Đợi! của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 17/12/2013 08:04:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Trên đời, nổi khổ của người đang yêu là sự chờ đợi. Tác giả còn lấy cảnh ngày sắp hết để diễn tả sự hy vọng mong manh cùng với cảnh vật mờ che phủ.

Đợi

Đò không, bến vắng, người mong đợi
Lữ khách nơi nao, chẳng thấy về…

Hoàng hôn tim tím, mờ che phủ

Khắc khoải mong chờ, cố nhân ơi!

 

Huỳnh Hương

14/12/13

 

Có 5 bình luận về Đợi! của Huỳnh Hương

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoan hô HH đã trở lại chợ thơ. Nhưng mà nầy ! Bài thơ buồn quá. Tui đề nghị :

    Đò không, bến vắng, người mong đợi. Ta cứ lui đò ra bến, đi ngắm trời trăng, mây nước có vui hơn không ?Sao mãi chờ lữ khách, lữ khách về thì tìm đò khác, hơi đâu mà đợi ! Nếu chỉ chờ lữ khách nầy thôi, thì là chuyện hơi lạ lạ !

    • Lương Minh nói:

      Cả Lần này bộ muốn làm tân lữ khách hay sao mà xúi dại. hay là ông bao đò đi Tân Phú xem sao.

      • người yêu thơ thẩn nói:

        Nghe anh tui muốn bao đò

        Tìm về Tân Phú thử dò bến sông

        Chiều nay trời trở gió đông

        Người ngồi bến vắng, còn mong bạn hiền?

  2. Đinh Kim Phúc nói:

        Bài này HH tặng DKP?

  3. Phú Thạnh nói:

    HH chờ đợi “cố nhân” thiệt mà…nếu ai là lữ khách mới thì đừng có mơ…Hãy đợi đấy…hỏng dám rước đâu…hi   hi..!.

Trả lời người yêu thơ thẩn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác