Kỷ niệm nghề dạy học
Đọc “Học trò không phải toàn ngựa chứng” của Phương Nga, cô giáo Nguyễn Tuyết cũng chia sẻ trường hợp của mình trong quảng đời dạy học. Chuyện của NT như một câu chuyện cổ tích “ăn khế trả vàng”, hấp dẫn lắm (SOS)
Cuộc đời đi dạy học của Nguyễn Tuyết qua từng giai đoạn, trong suốt mấy mươi năm , kinh nghiệm riêng cá nhân cho thấy, đa số những con “ngựa chứng” trong lớp học hay trong sân trường sau này khi ra đời, các em đều có gia đình, các em cũng thành đạt theo khả năng nhưng các em đó là những đứa rất có nghĩa khí. Khi thầy cô có cơ hội gặp lại, tự các em sẽ khai ra tội và cũng rất là vui lắm. Có em còn nói khi nào thầy cô có chuyện gì cứ gọi cho em biết em có thể giúp (?) Có một em rất là đặc biệt, lúc Nguyễn Tuyết(NT) ở Sài gòn, em ấy than nghèo và muốn học thêm tại nhà cô, NT đồng ý , miễn sao em chịu ngồi yên mà học( em này cá biệt ) , có hôm em đang học và than đói bụng , NT nói nhà cô chỉ có mì gói và trứng thôi. Nghe vậy, em bỏ viết chạy vô bếp tự nấu một tô mì ăn liền, đem ra băng ghế hành lang, vừa ăn , em vừa nhìn các bạn chọc cho thèm làm các bạn nhốn nháu lên. Một tuần em đến học 3 lần và đều như vậy, cuối năm đó vô tình em ăn cơm bị sống vì nồi cơm có triệu chứng bị hư. Chiều hôm đó buộc lòng em học trò này phải ngồi vào bàn ăn với gia đình , ba của em rất ngạc nhiên sao hôm nay con ngoan đột xuất vậy. Tối đó. cha của em bắt đầu khai thác hỏi em. Em mới thành thật nói suốt năm nay em đi học Anh Văn và Toán miển phí tại nhà NT, cha em mới vở lẻ hiểu và giựt mình. Thứ hai tuần sau đó, ông đến nhà NT, đem một phong bì trong đó là tiền học phí đủ 12 tháng học, một nồi cơm điện và một bao tãi gạo ngon Thái Lan kèm theo lời cám ơn và xin lỗi vì ông không ngờ con ông làm như vậy.Tết năm đó gia đình NT ăn tết với nồi cơm mới và gạo xịn ngon lành. Đã hơn 10 năm, em này vẫn liên lạc thường xuyên với NT và mỗi lần NT có dịp về Việt Nam , NT gặp lại em rất là vui .
Nguyễn Tuyết
NT mến…! Đó là món quà vô giá trong nghề dạy học của NT mà cũng là gương sáng cho những ai còn đứng trên bụt giảng…cần phải có tâm hồn bao la như NT vậy…<PT*>.
Chị Tuyết , nếu gặp thuận lợi chị và anh Hồng Ân về dạy trường TPH chắc em là học trò phá quậy của chị của anh rồi .
Chị trước đây đi dạy cũng hiện nay có một tấm lòng tốt với mọi người, chắc đó tấm lòng của một gia đình truyền thống dạy học, từ chuyện thầy Khoa mà em quen một người khả kính .
Chị Tuyết,
Ước gì Thảo được làm học trò của chị để được ăn mỳ gói và hột gà, những thứ thuộc loại “xa xí phẩm” thời đó. Được như vậy em sẽ có thêm sức mạnh mà…
Thật là buồn cười , lúc NT lên SàiGòn sống và đi dạy học , 1 tháng 30 ngày , bưả cơm nào cũng chỉ có món canh chính là mì gói , đập hột gà bỏ thêm vô , và 1 ít rau xà lách bỏ lên hoặc thêm vài lát cà tô mát , dọn cơm thì ngồi dưới đất cho mát mẻ , vậy mà có 1 anh quen biết xa cuả ông Q , cứ đến đúng giờ ăn cơm trưa là cố tình ghé nhà NT ăn cơm chung ( lúc đó NT lịch sự mời , mà anh này cũng ăn ngon lành ! mà còn nói chuyện rất là vui !! ) , 7 ngày liên tiếp , anh ta thấy sao NT không có đổi món ăn …cá hoặc thịt… anh này về nhà nằm ngủ không yên và thỏ thẻ với vợ cuả anh ..hi hi ! chuyện dài nhiều tập khó tin nhưng có thật lúc NT sống tại SG … cũng như những ngày mới định cư trên đất Mỹ đầy xa lạ và đầy thử thách…cuộc sống cuả NT như 1 chuyện thần thoại nơi xứ cờ hoa xa lạ này , khi nào rảnh.. NT sẽ kể chuyện xứ mình và xứ người ….từ hu hu tàng hình thành hi hi !!! Cám ơn huynh PT* , VCP và PT**