Trả giá

Ngày đăng: 22/06/2014 07:14:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (26)

Đức Tính ơi, siêu thị bên Mỹ không có trả giá. Tuy vậy không phải là hoàn toàn không. Một lần cô 9, bà xã tôi thấy một cái nồi lớn. Cô 9 nói, cái nồi này nấu tám đòn bánh tét vừa lắm, nhưng chỉ còn lại một cái và bị móp một chút xíu.  Thấy móp một chút chẳng sao. Mang cái nồi đến gặp “xếp” của chợ. Nói với xếp, vợ tôi thích cái nồi này lắm, nhưng nó bị móp, ông bớt giá được không. Ông đồng ý, cái nồi giá ba chục đô, ông bớt mười, còn hai chục. Đi siêu thị thì không trả giá, nhưng đi mua xe, mua nhà thì phải trả giá thật kỹ. Cần phải đi nhiều nơi, so sánh giá cả, suy nghĩ kỹ như đi cưới vợ, chớ hong thôi bị lầm.


Tôi mua một căn nhà cũ, nhỏ cách nơi đang ở khoảng ba chục cây số. Định khi nào quá già, không còn sức giúp được con cháu. Vẫn còn một chút sức tàn, chưa phải vô dưỡng lão, sẽ về đó ở. Nhà có hai phòng lót thảm quá cũ. Gọi hãng lót gạch, bỏ thảm thay bằng gạch, thay thêm gạch nhà tắm cũng quá cũ. Người đại diện hãng gạch đem mẫu gạch đến, đo các phòng bằng thước điện tử nhanh lắm. Ông cho giá sáu ngàn bốn trăm đô. Tôi trả giá một ngàn bốn trăm đô. Ông kỳ kèo mãi, tôi vẫn giữ giá một ngàn bốn trăm đô. Sau cùng ông nói, nếu tôi trả thêm một trăm nữa, ông sẽ ký hợp đồng. Tôi đồng ý thêm một trăm  với điều kiện, trước khi lót gạch phải đục trên mặt xi măng cho nó sần không còn quá láng nữa, vì trước đây lót thảm, không biết thợ làm cách nào mà mặt xi măng quá láng. Ông đồng ý, ký hợp đồng và hẹn ngày lót gạch. Đã ký hợp đồng, hẹn ngày lót gạch xong, Hồng Lợi mới cho biết ngay ngày đó Hồng Lợi xuống. Ngày lót gạch, tôi đến mở cửa, nhìn thợ lót một chút. Trả tiền và nhờ hai ông thợ làm xong đóng cửa lại dùm, tôi phải chạy ra phi trường rước Hồng Lợi. Ngày hôm sau tôi kiểm lại, gần phân nữa số gạch lót bị bộng. Gọi cho hảng lót gach biết, hãng cho người đến kiểm lại. Người kiểm xác nhận gạch bị lót bộng, về trình lại hãng. Hãng hẹn ngày lại sửa, tôi đến mở cửa đợi cả ngày không thấy ai đến sửa. Gọi cho hãng biết, hãng hẹn lại ngày khác. Một lần nữa tôi đến đợi một ngày cũng không thấy ai đến. Lần thứ ba có hai người đến sửa, nhưng cách đó mấy hôm Lương Minh bị “đá” khỏi chợ 71, tôi cảm thấy bực. Hai người thợ mang đồ vô sửa, tôi không cho sửa nữa. Tôi nói với hai người thợ, đập bỏ hết, lót lại gạch mới, không xài lại bất cứ viên gạch cũ nào. Lý do là hai người thợ hôm trước đã không làm đúng hợp đồng. Trước khi lót không đục mặt xi măng cho bớt láng. Hai người thợ gọi về hãng. Hãng nói với hai người thợ đập thử vài viên gạch xem có đúng như tôi nói không. Hai người thợ đập thử và xác nhận tôi đã nói đúng. Hãng đồng ý đập hết gạch cũ, lót lại gạch mới.

giaydep1Ngày xưa đi những chợ ở Sài Gòn, trả giá nào cũng chết. Nếu không bị chết thì bị chửi, sợ nhất là chợ An Đông. Một hôm chạy ngang Khu Dân Sinh, thấy một tiệm bán giày, tôi ghé vô. Lựa một đôi tàm tạm, hỏi cô bán giày giá bao nhiêu. Cô nói:
– Trăm rưỡi. Tôi trả giá: Hai Trăm.

Cô nói lại:
– Trăm rưỡi.

Tôi cũng trả lại y giá cũ:
-Hai trăm.

Cô kiên nhẫn giải thích:
– Tui nói giá trăm rưỡi, anh trả giá trăm hai, trăm ba, sao lại trả hai trăm. Tôi nói với cô:
– Hai trăm với điều kiện.

Cô không trả lời tôi, nhưng cô nhìn đợi tôi nói điều kiện.

Tôi nói tiếp với cô:
– Cô cởi đôi giày cũ, mang đôi giày mới vào. Không cần suy nghĩ, cô kéo ghế bảo tôi ngồi xuống. Cô tháo đôi giày cũ, tôi cảm thấy mình đang là vua thật như Phạm đức Mạnh xây lăng tẩm, đúng là vua. Cô vừa tháo đôi giày cũ, mang đôi giày mới xong. Từ xa một tên lù lù xông vào cửa. Cô đứng phắt dậy, xô tên đó ra, kéo tôi đứng sau lưng cô. Cô đẩy tên đó trở vô tiệm, kéo tôi xoay ra ngoài. Một tay cô vẫn còn đưa ra trước cản tên kia, hơi cúi xuống, một tay cô lấy đôi giày cũ. Cô biểu tôi cầm đôi giày cũ, cô vói lấy cái bọc. Cô ra lịnh cho tên kia, không được làm bậy nghen, ở đây coi chừng tiệm dùm tui. Cô kéo tôi ra ngoài bãi đậu xe. Ngày xưa chỉ có rạp hát mới có bãi giữ xe, còn ở những chợ nhỏ chỉ có bãi đậu xe, khóa lại, chưa có người giữ. Cô nói tôi lên xe, chạy về đi, tên đó dựa hơi Cảnh Sát quận Nhì, lưu manh lắm. Tôi nói với cô, Cảnh Sát nhằm nhò gì. Cô nói, đánh lộn vì gái quê lắm. Tôi nói với cô, đánh lộn vì gái thì rất là quê, nhưng đánh lộn vì cô thì rất đáng. Cô nói, thôi mà nghe lời em đi. Nghe người con gái đẹp xưng em, tự nhiên mình cũng riu ríu nghe lời. Tôi đạp máy xe, cô móc túi đếm một trăm ba chục nhét vô túi tôi. Cô nói, bán vốn đôi giày lại cho anh. Về cất đôi giày mới, đi đôi giày cũ, chừng nào hư hả đem giày mới ra mang. Còn đi học đừng ăn xài phung phí. Nhớ đừng trở lại tìm em nghen, em chỉ coi chừng tiệm dùm dì út, ít hôm nữa em trở về Đà Lạt rồi. Để cảm ơn cô. Trước khi chạy, vói nắm tay cô. Vậy mà trên đường về, tôi còn cảm thấy tiếc, sao hồi này hỏng hôn nhẹ cô. Tôi đã kể câu chuyện này cho một cô bạn nghe. Cô hỏi lại tôi, hôn như vậy có mập béo gì hôn. Tôi trả lời cô, còn hơn cái mập béo nhiều.

Hoàng Hưng

 

0

Có 26 bình luận về Trả giá

  1. trương mẫn nói:

    Nói theo cách tui- chuyện sinh tình nghe quá đã- còn bình thường thì thơ quá đi thôi, thơ mộng hơn thơ, tình hơn tình

    0
  2. PhươngNga nói:

    Ông xã của em không có khái niệm trả giá như mình đâu anh đại gia HHg. Em đi mua nệm mới cho Phương Duyên, trong lúc trả giá, ổng “núp” đàng sau em mà cười. Đôi co một hồi, em không những được giảm giá mà còn được cho thêm cặp áo gối và tấm lót nệm nữa. Quay lại, bắt gặp “ổng” cười, em chỉ liếc ổng một cái, không dám hỏi sợ bể mánh. Trên đường về nhà hỏi đương sự, ổng trả lời là, “Nga à, có cái vụ nầy nữa hả, mắc cười ghê!”

    0
  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Xin chào thua dai huyền dài Út nhà ta; Hoàng Hưng nhà Tống!!!

    0
  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Sư phụ !!!

    0
  5. YMHTNh nói:

    NT ơi! Huynh nhà ta đúng là : “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”.Đọc bài “Trả giá” của Hoàng huynh cho nhà ta thêm kinh nghiệm trong cuộc sống và tình bạn.

    0
  6. ngocthusa nói:

    Hoàng Hưng ơi ! ai biểu ông nhác gan chi ? có gan làm anh hùng cứu mỹ nhân mà hỏng dám hôn nhẹ nàng , cho nàng khỏi về Đà lat luôn , đôi giày về có dám mang khg vậy huynh, ‘hay làm kỷ vật để đó mà nhìn rồi lại tiếc, hả ông HHg????

    0
  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Anh Hưng, sau vụ trả giá của mình, lại được đọc một bài quá vui và dễ thương của ạnh . Mà sao bên xứ anh ( lần này cẩn thận hơn chút), lại nói thách vậy, gấp hơn 4 lằn luôn , còn chuyện đôi giày nghe xúc động quá. Sao hồi đó khg mạnh dạn hơn một chút hả anh ,
    Nhung thôi, đó là duyên số thôi, T rất thích đọc những chuyên của anh, thật dí dỏm , duyêndáng mà cũng dịu dàng tình cảm .

    0
  8. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Trời ơi, anh Hoàng Hưng đúng là có máu “đại gia” ! Mua bán với tóc ngắn trả giá sát sạt ( kinh nghiệm có thừa ), còn mua bán với chân dài thì tình nguyện hiến dâng ( mạng còn chưa tiếc, tiếc gì tiền )…Hi!hi!

    0
  9. Nguyen Thi Hanh nói:

    Nếu như hôm trước , 2 bài thơ xướng họa của Hoa Đăng và anh Phú Thạnh gây bất ngờ và phấn khích đến mọi người thì nay , 2 bài văn liên kết ý tưởng của 2 chị em 15 Đức Tính và Út Hoàng Hưng cũng làm ACE trang nhà vừa … khâm phục tài năng diễn đạt , vừa … thích thú nín thở dõi đọc trang văn… , nói theo các bạn là ” chào thua sư phụ !”

    0
  10. nguyễn thị đức tính nói:

    Như thùy bình luận quá hay và hình tượng rất thực tế thời đại bây giờ hihi. Thùy ơi, bởi anh hùng làm sao qua aỉ mỹ nhân được. Ông bà ta xưa đã nói vậy .hihi.

    0
  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Chị 11 Hạnh của em ui, tuy Anh Hưng được xếp thứ Út chứ thực lòng, em vẫn coi ảnh la Sư huynh mà, ngưỡng mộ anh Hưng quá trời , viết chuyện nào cũng vừa dí dỏm duyên dáng mà vẫn lãng mạn tình cảm . Hihi

    0
  12. NGUYEN TUYET nói:

    Lở bị nắm cái tay , rút tay lại hỏng sao, nếu mà huynh vội vàng ” hun ẩu” coi chừng bị 1 cái tát ,làm 2 bên má mất cân đối thì sao , Như Thuỳ bạn ơi , cái này là ” Dại gái sư ” đó bạn ui, cũng may gặp cô gái bán hàng dùm cho người thân , cô này đâu cần lời với lỗ , suýt nưã cô nàng bị anh công tử ” Bạc Liêu ” Hoàng Hưng dụ chỉ có $2.5 .May là có anh chàng kia xẹt tới. Hỏi nhỏ huynh HHg nhe , tối hôm đó huynh có đem đôi giày lên ôm ngủ hong, vì có hơi ấm đôi tay cuả cô gái ” ĐàLạt ” má ửng hồng đó mà!! hihi. Nói gì thì nói câu chuyện huynh Hoàng Hưng viết rất nhẹ nhàng và lý thú , chèn ơi , lúc đi học mà hào hoa khiếp !!

    0
  13. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn anh Mẫn. Lời phản hồi của anh nghe thơ còn hơn thơ.

    0
  14. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Phương Nga, nếu Phương Nga không kể, thì không biết người Mỹ không có thói quen trả giá. Sau này Phương Duyên đi mua sắm, giống mẹ hay cha.

    0
  15. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 7, hình như lâu rồi không đọc được đại tác phẩm của chị. (Hỏi nhỏ, chị còn giận hong? Diển tả lại cái giận được không?)

    0
  16. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn anh Cả, anh làm thợ “hàn” thành công và được thưởng. Anh có thể kể nghe thử một câu chuyện đổ vỡ, anh đã dùng loại keo nào hàn lại dính.

    0
  17. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Thủ Lỉnh nhiều. Nghe nói ngày sinh nhật trang nhà, Thủ Lỉnh ca giúp vui bản Tình anh bán chiếu phải không?

    0
  18. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Ngọc Thu Sa, Sa là ai vậy? kể cho nghe được không? Đúng là đôi giày đó để dành làm kỹ niệm, nhưng không nhớ cuối cùng để đôi giày đó ở đâu.

    0
  19. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Đức Tính nghen. Lương Minh chọc chơi cho vui thôi. Mình già hết rồi, còn một chút tình bạn học, ráng mà trân quý, nở nào làm cho nó tan.
    Hãng lót gạch đòi gia sáu ngàn tư. Phương Nga nói người Mỹ không trả giá. ?? Hay là đối với khách hàng Mỹ, hãng sẽ nói giá khác.

    0
  20. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Như Thùy nhiều. Nhờ Như Thùy nói, mới biết HHg có máu “nịnh đầm.” Hồi xưa thằng bạn Dương châu Khanh nói với HHg:”Mầy là thằng mê gái” HHg trả lời, gái hỏng mê, mê gì giờ, hỏng lẽ mê trai.

    0
  21. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 11 nhiều. Hồi đó chị bắt thăm nhằm số 11, chị vui hay buồn. Chị được làm chị có một mình Út Công. Có khi nào chị mua bánh lá chan nước cốt dừa cho Út Công không.

    0
  22. Hoàng Hưng nói:

    Nguyễn Tuyết ơi, khi mình hôn ẩu, mình đã nắm hết hai tay rồi, làm sao tát. Hồi đó Nguyễn Tuyết có tát ai chưa? Nguyễn Tuyết dám kể, về Việt Nam mua cây cà rem Hữu Danh, phơi khô mang qua tặng.

    0
  23. NGUYEN TUYET nói:

    Hi! Hi! Hi! Anh Hoàng Hưng ơí à! Đúng là anh Hoàng Hưng cuả NT chỉ có 1 không hai ! Bạn anh nói là anh mê gái. Còn em thì cho là anh” 53 “cô này bạo quá đi thôi !! Theo linh cảm phụ nữ em có thể đoán, cô gái xinh đẹp này ” Là hoa có chủ rùi “, nếu anh lở ” Hun” mà được thưởng ” Cái Tát” , Chuyện này cũng nhỏ như con thỏ thui ! Nếu anh nắm cả 2 tay, rùi thưởng cô này. Mới gặp lần đầu, coi chừng anh bị bầm dập thì tội cho cô gái chẳng xử lý kịp để giúp anh, vì dù sao cô này cũng có cảm tình với anh khách hào phóng , và cũng muốn giữ mối…Anh đừng nói với em là có bị đánh vì người đẹp này cũng xứng đáng à nhe. hihi NT thấy cô này khuyên anh ” Còn đi học đừng có ăn xài phung phí” , nhớ đừng trở lại tìm em…Chứng tỏ cô gái này là người tốt và chửng chạc, anh đừng tưởng bở. Haha ! Có phải NT đã chọc giận anh rồi phải hong ? Cho NT xin lỗi nha. hihi!

    0
  24. Bạch Lộ nói:

    Uí ùi ui! Câu chuyện Trả giá của anh Hoàng Hưng quá sá là vui! Đến đoạn “Từ xa một tên lù lù…Cô đứng phắt dậy…” đến cuối, em tưởng tượng đang coi phim hành động, thật hấp dẫn lôi cuốn anh ơi! BL chúc mừng anh! Trong cái rũi có cái may, một phen giật mình, được đôi giày giá vốn, được nắm tay cô em bán hàng quê Đà Lạt! Nhờ bực vụ anh Lương Minh mà được một nền gạch mới! TRẢ GIÁ rất hay!!!

    0
  25. YMHTNh nói:

    Hoàng huynh ơi! 6 câu vọng cổ :”Tình anh bán chiếu” TNh ca được câu 3 thôi, để tập từ từ, khi nào NTh, NT thì ca mới chí lý.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác