Ghé thăm bang Wyoming

Ngày đăng: 29/09/2013 02:29:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đúng 8 giờ sáng ngày thứ Sáu 20-9-2013, thầy Nguyễn Hữu Thành lái xe rời khỏi nhà ở vùng ngoại vi Denver (Colorado) để bắt đầu chuyến đi tới bang South Dakota. Trên xe có thầy cô Mai Văn Nhãn (t…ừ Dallas, Texas qua), cô Huỳnh Kim Thọ (phu nhân thầy Thành) và Kiến Đen (từ Việt Nam sang).

Sau khi ghé tiệm bánh mì Việt New Saigon để hai cô vào mua bánh mì thịt cho bữa ăn sáng trên xe, thầy Thành chạy lại nhà anh chị Nguyễn Công Phong – Cẩm Vân cách nhà thầy cô chừng 40 phút để đón hai anh chị cùng đi.

Chuyến đi bắt đầu từ 9g sáng ngược lên phía bắc, theo xa lộ liên bang I-25 North. Tài xế chính trong chuyến đi dài này là anh Công Phong – người tự hào là 28 năm ở Mỹ chưa hề bị phạt vi phạm luật giao thông. Anh lái xe đằm và chừng mực nên cô Thọ rất vững bụng.

Chiếc xe cộ thầy trò THKT hôm nay là một chiếc Dodge Grand Caravan đời 2013 có 6 máy, dung tích 3,6 lít, có 7 chỗ ngồi mà thầy Thành thuê hôm qua.

Xe chạy hơn 1 tiếng là bắt đầu vào địa phận bang Wyoming. Lác đác giữa đồng không mông quạnh rộng không thấy bến bờ là những cụm đất đá nổi lên sau những biến động địa chất, trông rất lạ mắt.

Trên một ngọn đồi có dựng hình một con bò mộng – biểu tượng của bang Wyoming, hình ảnh con bò mộng thậm chí còn được đưa lên lá cờ của bang.

Bang này có diện tích 253.348 km vuông (diện tích Việt Nam là 331.211 km vuông) nhưng chỉ có 576.000 dân, nghĩa là bình quân 2 người trên 1 cây số vuông. Lâu lâu lắm mới thấy có một mái nhà, chủ yếu của dân chăn nuôi gia súc – bò và ngựa.

Xe ghé vào trạm nghỉ chân (Rest Area) đầu tiên gọi là Southeast Wyoming Welcome Center để nghỉ ngơi, làm những thao tác chuyên môn cho nó nhẹ người. Thú thiệt, tôi từng ghé nhiều trạm Rest Area và Welcome Center ở Mỹ, nhưng đây là lần đầu gặp một trạm được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng như nơi này. Có lẽ do cần người tới, chính quyền bang Wyoming đã đầu tư “chiêu dụ” khách thập phương?

Trong trung tâm, bên cạnh nhiều loại thông tin cho du khách (bản đồ, sách hướng dẫn,…), còn có một khu khá hoành tráng trưng bày những gì có liên quan tới lịch sử Wyoming, từ những bộ xương loài vật thời tiền sử (có 1 bộ xương voi cổ mammoth ghép lại hoàn chỉnh được giới thiệu là loài vật sống ở Wyoming cách đây 11.000 năm), tơi những vật dụng, xe ngựa của dân da đỏ; có cả một mô hình xà lim giam tên cướp khét tiếng thời Viễn Tây The Kid vốn được treo giá tới 10.000 USD thời đó. Đặc biệt là trung tâm thông tin du khách này còn cung cấp trà và cà phê coi như “tình thương mến thương” (ai muốn bỏ vô bao nhiêu tiền cũng được, dạng quyên góp – donation, mà chẳng bỏ đồng nào cũng vô tư). Thầy trò THKT dĩ nhiên là nào bỏ lỡ cơ hội.

Gần 1g chiều, xe chạy ngang qua một khu trưng bày ven xa lộ những loại súng đại bác thời chiến tranh, trong đó có những khẩu 105 ly, 150 ly và 175 ly tự hành. Các thầy cho biết có những địa phương mua lại những khẩu đại bác 105 ly cũ này về để vào mùa tuyết bắn lên núi phá tuyết, ngăn ngừa tuyết lở.

Chạy tới 1g40 chiều, mọi người ghé vào trạm dừng chân của thành phố Lusk (bang Wyoming) giáp với South Dakota để ăn trưa. Trạm này có những mái nhà nhỏ có bàn và ghế ngồi cho khách nghỉ ngơi và ăn. Có cả lò nướng bằng than củi. Ba lady THKT trổ tài nội trợ, còn bốn gentleman THKT lăng xăng hụ hợ để cuối cùng thưởng thức những món ăn do quý phu nhân chế biến. Thầy trò tụi tui luôn thấm nhuần chân lý: công phu nấu nướng mà không có người thưởng thức là một trong những bất hạnh của người phụ nữ!

Ban đầu, thầy Thành dự trù đi mất 6-7 tiếng, tới khoảng 3-4 giờ chiều là đến thành phố Keystone (South Dakota). Nhưng do lỡ dại nghe theo hướng dẫn của chiếc máy dẫn đường GPS Navigator mà thầy Nhãn cất công mang từ Dallas qua, xe chạy theo xa lộ I-85 North, lẽ ra tới Newcastle thì rẽ phải vào xa lộ 16, xe cứ phom phom chạy thẳng tới 4g40ph mới gặp thành phố đầu tiên, thầy Thành biết là lạc rồi nên ghé vào hỏi thăm. Đó là thành phố Lead của South Dakota, nhưng huốt nơi chúng tôi định tới rất xa. Vậy là thầy trò phải rẽ phải vào xa lộ I-90/14 đánh một đường vòng trở lại thành phố Keystone. Tới nơi lúc 5g50ph chiều. Có nghĩa là thầy trò đã đi lạc khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Thôi thì dù sao cuối cùng cũng tới nơi.

          PHẠM HỒNG PHƯỚC
         (Keystone, South Dakota 20-9-2013)

   H1

H2

H3

H4

H5

 H6

 H7

 H8

 H9

 H10

 H11

 H12

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác