Áo dài vàng gọi lao xao của Anh Tú
Ngày đăng: 19/04/2014 07:41:07 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)
Có một thời tuổi trẻ mê thơ Nguyên Sa: áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Giờ thì Anh Tú độc đáo hơn với chiếc áo vàng cho mắt chói chang. Chưa hết, phát hiện nàng tận dụng tóc để làm duyên, nụ cười với đồng tiền trên má, con mắt nheo chớp chớp đấng anh hào. Bốn mũi giáp công anh hùng nào chẳng lụy ? (SOS)
ÁO DÀI VÀNG GỌI LAO XAO
Áo em vàng tợ rằm sa xuống đời
Hồng Băng
Vàng lên cho mắt chói chang
Cho tim run rẫy cho chàng ngẫn ngơ
Vắt vai một mớ tóc tơ
Chảy dài trước ngực hững hờ làm duyên
Nụ cười má lúm đồng tiền
Mắt nheo mời gọi ngã nghiêng anh hào
Áo dài vàng gọi lao xao
Nắng hè về lại ngọt ngào trong tôi.
Anh Tú
April 15, 2014
Màu vàng muôn đời vẫn đẹp.
Từ ÁO DÀI VÀNG GỌI LAO XAO của Anh Tú, xin gởi chút cảm ý.
CÚC VÀNG
Vạt vàng áo cúc trinh hương
Búp non chưa mở nhụy vương vấn người
Khuôn rằm mim mím nụ tươi
Trái tim son cứ trêu đời yêu hoa
Xin đừng khép kín đôi tà
Sợi tơ lụa nõn, đài tha thiết chờ!
Phong Tâm
20.4.2014
Thân tặng AT bài thơ sau đây:
CƯỜI TÌNH VỚI ANH
Áo vàng rực rỡ lưng ong
Mắt đen mũi thẳng môi hồng ngất ngây
Hồn nghe rạo rực vơi đầy
Tơ duyên hương thắm đấp xây mộng vàng
Trăng rằm suối tóc mênh mang
Ai chờ ai đợi đưa nàng về dinh
Cớ sao em đứng một mình
Hay là em chỉ cười tình với Anh ..!. PT*-20/4/2014.
Tà áo lao xao trong cơn gió thoảng
Màu vàng chanh tươi mát cuộc đời
Chợt gặp anh ngây ngất đứng nhìn
Em mỉm cười, điệu chút làm duyên
Mặt tươi sáng với áo vàng óng ánh
Tóc xoả một bên trông rất đáng yêu
Trên đường đi kẻ ngắm , người khen
Em tự nhủ mình hôm nay xinh hở
Anh chợt hỏi
Phải chăng em cô gái Việt Nam xứ Vĩnh ?
Em trả lời, em cưụ nữ sinh TPH-VL.
Thế là anh em chung một quê nhà.
NT.SNOW.
.
Thường phản hồi của NTSnow đầy ấp ý tưởng rất hay. Xin phép NT cho anh thêm chút vần điệu vào phản hồi của em nhe.
TRƯỜNG ẤY CỦA CHÚNG MÌNH
(Từ ý tưởng và một số lời của NTSNOW.
Thân tặng Nguyễn Tuyết)
Tà áo lao xao trong cơn gió lộng
Màu vàng chanh tươi mát bước rong chơi
Anh ngây ngất thẩn thờ nhìn bất động
Em mỉm cười tợ làm điệu gọi mời.
Mặt tươi sáng với áo vàng óng ánh
Tóc xõa bên bờ vai mướt mượt đen
Trên đường đi bao kẻ ngắm người khen
Em tự nhủ chắc hôm nay ta xinh lắm?
Anh chợt hỏi… em quê nhà xứ Vĩnh?
Dạ phải rồi … là cựu nữ học sinh
Trường Tống Phước Hiệp một thời vang bóng
Anh nói rằng…trường ấy của chúng mình!
Xin chia sẻ với anh chị em và cám ơn NTSnow rất nhiều.
NHA
Wow ! Cám ơn anh Nha. Bài thơ có tưạ hay , lời thơ nghe nhẹ tênh hà , NT cảm thấy vui quá là vui vì được anh khen, ..nhưng có câu thơ số 3… ” nhìn bất động”…NT nhớ 1 câu chuyện như vầy , lúc bé Đại Nghiã còn nhỏ , cở 3 hay 4 tuổi gì đó, một hôm NT nói , mẹ thương ĐN nhiều lắm , ĐN hỏi , mẹ thương nhiều lắm là bao nhiêu , NT nói : : Mẹ thương ĐN vô giá ” . Bé ĐN không chịu từ vô giá , mẹ phải thương Nghiã có giá …phải giá trị đó, , chứ vô giá là không có ký lô nào… hi hi…nhìn bất động …tưởng tượng thấy ghê ghê…không có ” si nhê ” không có cảm giác nào hết… hu hu. !! phải nhìn ” xuyên xáo ” mới chịu ! ! hi hi
Được NTSnow không giận mà ngược lại khen người anh tài khôn này; chẳng qua muốn chọc…em được vui thôi.
Vô giá, bất động…những từ này độc lắm, Đại Nghĩa và em mà không chịu thiệt là tiếc. Thôi thì ở câu 3, để giữ vần “ộng” ở câu trên, anh thay bất động bằng xúc động nhe:
“Anh ngây ngất thẩn thờ nhìn xúc động”
AT đã chép bài thơ vào blog của ổng, em có thời giờ thì vào xem.:)
Cám ơn tất cả.
NHA