Thư gửi tiểu thơ Hải Đường
Đây là bức thư của Võ Châu Phương gửi cho Hải Đường nhân đọc tản văn “Ký ức tuổi thơ”. Có lẽ, họ Võ đã coi HĐ như cô giáo của mình nên lời văn trang nhã, tôn kính rất mực, nên xin đăng mục thư đi tin lại cho anh chị được tường (SOS)
Tiểu thơ Hải Đường kính mến, đọc những suy nghĩ về tuổi thơ của tiểu thư, bấy lâu tôi ngở tiểu thơ sanh ra ở thành phố Bác, lớn lên chốn thị thành, chung quanh là những con phố, những con đường đầy ấp xe cộ, đi một bước đường có kẻ đưa người đón, một cuộc sống đài các; nhưng rất đơn điệu. Rồi có lần tiểu thơ sáng tác bài thơ ” Chân Quê” làm tôi ngạc nhiên tự hỏi cô gái nầy sao làm bài thơ về thôn quê hay như vậy(?) Nay biết ra là HĐ cũng có kỹ niệm đẹp ở vùng quê, trên đồng ruộng, bên dòng sông…và biết thưởng thức cảnh thiên nhiên. Tôi thú thật, tôi là cậu bé chăn trâu, nên vào buổi chiều, khi trâu mãi mê ăn cỏ thì tôi cũng thích nằm trên bãi cỏ nhìn những đám mây. Điều này tôi chưa bao giờ viết ra, vậy mà không ngờ tiểu thơ cũng có sở thích tương tự. Tôi thích nhìn hoa lục bình buổi sáng, nhất là những buổi sáng có gió bấc lạnh. Bọn trẻ dưới quê thường chơi đá dế, đá cá lia thia, tôi chỉ thích đá cá lia thia thôi, đó ý thích cá nhân, nhưng tiểu thư đoán thử tại sao tôi thích như vậy ? Nói về đồng ruộng, tôi muốn viết nhiều hơn nữa để khoe với tiểu thơ về thời thơ ấu của mình, lại sợ mọi người đọc nhiều trở nên chán, thôi cho phép tôi viết lại sáu câu thơ lục bát của ai:
Nhà em ở tận cuối thôn
Nhà anh ở cạnh bên vườn ngó sang
Hai bên có đủ hai hàng
Mồng trơi xanh mướt chắn ngang lối vào
Nhưng không che được mắt trao
Ngọt ngào đắm đuối rót vào tim anh
Tại hạ kính bút
Mục đồng họ Võ
Trước tiên cho HĐ cám ơn anh VCP, lá thư của anh đã đưa HD trở lại thời thơ ấu với những trò chơi quen thuộc , những mơ mộng êm đềm . Anh là chú bé mục đồng tài giỏi nhất mà HD được biết và HD tin rằng cả đại gia đình Tống Phước Hiệp đều công nhận điều này. Không biết tiếng sáo mục đồng ngày đó réo rắt , tuyệt vời như thế nào chứ ngày nay HD và mọi người ở đây đều được thưởng thức tài viết văn và làm thơ của anh.
Không đoán được tại sao anh chỉ thích chơi đá cá lia thia , đá dế cũng vui lắm mà , nhất là trước ” mỗi trận đấu” HD thường lấy sợi tóc cột vào con dế quay vòng vòng để con dế ” chóng mặt” rồi ” đổ quạu” mà điên tiết lao vào tấn công con dế địch thủ , Tuổi thơ của HD còn nhiều chuyện để khoe lắm , chắc chắn là không thua anh đâu.
Cám ơn những lời của tiểu thơ viết về tôi làm cho tôi vui quá chừng .
Trong đá dế biết dùng sợi tóc là biết tiểu thư đã rành lắm rồi, và biết con dế chống mặt là tôi phục rồi . Xin lỗi vì câu hỏi lạ, sở dỉ có câu hỏi nầy vì thấy thời thơ ấu giống nhau nên hỏi thử xem suy nghĩ về đá dế có giống nhau không đấy thôi . Đá dế chưa tới một phút thì đã biết thắng thua, còn đá cá lia thia đôi khi phải mất hằng giờ, tôi thích cái gì cũng lâu dài bền bỉ, thành đá dế tôi cũng biết nhưng không thích . Trong chuyện Thần điêu đại hiệp Kim Dung có diễn tả cảnh đá dế ở đảo Đào Hoa, giữa Dương Qua với Quách Phù cùng anh em nhà họ Võ, tác giả đã dùng mâu thuẩn nhỏ nầy để giải quyết một vấn đề lớn . Chính mâu thuẩn đó làm D Q rời đảo đến Chung Nam Sơn, từ đó mới vào Cổ Mộ và gặp Tiểu Long Nữ . Từ lúc gặp Tiểu L Nữ, Dương Qua đã thay đổi cuộc đời mình . Tôi biết tiểu thư đã đọc truyện nầy rồi tôi mới kể như vậy, Tiểu thơ thấy đó, chuyện đá dế là trò chơi của trẻ con, thế mà KD lại đưa vào trong truyện . Thành ra tuổi thơ có những chuyện nghe qua thì quá bình thường, nhưng nó có cái hay của nó, tiểu thơ viết ra tôi sẽ đọc .(VVC)