Cuộc hội ngộ của hai tài nhân họ Phạm
Ngày 25/12 tôi đã dự đám SN của anh Hoàng Hưng, lại gặp anh Phạm Đức Mạnh tại KS. Nhà hàng Bát Đạt. Anh Đức Mạnh không chỉ làm báo mà còn sáng tác thơ – thậm chí làm thơ rất sung, vừa in được 2 tập thơ dày cộm (của nhà xuất bản Hội Nhà văn) là “Đừng theo trăng em nhé” và “Đong đầy kỷ niệm”. Anh còn tiết lộ sắp tới sẽ ra tiếp 2 tập thơ nữa, và trong kho thơ vẫn còn đầy.
Hai tập thơ đầu tay của Đức Mạnh không chỉ dày dặn (191 và 160 trang), mà còn đầy đặn với nhiều đề tài. Tác giả nói rằng anh đã rất vất vả để chọn trong kho thơ đồ sộ của mình những bài thơ ưng ý mà phải không được trùng lắp với nhau. Tôi chia sẻ: trùng lắp từ đã là điều nên tránh, còn trùng lắp tứ thì thiệt là đáng buồn.
Hai tập thơ này được chăm chút tốt về hình thức, trình bày trang nhã và dễ đọc, đẹp từ cái bìa tới những trang trong trên nền giấy vân mờ. Anh đã tránh được cái bệnh của nhiều tác giả in thơ là “đỏm đáng” và “khoe của”. Cách vài ba bài có một minh họa đen trắng nho nhỏ, chủ yếu để người đọc có thể thay đổi tầm mắt mà nghỉ mắt và thư giãn một chút. Thật tình, minh họa sinh ra cốt là để… minh họa chớ không được lấn lướt nội dung chính của tác phẩm. Đọc 2 tập thơ này của Đức Mạnh, người ta tránh được tình trạng bị những minh họa lòe loẹt và bự bà cố làm nhiễu cái mạch thơ và cảm xúc thơ.
Tôi chưa có thời gian để đọc kỹ những bài thơ của Đức Mạnh mà chỉ loáng thoáng qua với những cái ngừng nơi những câu chữ cảm thấy đồng cảm. Nhưng nói thật lòng, chỉ nội hình thức của 2 tập thơ này cũng đủ để người ta tự tin mà cầm trên tay.
Dù sao Đức Mạnh cũng có đủ cái tầm để bảo chứng cho những dòng thơ của mình. Anh chàng nhà báo chuyên nghiệp cử nhân văn chương này từ năm 1986 đã là hội viên của Chi hội Văn nghệ TP. Cần Thơ. Đọc qua những bài thơ của anh, tôi có cảm nhận anh thu nhận mọi sự việc chung quanh mình bằng cái nhìn săm soi và nhiều chiều của một nhà báo và cái cảm xúc sâu lắng hay bồng bột của một nhà thơ. Hai cách tiếp cận vấn đề đó một lúc nào đó được hòa quyện với nhau thành những dòng thơ.
Trong bài thơ “Đời” chỉ có 4 câu lục bát, Đức Mạnh như muốn tóm gọn “sứ mạng thơ” của mình:
Dập dềnh – phiêu bạt – nổi trôi
Lấy thơ cột giữ mong đời bình yên
Số buồn chẳng vọng bạc tiền
Trái tim quậy phá giao em quản giùm.
(Trang 159, tập thơ “Đừng theo trăng em nhé”)
Đức Mạnh tâm sự với tôi: “Tôi coi thơ như một thứ tôn giáo. Tôi tôn thờ thơ, và cầu viện thơ như một phương cách để giải thoát mình.”
Vốn là một kẻ lãng tử lãng mạn, tôi thích tập thơ đầu tiên “Đừng theo trăng em nhé” của Đức Mạnh hơn. Trong suốt 165 trang dành để in thơ, anh đã ngụp lặn trong bể ái tình với nhiều sắc màu, nhiều cung bậc, nhiều tâm trạng. Tất nhiên là với tâm hồn đồng cảm, tôi cũng lặn hụp theo để coi tác giả trổ tài ra sao (cả tài làm thơ lẫn tài tán tỉnh). Ở đó, tôi nhìn thấy Đức Mạnh và Nàng Thơ là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp và dài lâu. Và từ Đức Mạnh, tôi ngộ ra rằng, sở dị Nàng Thơ của tôi đã ôm keyboard về computer khác là cho đáng cái tội tôi chỉ yêu chập chờn!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 27-12-2013)
h1
h2
h3
Nàng thơ luôn gần bên mỗi người, luôn chờ đợi và được yêu. Nàng thơ rất dịu dàng, thùy mị, nhưng cũng có khi đỏng đảnh, hờn ghen, giận dữ như “sư tử Hà Đông”. Muốn được nàng yêu, trước tiên hãy dành thời gian cho nàng. Như Phạm Hồng Phước – suốt ngày nay đây mai đó, chu du khắp thiên hạ… thì còn thời gian đâu cho nàng, cho cuộc tình lãng mạn cơ chứ! đã vậy còn vướng cái tội yêu chập chờn.
Hy vọng 2 tập thơ của PĐM đánh thức nàng thơ trong tâm hồn PHP say đắm và PHP sáng tác thơ khỏe và phong phú như anh viết văn xuôi. HP
Hai ông anh của đệ, một văn võ, một thơ một văn xuôi đã cùng đồng hành trang nhà rất là thân tình .
Anh Đức Phạm hai tập thơ của anh rất được nhiều người đọc qua và khen ngợi, một điều đáng vui đáng mừng .
Anh Hồng Phước anh đã chia sẽ nhiều bài viết cung cấp nhiều thông tin của thế giới quanh ta có một giá trị cho trang nhà . Nhân đây cho em hỏi, Nguyên nhân nào? Động lực nào ? mà anh có tình cảm với trang mạng tongphuochiep-vinhlong.com khiến cho anh đã viết nhiều bài cho trang nầy ?
Phạm Đức Mạnh cảm ơn Võ Châu Phương đã dành lời động viên chân tình và theo dõi rất tỉ mỉ từng chuyên mục trên trang nhà. Ông SOS, tôi và nhiều anh em ngồi nói chuyện phải thán phục VCP dạo này viết rất khỏe, viết đa dạng và viết hay nữa.
Có một anh tên là Đức Phạm cũng hay viết trên trang TPH. VCP có lúc nhầm mình với anh ấy đấy.
Chúc VCP và gia đình năm mới An khang -Thịnh vượng – Hạnh phúc – viết nhiều hơn nữa.
Cũng may là nhà thơ họ Phạm, nếu họ khác thì nghe chửi mỗi ngày nhức đầu lắm!