Làm gì ngày mùng 5 tháng 5 ?
Không biết vì lý do gì mà giờ khắc chỗ tui thường là chậm hơn giờ của anh Cả đến 11 tiếng. Bây giờ là 7 giờ sáng Chúa nhật tại huyện Tam Bình, ví dụ anh Cả đang ngồi dựa ngữa trên ghế mây uống cà phê, phì phèo đía đá với bè bạn. Thì tại phường 4 của quận hạt nầy, đồng hồ nhà tui ráng lắm cũng mới 8 giờ đêm thứ bảy, mùng 3 tháng 5 ta. Có một người đang ngồi cô đơn, lưng khom kiếng xệ, tóc loe hoe thẳng đứng, lục đục gôm tới sửa lui đống bài dang dở rối nùi. Xa xa trước mặt người đó, một bồn đầy nhóc chén dĩa dơ, cũng rối rắm ngổn ngang không kém. Coi bộ chúng đang chờ đôi bàn tay mười ngón của một thuở kiêu sa, sẽ chuyển hệ khô qua nước sau khi rời ra bàn phím. Thôi thì trời cú trúng ai-người ấy ái da đầu, có thở than khiếu nại cũng không thiên chức nào quởn đâu giải quyết.
Mới hồi trưa thứ bảy đáng lẽ nhàn nhã nầy, mình đọc bài “Nghĩ gì ngày mùng 5 tháng 5”, thấy cũng hay hay. Định bụng viết một bài ăn theo cho có bạn, khỏi phải sợ ma, khỏi lo trật chìa ống ngoáy. Nhưng nhìn trong nhà trống trước hụt sau, lấy gì mà gợi ý. Mình thử bước ra sân đảo nhẹ một vòng vườn, hy vọng thiên nhiên chỉ ra manh mối hay cung cấp chất liệu gì cho bài viết.
Dưới ánh nắng ui ui của bầu trời nhiều mây trong buổi trưa mùa xuân trên vùng đông bắc, làm mình chợt nhớ về dĩ vảng xa xăm nơi quê cũ. Thuở còn rất nhỏ, mình thường nghe những người lớn tuổi chỉ dạy, bữa mùng 5 tháng 5, đứa nào nhìn lên mặt trời thì sẽ được sáng mắt. Tuy không hiểu nhiều khoa học thường thức, nhưng hàng ngày cứ bị “Mầy đọc chữ nầy dùm ngoại” hay là “Con xỏ khúc chỉ trắng vô cây kim đít vàng cho má”. Những lúc như thế mình mới thấy cái hiệu năng của tối mắt và sáng mắt có ích thế nào. Vì vậy, dù đã tự hào sáng mắt hơn bà ngoại mà còn tham lam bòn kiếm thêm chút nữa. Tụi tui canh me giữa trưa đứng bóng, ngày duy nhất trong năm mà nhiều người tin rằng linh khí dương quang hội tụ. Ba-bốn thằng lóc cóc ra sân dòm thẳng mặt trời. Lúc đó tụi tui đâu biết trời cao đất dày, cũng không thể hiểu các tia cực tím hay hồng ngoại, bức xạ ánh sáng mặt trời lợi hại ra sao. Mỗi thằng nhìn lên ánh sáng chói lọi chỉ vài giây thì nước mắt ràn rụa. Thằng nào giỏi lắm thì hoa mắt tối hù, giữa trưa mà vừa đi vừa đưa hai tay tới trước, y chang người mù đi trong đêm tối. May là chưa mù thiệt, chắc là nhờ phước đức của ông bà khiến tụi tui chạy vô nhà cho lẹ. Lớn thêm chút xíu nữa, mình không còn nghe ai truyền rao vụ hấp thụ linh khí dương quang giữa trưa ngày mùng 5 tháng năm cho sáng mắt. Hay là không chừng thời gian ông trời ban rãi thiên ân đặc biệt đó đã đến ngày quá đát.
Trong đám trẻ con từng hưởng bí pháp “sáng mắt” một lượt với mình năm xưa, bây giờ cũng đã xếp vào hàng 50 trể hoặc 60 sớm. Cũng không ai dọ hỏi khả năng thị giác của từng đứa ra sao. Riêng mình cách nay chừng vài năm, lúc mình còn đi làm cho một hãng thầu gia công hàng họ quốc phòng. Nói nghe cho oai vậy thôi, chứ chỗ làm đó cũng xàng xàng như cở cung cấp thun khoanh cho kho bạc dùng nịt tiền. Cả đời không có dịp rờ lại những sợi dây thun do mình sản xuất. Nhưng đặc biệt là chỗ làm đó chỉ nhận người mang contact lenses, hoặc xài mắt trần không đeo kính. Trong đám bạn bè biết cái lý do quái đản của hãng mình làm, họ rất ngưỡng mộ “đôi mắt người Vĩnh Long” dưới cặp chân mày lưa thưa bàng bạc. Để trả lời những thắc mắc của bạn bè, mình có thể thừa hưởng thị lực do di truyền, mà quên bẳng vụ đã từng luyện qua thiên lý nhãn hồi tuổi thơ nơi làng quê năm cũ. Nhưng cái quên mà hôm nay mình nghĩ rằng có giá trị cho một đề tài khoa học, biết đâu đã tránh cho bà con một phen tranh cãi mất vui trong một buổi tối mùa hè hào hứng bên những chai bia lành lạnh.
Dòng tư tưởng đang ngon trớn tuôn trào, thì mình nghe tiếng gọi ơi ới vang từ bên trong cửa sổ. Tạm ngừng cuốn băng dĩ vảng, mình quày quả bước vô nhà.
– Ông lấy giấy ra ghi list mua đồ cho ngày mai tui đổ bánh xèo mùng 5 tháng 5.
– Tôi vừa nảy ra một ý để viết bài đăng báo, bà cho tui hẹn vụ đi chợ tới chiều nay.
– Ông lúc nào mà chả nảy, ông thử nói ra chuyện gì, tui mới cho ông viết.
– Vụ hồi nhỏ mình nghe người lớn tuổi chỉ buổi trưa mùng 5 tháng 5 nhìn mặt trời được sáng mắt đó mà.
– Tui hồi nhỏ cũng có làm vậy đôi lần, nhưng mới ba mấy tuổi đã đeo kiếng tới bây giờ, hay tại lấy ông mà bị Trời hành cho tối mắt.
– Sáng mắt ra thì có. Tui bắt đầu viết chiệng à nghe, bà đừng kêu réo phân tâm.
– Ông làm sao tui không biết, miễn chiều nay có sẵn đồ dùng cho tui. Còn vụ tin tức khoa học không kiểm chứng của ông, nhất định phải qua khỏi ngày mùng 5 tháng năm mới được trình cho công chúng.
Tôi không hiểu được hết ý câu kết luận của bà xã. Nhưng thân thuộc và lối xóm đều biết, tui là một đứa biết vâng lời từ thời còn bé.
(Hết Phần 1)
Một Lúa
Truyện vui wá anh Lúa, nôn nóng chờ fần 2 để xem tiếp . À, anh Lúa, T nghe nói sau khi lập gia đình, nguoi ta thường …sáng mắt ra. Vậy lấy vợ/ chồng cũng là một cách hay giúp thị lực tốt hơn fải khg anh .
Chào Đức Tính
Lúa tui ngoài việc chạy ăn chạy ở như dân ấp Năm, riêng Lúa còn phải chạy mua hành tỏi hàng ngày, không tối mắt mới lạ. Hihi
Ý tứ cho bài 2 đã có nhưng chữ nghĩa bồi bổ chưa có.
Cám ơn các bạn đọc bài.
Đọc bài cuả anh Một Lúa , công nhận ” Đôi mắt người Vĩnh Long” có phần đặc biệt . hi hi.
Đôi mắt cuả chị nhà thì chỉ nưả chừng xuân đã thành 4 mắt. Cái này phải xét lại a nhe. NT thích cái câu đoạn kết cuả anh Một Luá vui thiệt . hìhì.!
Nguyễn Tuyết,
“Đôi mắt người Sơn Tây, u ẩn chiều lưu lạc…”
Còn đôi mắt người Tam Bình phải mở lớn như đèn pha, chạy gạo. Hehehe
Cám ơn lời bình của người bạn viết đang nổi tiếng.
Lúa
Một Lúa ơi! “Bồ” (thân thương lắm mới gọi như vậy à nha!) nhớ phải save tất cả những bài viết này thành album hay sách và mail cho tui à nha hoặc chừng nào về VL nhớ mang về cũng được. Đang chờ đọc tiếp đấy…
Chào anh Phú Thạnh
Lúa em cám ơn người ủng hộ nặng ký như anh.
Anh Một Lúa ơi,
7 chưa kịp nhờ kiến vàng cắn cho sáng dạ. Bây giờ Anh ML bày cho “sáng mắt”! Có lẽ vụ này còn kiểm chứng tiếp nên Anh bày sau mùng 5 tháng 5, chớ hong thôi 7 cũng thử nghiệm cho biết một phen…hihihi..
Cũng như Nguyễn Tuyết, 7 thấy đoạn kết thật có hậu. Nếu không, đâu có bài viết này để ACE cười…bò nhiều tập, vì quá thấm ý!
7 cảm thấy ít nhiều bài viết của Anh ML gây cười không kém gì khi 7 đọc Azit Nexin (?).
Xin dừng ở đây để 7 đọc lại thêm nhiều lần nữa cho nhập tâm, để thi thoảng 7 cười mĩm chi…cọp! Thân ái. kiềutrinh.
Chào Kiều Trinh,
Lúa có 2 chiệng sáng, định trình làng “sáng sỉn” nhưng chưa đủ đô. Hehe
Lúa
Bài nào của bạn Một Lúa viết trên trang nhà cũng dí dỏm , thú vị , gợi tả.
Câu cuối thường gây bất ngờ , kèm theo tiếng cười thoải mái vô tư .
11 Hạnh.
Chào Nguyễn Thị Hạnh,
Cám ơn bạn và các bạn đọc qua các bài viết của Lúa.
Theo mình nghĩ, mục đích các diễn đàn và các người viết là giúp vui và giải trí cho bạn bè cô bác.
Riêng mình, được đóng góp ít nhiều thì giờ trong đó, là một niềm rất vui.
Lúa
Tui khoái câu nầy của bạn già Một Lúa :
“Đôi mắt người Sơn Tây, u ẩn chiều lưu lạc…”
Còn đôi mắt người Tam Bình phải mở lớn như đèn pha, chạy gạo.
Nhưng xin phép chủ nhân cho tôi thêm dấu phẩy ở cuối cùng để thêm 2 chữ
” chạy rượu” !
Anh Cả ơi!
Có gạo là có rịu, chạy kiếm một thứ cũng đủ hụt hơi rùi.
Hehe