GIÓ MÂY NGẬM NGÙI (Kỳ 1)

Ngày đăng: 10/03/2014 07:15:04 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 Đây là truyện ngắn 3 kỳ của Huỳnh Tâm Hoài vừa gửi cho trang nhà. Bạn đọc đã đọc thơ và những bài hồi ức của anh, nay thưởng thức thêm truyện ngắn này. Một câu chuyện tình đau thương bởi quan niệm phong kiến của xã hội đã xảy ra cách nay gần nửa thế kỷ  (SOS)

 Hồi đó Thu Hiền là một cô gái khá đẹp. Má Thu Hiền là vợ thứ của một quan viên hoàng tộc trong triều đình nhà Nguyễn nên nàng có họ tên theo như dòng họ nhà Nguyễn:Tôn Nữ Thu Hiền. Sau khi học xong trung học Thu Hiền có một việc làm ở Nha Thuế Vụ tỉnh. Ngoài giờ làm việc Thu Hiền phụ giúp mạ ở tiệm cơm của má nàng. Tiệm bán cơm rất ngon, giá lại rẻ nên hầu hết các chàng độc thân đều đến đây ăn, có cả một số sĩ quan trẻ. Mỗi lần Thu Hiền xuất hiện với chiếc áo dài màu hoàng anh ra vào phụ giúp mạ như đưa thức ăn hoặc tính tiền cho thực khách. Các chàng trai trẻ đều hướng mắt về nàng. Có người nhìn len lén, có người đuối mắt thẩn thờ …tất cả hàm ý một lời xưng tụng với vẻ đẹp quí phái mà dịu dàng của nàng. Trong những ánh mắt đó, Thu Hiền nhận ra có một ánh mắt…đôi lúc cuối gặp khi vô tình nàng hướng về chỗ người đó. Một chàng sĩ quan trẻ, trông anh có vẻ như là người lính mới ra trường.Tóc còn ba phân ngắn và bộ đồ nhà binh còn thẳng nếp. Anh mới xuất hiện ở quán cơm của mạ cách nay vài ngày. Hôm có dịp đến bàn cơm anh đang ăn trong một buổi chiều.Thu Hiền bạo miệng hỏi anh:

          – Chắc anh mới đổi về đây hỉ?

          Chàng cười nhẹ và hơi lộ vẻ ngở ngàng.

          -Sao cô biết…? Vâng tôi mới ra trường và được chuyển về nơi nầy.

        Thu Hiền cười nhẹ;

          -Rứa anh không có bà con ở đây hỉ…?

      Vừa hỏi xong Thu Hiền tự nói trong đầu “Răng mầy hỏi chi lạ…có người nhà làm gì ra quán mà ăn”.Nghĩ như vậy đâm ra nàng hơi thẹn và đôi má ửng hồng. Chàng cười như không để ý vì sự thẹn thùng bất chợt hiện lên trên gương của Thu Hiền.Tuy nhiên chàng thẩn thờ nghĩ “Người đâu mà dễ thương quá…giọng nói thật nhẹ nhàng và êm như rót mật”. Chàng hơi cuối đầu xuống nhìn vào bàn ăn. Chừng chàng ngước lên muốn trả lời thì nàng đã quay lưng đi vào bên trong. Chàng nhìn theo tà áo màu hoàng anh còn một vạt xoắn phía ngoài của cánh cửa vào nhà sau.

        Chàng đến quán ăn được vài lần cũng chỉ ở một gốc bàn cũ nhưng rồi sau đó Hiền không thấy chàng ghé quán ăn. Thu Hiền mỗi ngày giúp mạ vẫn không quên ngó về góc bàn mà chàng trai đó ngồi ăn buổi trước. Một buổi nọ khi tan việc ở sở làm về Thu Hiền bất chợt gặp lại chàng đang đi ngược lại hướng mình. Bộ quân phục của chàng lúc nầy ngó phong trần vì mưa nắng. Hai người găp nhau. Chàng vội vả bước đến Thu Hiền chào hỏi, nàng dạ thưa e ấp trả lời. Hai người cùng đi về hướng quán ăn của mạ. Hôm nay chàng không còn là khách lạ nữa mà dường như là người khách thân quen đặc biệt của Thu Hiền. Nàng tiếp chuyện với chàng nhiều lần khiến mạ nàng để ý. Con gái lớn rồi mạ cũng muốn nó thương chổ nào để mạ gả nó…nó cứ im lìm hoài. Bây giờ mới ló hình. Lúc vơi khách. Chàng ấy cũng đã về. Mạ hỏi:

           -Mi ưng thằng đó hỉ…? Nó coi cũng hiền và nhân hậu…Mi ưng tao gả mi để kiếm cháu ẩm hỉ…?

     Thu hiền đỏ mặt nói:

            -Mạ thấy răng mà hỏi như rứa…?

       Mạ cười lộ hàm răng nhuộm đen:

            -Tao thấy mi ưa cái thằng đó …Nếu không…răng mi quanh quẩn với hắn…?

      Chuyện tình của Thu Hiền và Lộc nẩy nở dần theo tháng ngày. Chàng mời cha mẹ từ Sài Gòn ra ngoài nầy nhờ người mai mối và làm đám hỏi trong mùa hè năm 1969. Mùa hè tang thương đối với nàng. Sau ngày đám hỏi, Lộc ra chiến trường và không bao giờ trở lại. Thu Hiền đã dâng hiến cuộc đời con gái của nàng cho chàng trong đêm đám hỏi. Nàng chít khăn tang như một thiếu phụ thờ chồng. Xác Lộc đưa về chôn cất ở quê chàng ở nghĩa trang Biên Hòa.

 

“Anh Lộc ơi! Bây giờ em như là thiếu phụ thờ chồng vì em là của anh trong đêm tình nồng cháy….Tình ta sao quá ngắn ngủi…! Ngày anh đi, buổi sáng sao quá vội, em chưa kịp hôn anh thì anh đã ra đi. Bây giờ thì anh ra đi vỉnh viễn rồi!

 

         Từ khi Lộc chết Thu Hiền ít ra quán ăn giúp mạ. Sau khi từ sở làm về nàng thu mình trong căn phòng vắng ở nhà. Nàng u sầu buồn bã.Thỉnh thoảng nàng mới ra quán giúp mạ. Bao gã say mê nàng vẫn còn đeo đuổi. Thu Hiền một mực chẳng ngó ngàng đến ai.

         Sau Tết năm 1970, nàng tình nguyện đi dự hai tuần hội thảo về thuế vụ ở Sài Gòn.Thu Hiền muốn dịp nầy để đi tìm mộ của Lộc. Nàng hứa với lòng là khi viếng được mộ chàng, thắp cho chàng một nén nhang thì lúc đó nàng mới nghĩ đến một điều gì đó cho mình …như đón nhận một tình yêu của ai đó….?

         Do sự xấp xếp của Lan, người bạn gái quen biết thuở xưa ở Đà Nẵng có chồng ở Sài Gòn.Thu Hiền được người bạn của chồng Lan chở nàng lên Biên Hòa vào cuối tuần. Lân là sinh viên trường y thường lui tới nhà vợ chồng Lan chơi, anh chàng còn độc thân nên hai vợ chồng Lan muốn nhân cơ hội nầy giới thiệu với Thu Hiền. Vã lại chiếc Vespa chỉ chở được hai vợ chồng, còn thêm Thu Hiền thì phải có người chở đi mới được. Lần đầu gặp Lân, Thu Hiền hơi ngở ngàng vì trông Lân ăn mặc gọn gàng với dáng người thanh thanh làm nàng mường tượng nhớ đến Lộc. Mặc dù chưa lần gặp nhau nhưng Thu Hiền dể tự nhiên khi chạm mặt Lân trong cái nhìn rất vô tư của chàng thanh niên miền Nam nói chuyện sang sảng với nàng. Nàng nghĩ cũng có thể Lan có nói sơ qua về thân thế của Lân cho nàng nghe chăng? Hay vì anh chàng nầy vui tính làm sự e ấp của cô con gái Huế rặc như nàng hết e dè?

           Đường phố Sài Gòn xe cộ tấp nập, ngồi phía sau chiếc Honda cho Lân chở mà thân người của nàng cứ từng chập va đôi ngực của nàng vào lưng chàng. Nàng bối rối và hơi ngượng khi Lân căn dặn nhớ giữ chặt nha…không thôi rớt xuống đường đó…Nếu không ngại cứ ôm eo ếch của tôi cho khỏi vuột…

Thu Hiền nói: Dị òm …mới quen mà bắt người ta ôm eo.

        -Ôm eo để khỏi té ra đường. Người ta lo cho Hiền chứ bộ!

       Vừa nói xong Lân vói tay kéo tay Hiền choàng qua eo mình. Hiền lúng túng…nhưng rồi phải chịu ôm eo Lân vì mấy cái thắng của xe chàng do các xe khác lấn đường. Ra khỏi thành phố đường rộng thênh thanh…xe chạy có hàng thẳng lối, Hiền muốn rụt tay lại…nhưng vì ra ngoài nầy tốc độ xe chạy càng nhanh làm Hiền càng sợ hơn và giữ vòng tay sát hơn. Một cảm giác nôn nao khi đôi ngực nàng kề sát lưng Lân. Đang chạy ở phía sau, vợ chồng Lan nhấn ga chạy nhanh qua mặt xe Lân. Chồng Lan đưa tay vẩy…còn Lan thì nheo mắt cười với Hiền. Hiền hơi ngượng vì cái ôm quá gần cơ thể của Lân…

       Cổng vào Nghĩa Trang là một dốc bậc cao thoi thoải dẩn lên ngôi nhà xây gạch tứ trụ với máy cong. Sau khi được người hướng dẩn dò danh sách các ngôi mộ trong khu nghĩa trang.Thu Hiền cùng hai vợ chồng Lan và Lân dò tìm các dảy mộ hàng hàng…Vô đây mới thấy sao mộ nhiều quá. Chiến tranh đã cướp đi mạng sống không biết bao nhiêu người. Có những ngôi mộ mới, người vợ trẻ và đàn con thơ chít khăn tang đứng quanh ngôi mộ vừa lấp đất khóc sụt sùi…có những lổ đào đất bới lên còn vẹt ngang loang ướt…Thu Hiền nhìn bao quát khu đồi với những hàng mộ đá nằm dưới những tàn cây xanh. Lòng nàng thấy buồn buồn rớm khóc. Khi tìm được ngôi mộ của Lộc, nàng lấy từ trong chiếc giỏ mang theo nhang đèn và bó hoa đặt trước mộ. Hai vợ chồng Lan và Lân tách rời đi quanh quẩn để nàng tự nhiên cúng vái. Khói lên nghi ngút từ nấm nhang cấm trước mộ Lộc. Thu Hiền chấp tay khấn vái đôi điều rồi ngồi xuống ôm ngôi mộ khóc mùi mẫn. Nắng đã xế trên đồi. Mấy cánh chim bay về khung trời mờ mịt. Tiếng chuông chiều đâu đây dội lại.Tiếng đọc kinh, tiếng mỏ, tiếng chuông len ken trong khu nhà quàng vang vang lẩn trong tiếng nấc: Anh ơi…! Anh ơi…! Ba ơi…Ba ơi..! Con ơi…! Con ơi…!

 Chiều nghiêng nghiêng bóng trên các hàng cây xanh. Bốn người rời nghĩa trang. Mỗi người mang một tâm trạng. Chắc chẵng ai vui…?

          Hai vợ chồng Lan chạy trước ra cổng. Thu Hiền còn nấn ná ngoái nhìn về phía bên trong, hướng ngôi mộ Lộc. Lân nói với Thu Hiền:

         -Thôi chúng ta cùng về…Hiền còn ở Sài Gòn cả tuần nữa mà, nếu muốn lên đây thăm mộ Lộc.Tôi sẽ chở Hiền vào cuối tuần nầy trước ngày Hiền trở về ngoài ấy. Thu Hiền dạ một tiếng nhẹ và leo lên ngồi phía sau yên xe của Lân. Buổi chiều gió mát dịu, dòng xe trên đường cũng ít đi. Lân lái chầm chậm và giới thiệu với Hiền cảnh trí xung quanh và dọc theo hai bên đường xa lộ mà khi đi vì muốn đến nơi sớm để Hiền thăm mộ, Lân không có dịp để nói…Khi vào đến bên trong nội thành thì ánh đèn đường đã soi bóng. Lân thấy hơi đói nên đề nghị với Hiền cùng đi ăn. Lân nói: Chắc hai người ấy về đến nhà rồi. Hiền có đói không? Chúng mình cùng đi ăn rồi tôi chở Hiền về.

          Trong suốt chặng đường đi về, bây giờ hai người có vẻ thân mật hơn.Thu Hiền cũng nghĩ là nên ăn cái gì một ít. Nàng cũng thấy đói rồi, nên nàng gật đầu.

            Sau khi dùng cơm ở một nhà hàng xong, Lân chở Hiền về nhà vợ chồng Lan. Nàng ngủ lại nhà bạn thay vì về nhà của người dì cũng không xa đây mấy. Đêm đó hai người bạn gái mặc sức tâm tình. Có lúc Lan chọc ghẹo nàng với Lân. Hiền phủi chối, nhưng trong lòng có một niềm vui gì đó hơi mông lung…Nàng đã thỏa nguyền với linh hồn Lộc là Hiền phải viếng mộ chàng và thắp cho chàng một nén nhang rồi sau đó có thể tiến thêm một bước nữa nếu gặp được người vừa ý. Nàng còn trẻ, còn hưng phấn để gieo mình vào một người khác trong tình yêu. Thật ra tự xét lòng mình trong lúc nầy thì chưa có đối tượng thật sự để yêu. Với Lân nàng nghĩ có thể là một người bạn tốt đáng tin cậy. Mặc dù Lan muốn gán ghép nàng tìm hiểu Lân…nhưng đó chỉ là một sự giới thiệu đối tượng để nàng xem có thể yêu được không…? Tình yêu là tiếng nói của con tim.Con tim có rung động- tình yêu mới bén lém tâm hồn.Từ tâm hồn tơ tưởng mới đến luyến nhớ yêu thương -Từ sự luyến nhớ yêu thương mới đến trao lòng cho nhau ái ân nồng thấm. Con đường tình yêu dài lòng thòng theo nàng nghĩ như vậy…đối với Lân thì còn hơi lâu…! Hiền thiếp đi sau cơn nghĩ ngợi.

(còn tiếp)

Huỳnh tâm Hoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác