Tính nhân bản trong thơ Phạm Đức Mạnh .

Ngày đăng: 15/12/2013 05:03:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Khác với tập thơ trước: ”Đừng Theo Trăng Em Nhé’ là tập đầu tay của tác giả mang sắc thái mượt mà trong tình yêu, trang trải những cụm tình qua dòng thơ: nhẹ như gió heo may, mênh mông như vầng mây bạc, trắc ẩn như con suối len trong trong từng vách đá rêu phong… Tập thơ “Đong đầy kỷ niệm” thì buồn bã với những nỗi bất hạnh từ thời thơ trẻ, bừng vỡ buồn đau với tiếng réo, tiếng ầm của đạn bom trong chiến tranh khi mới chớm tuổi dậy thì. Chàng thanh niên Phạm Đức Mạnh vào quân ngũ với cái khát vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn hiến dâng đời mình cho lý tưởng. Lý tưởng tuổi trẻ thời nào cũng vậy luôn ôm ấp hoài bão đem sức mình gìn giữ tổ quốc, bảo vệ công bằng, công lý  cho đồng bào mình,… cho dù lúc gian lao có thể hy sinh tánh mạng vẫn không màng. Trong chặng đường gian khổ nơi miền xa có lúc nhớ về mẹ với bao thăng trầm gian khổ bên mẹ,… cho đến những món ăn đạm bạc mà mẹ nấu cho ăn (Hương quê). Nhớ cha, nhớ anh em, nhớ người tình – tình yêu ở tập thơ nầy nặng nề trắc ẩn vì xa vắng.

      Với ”Tự trần của rễ cây” và “Trách”, tôi hình dung một điều gì đó xa hơn trong tình tự dân tộc. Một mẹ, một cha mà sao có điều ngăn cách? Cùng một giống nòi, cội rễ mà sao lại cách phân? Cái tính nhân bản của tác giả trang trải trong toàn tập thơ với 71 bài hiện ra rất rõ.

      Đọc xong tập thơ, tôi thấy tác giả gần với tôi trong từng cảnh huống đời mà tôi đã trải qua. Chỉ có khác là vị trí và thời gian của anh và tôi, nhưng niềm đau tuổi trẻ trong nghèo khổ, khiếp hãi trong bom đạn, gian nan trong đời binh nghiệp gần giống hệt nhau… Còn lý tưởng ư? Tất cả là phục vụ cho dân tộc – công bằng – tự do.

      Tôi xin mượn 2 câu thơ sau đây của Phạm Đức Mạnh để kết thúc một cái nhìn chủ quan của tôi về tập thơ “Đong đầy kỷ niệm”:

           Cỗi cằn thân phận mong manh

          Rễ ta mọc ngược ra thành kẻ dưng.

 

                                    Cali ngày 14 tháng 12 năm 2013

                                           HTH

 

 

Có 1 bình luận về Tính nhân bản trong thơ Phạm Đức Mạnh .

  1. Phạm Đức Mạnh nói:

    Em rất vui vì anh đã nhận được tập thơ thứ 2 “Đong đầy kỷ niệm” và có những đồng cảm, chia sẻ nỗi niềm, tâm trạng…của người xa quê. Chúc anh sức khỏe, vui tươi và luôn chiến thắng mọi sóng gió, thử thách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác