Xem tiếp

" />

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐÃ ĐI QUA

Ngày đăng: 26/07/2014 06:38:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Đây là bài thơ của cô Hồng Khanh sáng tác hồi năm 2013 để ghi nhớ những vùng đất đã đi qua, trong đó có Vĩnh Long mợt thời yêu dấu. Giờ đây, tác giả mong có được ngày về chốn cũ, nơi có nhiều kỷ niệm (SOS)

Tứ 1 NK68

Lớp đệ tứ 1 (NK68)

 

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐÃ ĐI QUA

Những con đường tôi từng đã đi qua,

Đến bây giờ sao còn thấy thiết tha,

Mong có ngày được về trên lối cũ,

Dẫu thật gần mà vẫn thấy thật xa.

 

Bờ Nông Giang của một thời Thanh Hóa,

In dâú chân xa xôi quá thuở nào,

Những cánh đồng vàng rượm lúa lên cao,

Hàng cây dẻ hoa xôn xao thơm mát                           .

 

 

Hồ Ha-le của những chiều ngơ ngác,

Ôn Như Hầu có còn ngát hương hoa,

Hà Nội ngày xưa đâu có thể xóa nhòa,

Ba sáu phố, dấu chân ngà còn đó

 

Trần Hưng Đạo của những ngày lộng gíó,

Cát bụi mịt mù, mùi muối mặn xót xa,

Biển Bình Hưng con sóng vỗ rì rào,

Hàng vông đỏ vẫn khoe hoa trong nắng.

 

Phan Thiết ra đi, Saigon lại đến,

Những con đường thương mến giữ trong tim,

Đã bao lâu tôi vẫn mãi kiếm tìm,

Ghi dấu lại vết chân chim thuở bé.

 

Hàm Tử buồn, cầu chữ Y mở hé,

Thập tự đâu, hàng me ghé giao hòa,

Chợ Bến Thành còn bao kẻ lại qua,

Phạm Ngũ Lão có ai ra đứng ngóng.

 

Vĩnh Long sao, đếm từng ngày mưa nắng,

Bước chân êm theo áo trắng đến trường,

Tống Phước Hiệp ơi, ôi mãi mãi còn thương,

Lê Thái Tổ con đường dài im bóng.

 

Từng đồi núi chập chùng, rừng thông vắng,

Đà Lạt sương mờ bao kỷ niệm ngất ngây,

Những con đường bụi đỏ bám gót giày,

Ôi Mã Thánh vẫn còn đầy sỏi đá.

 

Rặng hoa quỳ khoe sắc vàng rộn rã,

Đồi cỏ non sao lướt cả chân trời,

Giọt sương nào theo cơn gíó rụng rơi,

Còn luyến tiếc, còn thương nguôi cành lá.

 

Lối cũ đường xưa của một thời xa quá,

Có bao giờ một lần nữa bước qua,

Kẻ tha phương vẫn ấp ủ quê nhà,

Ôn kỷ niệm để quên mùa đông gíá.

 

Lê-Thân Hồng-Khanh (11-2013)

 

 

Có 6 bình luận về NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐÃ ĐI QUA

  1. Lyhuong nói:

    Vào lớp học ,chúng em nhìn Cô mê say ,Cô giáo A.V xinh đẹp ,giọng nói nhẹ nhàng,hấp dẫn,nhưng bây giờ em mới biết Cô làm thơ cũng hay như Cô dạy A.V cho chúng em.Thương kính.Em lý hương .

  2. Nguyen Thi Hanh nói:

    Cô của chúng em có tâm hồn thơ lai láng. Gặp lại Cô Ngọc Điệp : 1 bài thơ xướng để rồi nhận được sự đồng điệu: Cô  Ngọc  Điệp có ngay bài thơ hoạ .

    Nay lại gửi đến chúng em bài thơ  khái quát hành trình  Cô đã đi qua . Hoành Châu ơi, đáp từ Cô mình bằng bài thơ , được chứ ?

  3. nguyễn thành công nói:

    Cô làm thơ nhẹ nhàng và đong đầy kỷ niệm Nghề và nghiệp đã kết nối tình thương cùng trách nhiệm Cô đã giúp chúng em khai tâm mở trí Học tốt tiếng Anh để tiếp cận với nền văn minh thế giới Chúc cô vui khỏe hạnh phúc Thương kính

  4. Hoành Châu nói:

    Đọc bài” Những con đường đã đi qua ” thấy buồn và  thương  nhớ cô mình quá, hy vọng cô mình còn mong  ngày trở lại . Hoàn cảnh sáng tác bài thơ này rơi vào một ngày mùa đông giá năm 2013  giúp cô mình  tìm lại hơi ấm nồng nàn  của  những ngày xưa cũ có bóng dáng bao trò nhỏ  thơ ngây  tại một tỉnh lỵ hiền hòa Vĩnh Long thân thương  Bài thơ hay quá cô ơi !!Em Hoành Châu Khuya qua nghe được khúc nhạc””  Say something ”  cũng như”,, say everything ” rất hay  . Sáng ra không còn nghe nữa  ,,,

  5. Hoành Châu nói:

    Chị 11Hạnh yêu dấu em sẽ cho ra mắt nay mai đấy , chị hãy chờ . Châm chậm rồi sẽ ,,,ra mắt  trang nhà mình ,Thương lắm .Em Hoành Châu

  6. Trương Mỹ Linh nói:

    Con đã đọc bài thơ của dì. Bài thơ mênh mang nỗi  nhớ niềm thương…

    Vĩnh Long đón dì trở về…Nhìn dì và các lớp học trò quây quần bên nhau, con thấy mình thật may mắn khi được cùng dự buổi họp mặt này…Tình Thầy Trò thật đáng quí. Những ánh mắt, nụ cười, vòng tay ôm…thật ấm áp… Khoảnh khắc khó quên này sẽ theo mọi người mãi mãi đó dì..

    Chúc dì Hồng Khanh vui, khỏe….

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác