trọng hơn nữa là người mở hàng. Chảnh chưa ?

    • Một Lúa nói:

      Anh Cả  ui,

      Sòng me, trường gà lấy xâu có 5 lai (5%). Tui gởi huê hồng anh 10 lai. Dù gì cũng chỗ bạn nhậu trường canh.

      Mấy người bán hàng ngoài chợ hay nói: Cha mẹ không giống, mà lại giống người mở hàng. hehe

  15. Phan Luong nói:

    Ha ha ha …

    Cho PL cười thoải mái tí nhe.Cách viết văn dí dỏm và rất duyên của anh đọc không chê vào đâu được.Chả bù hôm đọc bài “Mẹ tôi”mà nước mắt cứ chảy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác