Xem tiếp

" />

Những ngày Thanh Vân ở Sài Gòn

Ngày đăng: 4/06/2013 11:39:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Năm 2011, Thanh Vân 12B3 (NK71)về Việt Nam ăn tết. Vừa đến Sài Gòn lúc 8 giờ đêm là Vân đã điện cho tôi ngay. Lúc đó tôi đang ở Hóc Môn rất nôn nao gặp lại bạn, mà không gian gặp gỡ tốt nhất là quán cà phê, khổ nổi  khoảng cách của hai đứa lúc này hơn 14 cây số. Vân mới về chưa dám đi xe máy, còn tôi đi ra nhà Vân và về phải mất hơn một giờ. Trò chuyện một giờ với hai người xa lâu ngày thì không có đả, còn “tám” cho thỏa thích thì đi hoang không về nhà vì chung cư chỗ tôi ở đóng cửa ! Thế là tôi hẹn lại hôm sau, gần nhà Thanh Vân ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 10.

Ngồi ở quán, tìm trong trí nhớ xem còn ai ở Sài Gòn để gọi ra gặp mặt. Chợt nhớ Vũ Mạnh Cường đang ở chợ Bà Chiểu , Bình Thạnh trông coi nhà giúp cho bà dì, liền gọi điện mời chàng ra cấp tốc. Ba mươi phúc sau, hai đứa chỉ uống được hớp cà phê đầu tiên thì Cường cũng vừa đến. Cường ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ đến hỏi người mới đến uống gì thì nghe ba ông già giả dạng “tam ca Sao Băng” làm một hơi : “Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê ngát mùi hương ngọt ngào. Chiều thu lạnh điều hiu…” Hù chút thôi, chứ có đứa nào thuộc bài hát đâu để tiếp tục. Bây giờ, mỗi lần họp mặt , bạn bè bắt lên ca thì ngồi im không dám nhúc nhích, chỉ ca được khi nào trước mặt có chữ  chạy lên, chạy xuống trên màn hình. Thế rồi cả ba kể chuyện những ngày xa cách, nhắc tới những thằng bạn phá phách bây giờ ra sao. Có đứa thành đạt, có đứa qua đời, ngồi ngẩm lại gần 60 tuổi đời.

Sau khi về Vĩnh Long chơi, thời gian còn lại Thanh Vân ở Sài gòn. Tuy đã từ uống nước “phông tên” Sài gòn vài năm, là sinh viên một thời của trường kỹ thuật Phú Thọ nhưng TV nói là mình vẫn chưa biết Sài Gòn cần làm một cái city tour. Khởi đầu là đi chợ Bến Thành, nói là đi chợ nhưng chúng tôi đâu có vô nhà lồng chợ làm gì, TV đâu có mua sắm, chỉ nhờ tôi chở ra mặt tiền chợ, chụp cho vài kiểu ảnh để về Úc khoe với bạn bè. Muốn thấy hết chợ Bến Thành thì phải đứng giữa đường, có lúc phải đứng bên kia đường gần bệnh viện SG để chọn cảnh. Xe cộ chạy liên tục , không xem kỷ hai bên đường không chừng cả hai đều bị xe tông. Lại có một “tin cán chó” trên báo hơi ly kỳ: Thích chợ Bến Thành, hai ông già vào bệnh viện.

Thanh Vân hỏi tôi ở Sài gòn còn có thể đi đâu nữa? Tôi làm sao trả lời được khi du khách nước ngoài đi hàng vài chục điểm từ Sài gòn đến Chợ lớn. Vận dụng kiến thức báo chí của mình về Sài thành, tôi “cọp dê” một vài điểm trong tour của các công ty lữ hành. Tôi thấy họ đi Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức bà  những công trình kiến trúc hơn trăm năm vừa đẹp lại tham quan chụp ảnh không mất tiền . Như một phó nhòm chuyên nghiệp, tôi ra hiệu cho TV đứng chỗ này, xoay chỗ nọ làm sao lấy cho được nóc nhà thờ. Ở bên Bưu điện Sài gòn cũng vậy, lẽ ra phải vô trong để thấy kiến trúc, hoa văn ngày xưa của người pháp xây dựng mà ngày nay dân ngành kiến trúc, xây dựng của ta cũng phải khâm phục.

Đi thăm dinh Thống Nhất (dinh Độc lập cũ) thì chỉ đi thăm cổng sau, vừa không phải mua vé vào cổng vừa lại được ăn cơm trưa. Chỗ này thì nhóm TPH-VL thường ngồi uống cà phê vào buổi sáng nên rất quen thuộc. LM gặp những thân hữu quen trong giới văn nghệ, báo chí nên giới thiệu với TV một người bạn hiện là họa sĩ tranh thủy mặc-anh Trần Hải. Anh Hải cũng là một thư pháp gia chữ Hán có tiếng ở Việt nam. Tranh của anh đẹp xấu hay không, không dám phê bình vì có biết về hội họa đâu mà bàn, chỉ biết báo xuân Kinh tế Sài Gòn năm 2012 chọn tranh thủy mặc của anh làm bìa. Kinh tế SG là tờ báo đứng đắn, dân trong nghề rất nể dù nó không phải là tờ tuần báo có lượng phát hành lớn. Uống cà phê với Trần Hải, anh mời chúng tôi ngày mai vào Chợ Lớn xem đồng bào người Hoa chuẩn bị ăn Tết Nguyên tiêu như thế nào?

Khu vực để chuẩn bị Lễ hội năm đó là ở Trung tâm Văn hóa quận 5, đường Trần Hưng Đạo. Đến đây, phải nói là quang cảnh rực rỡ, nhiều màu sắc thuận tiện cho những ai cần ghi ảnh kỷ niệm như Thanh Vân, người ở xa về. Không phải ai ở nước ngoài về Việt Nam đều gặp được điểm này. Về vào dịp Tết là việc khó, về ngay ngày Tết Nguyên tiêu càng khó hơn, chưa nói đến thời gian này còn phải đi thăm bà con, bè bạn, thời gian đâu mà đi lễ hội, nhất là thông tin về lễ hội này không nhiều với những người Việt. Tại Trung Tâm Văn Hóa còn có khu triển lãm tranh, HS Trần Hải nằm trong ban chủ nhiệm CLB thư pháp họa sĩ  quận 5 nên có nhiều thông tin cho chúng tôi biết về lễ hội. Xe hoa đã sẳn sàng, buổi chiều sẽ diễu hành trên trục lộ chính quận 5. Anh Hải tặng cho tôi và Thanh Vân vé mời để tham dự. Tiếc là hai đứa đi chơi đến xế chiều mệt quá  nên không dự được.  Như vậy, kể ra chuyến du lịch nội thành này Thanh Vân cũng gần như trọn vẹn, tạm đủ từ Sài Gòn đến Chợ Lớn. Không biết là khi về TV có còn nuối tiếc gì không, nếu có thì kỳ sau về đi tiếp. Sài Gòn vẫn như xưa và ngày càng đẹp hơn mà.

Viết nhân ngày sinh lần thứ 61 của bạn

Lương Minh

H1               Bưu điện Sài Gòn

h2         đầu đường Đồng Khởi , quận 1

h3 Trong Dinh Thống Nhất

h4                           Với HS Trần Hải

h5 Trung tâm văn hóa quận 5

h6                            khu vực lễ đài

h7         Già mà ham vui

h8                         Trần Hải và bức họa dài nhất

h9                  Lạm bàn về hội họa (điếc không sợ súng)

Có 1 bình luận về Những ngày Thanh Vân ở Sài Gòn

  1. Phi Rom nói:

    Tôi lên Sài Gòn 3 năm nhưng không dự được Tết Nguyên Tiêu và đau khổ hơn là chỗ tôi làm cách TTVH quận 5 chưa đầy 500 m vậy mà SO S không thông báo. Rút kinh nghiệm, mỗi lần có lễ hội xin trang nhà  thông báo trước khi bế mạc vài hôm để ai có điều kiện dự cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác