Kỷ niệm học trò trồng rau của cả Lần

Ngày đăng: 24/09/2013 02:07:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Sáng nay, theo thói quen, trước khi đi uống cà phê sáng, lên mạng xem trang nhà có gì mới. Ôi quá nhiều cái mới. Cái mới nhất là  “Học trò trồng rau” của Phương Nga. Việc nầy anh cả làm rồi, rất phong độ Phương Nga ơi.

Sau 30.4.1975,  có chủ trương của địa phương nơi anh dạy học ” tất cả mọi người phải lao động” ( lao động chân tay ). Lớp của anh cả năm đó cũng hơn 30 em, toàn là con em dân lao động ( ngon lành hơn PN ). Thầy giáo ra lệnh là chúng tuân theo tuyệt đối. Anh ra lệnh: Các em làm cỏ, lên liếp ( trồng rau muống), không đùa giởn, vì dụng cụ lao động rất bén, thầy chỉ đạo, nhưng bất ngờ xãy ra, không như em F và em J của PN, mà 1 đứa làm thế nào mà trán em J bị một vết chừng 3 cm chảy máu ròng ròng, thầy giáo hoảng hồn, bồng em J vào trạm xá, các cô y tá khâu lại vết thương, tiêm thuốc cầm máu, băng bó lại, thầy giáo phải đưa em J về nhà, làm công tác tư tưởng với phụ huynh. Khi về, còn nhắc phụ huynh đừng tháo băng ra. Nhưng đến chiều, phụ huynh dẫn em J ra nhà thầy giáo với tấm băng hết sức vệ sinh trên trán, nói rằng: ” Thầy không cho tháo băng, nhưng tui nóng ruột, không biết vết thương sâu cạn thế nào nên mở ra ! “. Bi giờ máu ra hoài, thầy phải cho y tá tiêm thuốc lại. Thầy Lần phải mang em J ra trạm xá, năn nỉ cô y tá, cô giải thích : đã tiêm cho em J đủ liều, nhưng phụ huynh làm dữ :  “phải tiêm thuốc cho con tui”. Lúc nầy tui mới nói nhỏ với cô y tá ” cô cứ tiêm cho nó 1 mũi sê- rum rồi rửa vết thương băng bó lại dùm. Có thế thôi, nhưng phụ huynh cám ơn rối rít, rồi bằng lòng dẫn em J về, sáng lại đi học bình thường ! Ngon chưa ?

Nguyễn Văn Lần

0

Có 5 bình luận về Kỷ niệm học trò trồng rau của cả Lần

  1. NHA nói:

    “…cô cứ tiêm cho nó 1 mũi sê- rum rồi rửa vết thương băng bó lại dùm….”

    Đến bây giờ mới khai dù không bị tra …Nhiều lúc túng quá phải làm liều phải không Cả.

    Nói đùa thôi chứ phần nhiều ai cũng vậy.

    Bà Tư (tên gì quên rồi) ở thị trấn Tam Bình vẫn khoẻ chứ, anh Lần?

     

    0
  2. Hoàng Hưng nói:

        Phải công nhận là ông thầy “đa mưu túc trí”

    0
  3. Một Lúa nói:

    Ngon, nhưng mà chưa đủ.

    Phải chi anh thầy cặp cổ tía của thằng học trò ra quán, hú tui với Tư Kiệt xách theo vài con khô cá chạch nướng. Thì cho dù tối đó thằng cha tía con nít có u đầu cũng không dám mò ra mắng vốn. Ha…ha

    0
  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Anh NHA ơi ! Nghe anh hỏi bà Tư ở Thị trấn Tam Bình thì em biết ngay là bác Tư Khoai, năm nay bác đã tròn 100 tuổi, vẫn còn minh mẫn, được người chị dâu của em trực tiếp phụng dưỡng.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác