Khúc cuối của Hồng Băng

Ngày đăng: 8/03/2014 10:07:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Vắng hơi lâu, định hỏi nhưng nghĩ với nhà thơ sự im lặng là lúc nén lòng lọc sàng ký ức…Và với bài thơ dầu đến sớm hay muộn Hồng Băng cũng cho thấy sóng-gió khói-sương-cát-bụi-giăng-mờ. Động và tĩnh trong âm ỉ  huyền vợi… gom vào, tung ra. ” Ánh mắt em ngoan móc vào khoảng vắng/ Nhịp trống liêu trai trắng rợp./ Vạt áo bay/ Tán me xòe tóc lá “…Hãy lắng nghe từ tâm thức tác giả: ” Cám ơn gió sóng kinh cùn / Bướm hoa hòa cát bụi. ” Cái ẩn và hiện của Hồng Băng là vậy đó. ( PT )

KHÚC CUỐI

Sông đêm lặng lẻ
Hớp từng ngụm gió buồn hiu
Sóng ghé bờ côi quạnh quẻ.
Trăng rớt đồng non lướt thướt
Gió luồn sợi cỏ mịn sương
Run run tiếng hát.
Vô tình góc nhỏ trường xưa
Ánh mắt em ngoan móc vào khỏang vắng
Nhịp trống liêu trai trắng rợp.
Vạt áo bay
Tán me xòe tóc lá
Cho bây giờ, còn đâu đó, một vòng tay.
Diễm lệ hòang hôn
Vẫy tay rẽ vào ngõ cuối
Cám ơn gió sóng kinh cùn
Bướm hoa hòa cát bụi.

                           16.02.2014
                            Hong Bang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác