Xem tiếp

" />

Khi nước nhảy bờ*

Ngày đăng: 20/08/2014 09:02:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Bài Nước Leo Lên Lộ Sớm của anh Trương Mẫn khiến tôi nhớ nhà, “nuối” mùa tựu trường, “lao đao” với những chuyện học trò muôn thuở ( có thể là của bất cứ ai vả dỉ nhiên là của tôi nữa) nên… thơ thơ thẩn thẩn vài câu gởi cho trang nhà để anh-chi-em đọc chơi nếu muốn nuối một chút ..hương xưa.(AT)

00 at

Khi nước nhảy bờ* 

Áo trắng chập chờn bay trước ngõ

Sáng chiều hai lượt nón che nghiêng

Đôi khi đuôi mắt nhanh và sắc

Chạm cửa nhà anh điên đảo điên.

Từ dạo bóng em trong xóm nhỏ

Có người thấp thỏm ngóng chờ mong

Làm đuôi từng bữa đưa cùng đón

Thiếu vắng một hôm ray rức lòng! 

Phượng đã tàn ve sầu bặt tiếng

Nhảy bờ nước nổi tựu trường về

Im lìm đường cũ em đâu hởi

Có biết lòng anh nhớ tái tê?

Anh Tú

August 16, 2014

 

Có 7 bình luận về Khi nước nhảy bờ*

  1. Lyhuong nói:

    Lyhuong chào Anh Tú,rõ ràng ai có chất thơ trong người như chúng ta ,cũng có một lần nuối chút hương xưa….”Áo trắng chập chờn bay trước ngõ….Có người thấp thỏm ngóng chờ mong,Làm đuôi từng bữa đưa cùng đón,Thiếu vắng một hôm ray rứt lòng…”.Nhưng tình ngày nay không còn lãng mạn như thế nữa Anh Tú ạ.Thân mến .

  2. Một Lúa nói:

    Áo Lụa

    Nước ngập đồng, em đổi đường-đi hướng khác

    Anh buồn một mình, chẳng được lẽo đẻo lao đao

    Áo trắng chiều nay trong gió cuốn phương nào
    Biết nơi đây, một linh hồn  khờ khạo lắm

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hồi xưa, cở tụi mình học làm gì có cái cặp to đùng như ảnh minh họa phài hong ông bạn già Một Lúa ?

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    7 kính chào Anh Anh Tú,

    Anh Anh Tú thì “nuối” thời cắp sách, cái thuở mà Anh Anh Tú chỉ bận “lao đao” mà quên bén nước nhảy bờ! hihihi.

    Chỉ thấy cụm từ “nước nhảy bờ” là 7 có một núi “nuối”…hihihi. 7 đơn cử vài ba ‘nuối”, chớ quánh nhiều quá sẽ bị bác SÃI gỡ cho…sang trang! hihihi

    – Mùa này đi học là phải cột áo dài ngang hông thật cẩn thận. Quần xắn cao cột lạt dừa. Dép máng vào 2 ghi – dong. Cặp thì gói vào nắp bàn, cột kỹ! Thế mà hễ buồn tình thì “chụp ếch”…ăn không hết! 7 cũng “một thuở lao đao!” chớ bộ?! hehehe.

    -May mắn gặp xuồng ghe bà con lối xóm đi chợ, xin quá giang được đoạn nào mừng đoạn ấy! Nhưng bà con hỏi…kẹt “con gái đi học tính mần gì mà cực dữ vậy 7?”. Ai bảo không “lao đao” vì “biết trả lời sao” khi…em còn đang cắp sách! hihihi

    Cũng mùa nầy 7 nhớ Má cho ăn đặc sản cá linh với nhiều kiểu chế biến của Má. Cá linh kho rục với mía, rồi nấu canh chua, bầm chiên hoặc nấu canh, muối sương sương chiên…Hết ý! Nay còn đâu! Thật “lao đao”!

    Còn phải kể thêm nào khoai lang ngâm nước hấp cơm. Và mía! Mía từ Cao Lãnh đổ về ghe nào cũng đầy ắp! Mềm và ngọt lựng! Giờ tìm đâu ra! 7 cảm thấy lòng “lao đao”, thậm chí lảo đảo, chênh vênh… khi “nước nhảy bờ”! Còn nữa, nhưng thôi, kẻo… hehehe.

    7 đang trớt quớt chăng?!

    Thân ái, 7.

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác