CÓ THẾ GIỚI VÔ HÌNH.​​​​​​​

Ngày đăng: 10/03/2014 08:03:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 Xin mượn tựa đề của anh Nha  “Có thế giới vô hình” để kể lại những mẫu chuyện có thật mà tôi đã chứng kiến cách đây hơn 30 năm.  Với tôi, tôi tin sự tồn tại thế giới âm, mà những vong hồn ở cận chúng ta hàng ngày, có lẽ muốn nói với chúng ta điều gì đó, có thể là oan ức mà họ đã gặp phải lúc còn sống, hay kể cho chúng ta nghe về cái chết của họ.  Do  thế giới âm dương cách biệt, không thể trò chuyện với chúng ta, đôi khi họ mượn thân xác của một ai đó để nói những điều họ muốn nói.​

Khoảng năm 1969-1971, dì tôi, người mà tôi rất thương mến, tự dưng phát bệnh lạ.  Hơn một tháng dì cứ bị đau bụng đúng theo giờ, theo cử.  Đi bác sĩ khám bệnh vẫn không tìm ra được bệnh gì.   Dì ốm xanh xao, tiều tuỵ, lại hay nói nhiều chuyện nhãm . Một hôm tôi ngồi cạnh dì phía trước thềm nhà, không rỏ nguyên nhân, dì khóc như đứa trẻ rồi la lớn: nó tới kìa, nó tới kìa…và chạy trốn. Đến lúc ấy, tôi thấy có một ông lão hình mặc bộ đồ bà ba trắng, tóc bới cao, râu trắng dài, tay chống gậy, người ông ta trông rất khỏe, à thì ra dì tôi chạy trốn ông lão này, điều kỳ lạ là ông lão này dừng xe bên nhà hàng xóm chứ không ngay nhà tôi, mà dì tôi đã biết ông là thầy chuyên bắt ma trừ quỉ, lúc này dì chạy trốn, tánh tình trở nên hung dử, ông lão vào nhà lập một bàn thờ, bắt dì tôi ngồi trước bàn thờ, lúc đầu dì tôi chống cự mãnh liệt, sau một hồi dì van lạy ông lão, xin chịu ngồi trước bàn thờ, ông lão dùng cây gậy đập vào vách tường nhà tôi, mỗi lần đập là xẹt ra một tia lửa, miệng ông luôn thầm đọc điều gì đó…lúc sau dì tôi ngoan ngoãn ngồi yên, trên bàn thờ có một dĩa máu tươi (lúc ban đầu là dĩa không) từ đó trở về sau dì tôi lành cơn bệnh, sức khoẻ khôi phục nhanh chóng. Đến ngày hôm nay tôi cũng không hiểu được thật sự huyền bí “thế giới vô hình”.
  Nhà tôi phía trước có một cái ao lớn, ba tôi có cho đổ rác xuống ao này, phía trên đổ đất hoặc cát, gia đình sẽ tiết kiệm được một số tiền. Trên đường dẫn vào nhà, cạnh chỗ đổ rác có trồng một cây vú sửa (vừa mới có trái) năm 1970-1973 miền nam vẫn thường hay bị cúp điện, hoàng hôn vừa đổ xuống, những ngọn đèn dầu loe loét không đủ sáng, một vài cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, con chó nhà tôi đang nằm bổng nhiên bật dậy sủa liên hồi không ngừng, một đêm kinh hoàng mà tôi nhớ mãi cho đến ngày hôm nay. Em tôi từ trong phòng ngủ bước ra phòng khách với vẻ mặt hốt hoảng, mệt mỏi, thì thầm nho nhỏ điều gì đó, gương mặt tái hẳn cặp mắt không bình thường, chỉ ra ngoài cửa: nó kìa, nó kìa.. Ba tôi không tin vào chuyện thế giới của những người khuất mặt, nên có phần la rầy em tôi. Lạ thay, em tôi không có ý tuân lời dù hàng ngày anh em chúng tôi lúc nào cũng sợ và nể ba tôi. Ngày đó, cả nhà cùng ngồi chung bàn ăn chè đậu xanh với phổ tai. Mọi người ăn chè đều dùng muỗng, riêng em tôi chỉ dùng tay bóc ăn. Lạ lùng, em tôi ăn xong không còn một miếng nào sót lại kể cả nước  trong chén, không có rơi rớt trên bàn ăn. Sau đó, em vẫn tiếp tục ăn bóc, ba tôi lúc này có lẽ hơi tin phần nào về sự huyền bí của thế giới âm nên có đi tìm thầy trừ ma quỉ.  Ông thầy nầy chưa hề biết qua gia đình tôi, kể cả nhà cửa của chúng tôi, nhưng ông biết nhà tôi có cây vú sửa có một oan hồn đứa trẻ mới sinh ra chết, người mẹ bỏ xác vào thùng rác, xe đổ rác lại đổ trước nhà tôi, ngôi nhà của đứa bé này hiện giờ là cây vú sữa. Ông thầy này khuyên gia đình chúng tôi nên làm buổi lễ cúng cầu siêu, lập bàn thờ hướng ra cây vú sửa (bàn thờ không phải thờ đứa trẻ, mà mình thỉnh các vị Thần,Thánh,Chư Phật, Chư Tiên… về để thờ phượng, tùy theo gia đình đạo gì) gia đình tôi làm theo lời ông, ba tôi cũng đốn bỏ luôn cây vú sửa, sau này mấy người hàng xóm nói : thường hay thấy mỗi đêm trên cây có một khối màu đen hay leo lên, leo xuống trên cây.Từ lúc ấy đến ngày hôm nay gia đình tôi yên ổn trở lại, không còn những chuyện xãy ra như trước nữa. ​
Tôi xin giữ kín tên người bạn trong câu chuyện nầy.  Có thể bạn cũng không nhớ rõ từng giai đoạn xãy ra của 36 năm về trước.  Năm 1978, trường PTTH cấp 3 Vĩnh Long đi đào kinh tại Trà Ngoa.  Tối nọ, khoảng hơn 8 giờ, trăng mờ mờ, mọi người chuẩn bị đi ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc, bổng nhiều tiếng la hét vang lên trong phía lều các bạn nữ sinh “ma nhập… ma nhập”.  Bạn A tự kể lại một lý lịch: tên tuổi, năm sinh, lý do chết. Qua lời kể thì lý lịch này là của một người thanh niên du kích chết vì bị bom, không được  gia đình chôn cất vì gia đình không tìm được xác. Bạn A vô tình nằm trên xương cốt người du kích, người chết mượn thân xác người bạn A, nhằm báo cho gia đình biết, để được chôn cất lại cho đàng hoàng. Lúc ấy, bạn A cứ nói chuyện nhãm nhí không ngừng, trong lều nữ ai cũng sợ hãi. Một lúc sau bạn A được đưa lên nhà y tế của trường.  Kỳ lạ, một vài bạn nữa cũng bị tương tự như bạn A , nhưng chỉ nói nhãm la hét một lúc nào đó rồi hết, nhưng bạn A tình trạng mỗi lúc thêm nặng.  Đến khoảng nửa đêm, với sự giúp đở của dân địa phương, bạn A được đưa lên xuồng chuyển ra bờ kinh, cũ dùng xe Jeep chuyển lên trạm xá  y tế xã.  Lúc này dân địa phương cho biết là những lời nói của bạn A nói là đúng, vì gia đình người du kích xác nhận, nên họ rất tận tâm lo cho bạn A. Riêng ban lãnh đạo nhà trường  thì cho rằng bạn A vì làm biếng lười lao động, giả ma nhập để không đi lao động. Trên chuyến đi chuyển bạn A ra trạm xá gồm có tôi, thầy Kiên (dạy Hóa) tài xế và 2 người dân đia phương, đi khoảng 40 phút mới đến trạm xá, càng đi xa chỗ đào kinh, bạn A bớt hẳn và dần dần tỉnh táo trở lại bình thường, không còn xanh xao, sợ hãi như ban đầu. Đến  trạm xá bạn A không nhớ những gì đã xãy ra với mình, đòi về và nói không có bệnh gì cả. Thầy Kiên và tôi khuyên phải ở lại bệnh xá. Chúng tôi có nhờ trạm xá điện tín cho gia đình bạn A biết là bạn bệnh.  Chúng tôi trở về lại chỗ lao động hơn 2 giờ sáng. Ngày hôm sau, sau tôi có đến trạm xá thăm bạn A, lúc này bạn rất bình thường đòi về với lớp.  Tôi không đồng ý nói là tùy theo y tá của trạm xá.  Y tá trạm xá cho về nhưng phải chờ đợi chuyến xe Jeep 6 giờ chiều, bạn A lúc này mừng lắm.  Riêng tôi, do một linh tính nào đó, tôi cảm thấy không an tâm. Mặt trời vừa khuất dạng chiếc xe Jeep đưa chúng tôi trở về bờ kinh cũ của tối đêm qua. Dân địa phương chống xuồng đưa chúng tôi trở về trạm y tế của trường.  Xuồng xuôi theo dòng kênh, hai bên bờ toàn là rừng lá xen lẫn dừa nước, trời bắt đầu tối xẩm lại.  Bạn A đang vui vẻ trò chuyện với mọi người thì bổng dưng mặt tái xanh, tay chân lạnh toát, mượn tạm cái mền trùm lại, rồi bắt đầu nói nhãm thì thầm một mình nói kể những chuyện của 10 năm trước. Tôi không hiểu gì cả, người dân họ hiểu vì họ biết nhiều về gia đình của người đã chết.  Sau này tôi biết trên dòng kênh đang đi có đi ngang qua nhà của người du kích đã chết, nên bạn A bị vong  hồn người này nhập trở lại. Đến bờ 3 người dân địa phương và tôi nắm tay kéo bạn A trở về trạm y tế trường, mấy lần bạn A vùng ra chạy khỏi, chạy về hướng nhà của người chết, đến khi đem bạn A vào được trong trạm khoảng 8 giờ tối.  Bạn A cứ đi vòng vòng miệng liên tục nói những lời nhãm, một lúc sau lên giường nằm, 15 phút tự ngồi bật dậy la lên: thằng đó.. tới rồi, thằng đó.. tới rồi, chúng tôi chẳng thấy ai.  Lúc sau,  bạn A chỉ ra cửa thằng đó kìa ..thì ra là một ông lão do dân địa phương dẫn đến để giúp bắt oan hồn ra khỏi thân xác bạn A. Ông ta đến để giúp chứ không có ý định làm tiền gì cả.  Rất tiếc ban lãnh đạo đuổi ông ta ra, hiệu trưởng còn móc ra khẩu súng ngắn mời ông ra khỏi phòng.  Lúc đó tôi rất bực tức về cách đối xử như thế, có phản đối lại ban lãnh đạo. Ngày trở về lại trường tôi hân hạnh có được giấy khen của ban lãnh đạo: – học sinh cá biệt, chống đối chính sách nhà trường. Đến ngày hôm nay tôi cũng không hiểu mình chống chính sách gì?  Hôm sau gia đình bạn A có đến rước bạn trở về Vĩnh Long. Tôi không biết bạn về VL gia đình có cúng kiến gì không? Có còn bị oan hồn nào theo không? Có còn nhớ những gì xãy ra với mình hay không? Tôi thiết nghĩ có những vong hồn họ đến với chúng ta chỉ giúp đở phù hộ cho chúng ta gặp nhiều điều may mắn, có những oan hồn chỉ theo để phá phách mà thôi, cũng như con người chúng ta cũng có những người hung dử, những người hiền. Trường hợp bạn A có thể oan hồn này đang cám ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đở cho gia đình họ tìm ra xương cốt để chôn cất đàng hoàng, có thể sẽ theo phù hộ cho bạn gặp may mắn suốt đời này.​​​​​​​​​​​
 Năm 1987 tôi rời Việt Nam đến đảo Bidong (Malaysia).  Chuyện này tôi được nghe nhiều người tị nạn và những người lính Mã Lai kể lại lịch sử của một chiếc tàu. Sau năm 1975, có một con tàu sắt đầy đủ súng đạn, trên tàu hơn trăm người, vừa lính vừa gia đình của họ từ ngoài biển khơi chạy thẳng vào hòn đảo này (nhưng vì trên tàu không có dấu hiệu, tín hiệu) lính bảo vệ đảo đã bắn cháy con tàu này ngoài biển khơi, những người lính trên tàu cũng có bắn trả lại, tàu chìm ngoài biển khơi.  Lạ một điều, sau khi bị bắn chìm, con tàu lại nổi lên, tấp vào bãi cát trên đảo. Lính Mã Lai đã nhiều lần kéo ra ngoài khơi  nhưng con tàu cứ trôi trở vô lại chỗ cũ.  Sau nầy lính Mã Lai họ không kéo đi nữa (tôi biết tất cả những con tàu tị nạn đến Mã Lai đều bị kéo ra  khơi  nhấn chìm) về sau người tị nạn có lập một bàn thờ ngay trước mũi con tàu. Mỗi đêm đều có vài người đến đốt nhang van vái những điều họ hy vọng được giúp đở trong việc định cư.​​​​​​​​
Đây là những mẫu chuyện có thật mà trong cuộc đời tôi đã gặp phải, tôi lúc nào cũng tin rằng có một thế giới vô hình, thế giới riêng của những oan hồn chưa được siêu thoát lẫn quẩn quanh chúng ta, tôi cũng hy vọng có một ngày nào đó có thể nói chuyện thật sự với những oan hồn ấy, hoặc cho tôi thấy được sự sống của họ thế nào? Còn những chuyện như cầu cơ, lên đồng, mượn xác nhập hồn tôi cũng tin là có sự thật. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​
 Oregon, USA  ​​​​​​​​​​​​Tuấn – 1979.
 

Có 2 bình luận về CÓ THẾ GIỚI VÔ HÌNH.​​​​​​​

  1. ngok nói:

    không ngờ bạn viết văn tiếng việt hay quá, lại biết bỏ bớt những chi tiết dễ mích lòng …!

  2. Hoàng Hưng nói:

      Tôi nhớ con tàu bạn kể, trước mủi tàu còn chữ TV148

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác